Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi em không thuộc về

Khang Dung ngồi bó chiếu trên chiếc ghế đu treo hình nửa quả trứng màu bạc, lơ đãng nhìn ra phía cửa sổ. Tiểu Thuần đang nằm dài trên ban công, thi thoảng vẫy cái đuôi ngoe nguẩy đón ánh nắng. Cậu ẵm Tiểu Thuần vào lòng. Đôi tay khẽ gãi vào chiếc cổ nung núc thịt của chú mèo. Tiểu Thuần méo lên một tiếng như tỏ í vui mừng. Chiếc vòng trên cổ Tiểu Thuần đã nới đến nấc ngoài cùng.

"Chăm sóc Tiểu Thuần giúp anh nhé! Bao giờ chiếc vòng trên cổ nó nới ra đến mức ngoài cùng, anh sẽ trở về."

Khang Dung vẫn nhớ như in lời Dương Hy nói  khi anh chuẩn bị bước lên máy bay. Lời hẹn ước sẽ trở về luôn khắc khoải trong tim cậu. Hai năm yêu nhau, hai năm chờ đợi, thời gian đằng đẵng trôi đi, để lại cho cậu nỗi nhớ ốm o.

Anh và cậu. Giống như hai con người ở hai thế giới. Anh thích tĩnh lặng. Cậu ham chốn ồn ào. Anh uống trà. Cậu gọi thức uống có cồn. Anh ôn nhu. Cậu bướng bỉnh đến ngang tàn. Có lẽ điểm gắn kết duy nhất giữa hai người là sự đồng điệu hai trái tim cô đơn, vô tình tan vào nhau. Anh dùng  sự dịu dàng của mình để xoa dịu tính bất cần của cậu. Anh cao lớn là để chở che cho cậu.

Kỷ niệm 2 năm yêu nhau, anh để lại Tiểu Thuần cho cậu cùng lời hẹn ước. Ngày anh đi, bầu trời tắt nắng.

•••

Nhất Hàng đẩy ly cocktai với thứ hỗn hợp rượu màu tím về phía Khang Dung.

"Thử đi, tớ mới sáng tạo ra."

Cậu cầm lên nhấp một hơi đến cạn ly rượu. Cảm giác bỏng rát từ đầu lưỡi tới cháy trong cổ họng cồn cào dâng lên. Đôi mắt cậu đỏ rực như kẻ say. Tâm trí hoảng loạn trong ảo giác dưới ánh đèn nhảy múa. Cậu cố trấn tĩnh hỏi Nhất Hàng.

"Thuốc độc à?"

"Chờ một chút, nó thú vị lắm."

Thứ rượu màu tím dần tan trong cơ thể Khang Dung. Đầu lưỡi lách tách như tiếng bọt nước nổ. Vị dịu ngọt đọng lại cuống họng. Tâm trí cậu trở về trạng thái tỉnh táo. Cậu cầm chiếc ly còn lại chút long đen lắc lư rồi hỏi Hàng Hàng.

"Cậu cho tớ uống gì vậy?"

"Loyal. Dành riêng cho cậu. Tím thuỷ chung."

"Xàm quá. Lại trêu tớ à. Mà cậu có biết trong vật lý màu tím kém chung thuỷ nhất không?"

"Sắp tròn hai năm rồi đấy! Con mèo cũng nới vòng cổ nấc to nhất rồi."

"Anh ấy nói sẽ trở về nên tớ sẽ đợi."

"Đại ngốc! Cậu cũng nhìn thấy Dương Hy rời đi cùng bạn gái cũ. Tại sao còn tin vào lời hứa đấy."

"Lý trí không thắng nổi trái tim."

Nhất Hàng không nhắc thêm về chuyện giữa hai người bọn họ. Khang Dung một khi đã quyết thì chẳng có ai có thể ngăn cản được. Sự cố chấp trong tính cách Khang Dung, ngoài Dương Hy, chưa từng có ai khiến cậu quy phục.

Khang Dung sinh ra trong một gia đình tài phiệt. Bố cậu là một doanh nhân có tiếng tăm và uy quyền thuộc hàng nhất tại Trung Quốc. Năm 6 tuổi, mẹ Khang Dung qua đời vì căn bệnh ung thư. Bố cậu ngay sau đó đã lấy vợ lẽ và bỏ rơi cậu. Dù cố gắng học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn và hiếu thảo nhưng bố cậu vẫn thờ ơ trước cậu. Khang Dung từ ấy mà mang theo mình nỗi hận người bố trong lòng. Hận thù biến cậu thành kẻ tàn nhẫn và bất cần.

•••

Một đêm đầy gió năm đó.

Khang Dung trở về nhà sau bữa tiệc tốt nghiệp đại học. Người cậu say mềm như cọng bún. Đôi chân loạng choạng bước đi. Cả cơ thể nồng lên mùi ngai ngái của rượu và khói thuốc. Cậu bị móc ví và điện thoại. Trên đường đuổi theo bọn trộm, cậu vì say quá mà ngã ngay dưới chân Dương Hy. Anh đưa cậu về nhà mình. Sợ cậu nhiễm lạnh mà cả đêm thức xoa dầu vào gan bàn chân cho cậu.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy. Phát hiện bản thân đang nằm gọn trong vòng tay của một người đàn ông lạ mặt, cậu hốt hoảng. Vội lục lại trí nhớ nhưng không có một chút ấn tượng gì.

"Này anh. Hôm qua tôi gọi anh làm trai bao sao?"

Dương Hy bật cười trước câu hỏi của Khang Dung.

"Cậu thích con trai à?"

"Gái trai đều có thể nở hoa."

Khang Dung với lấy đống quần áo lộn xộn dưới chân giường mặc vào người. Đoạn lấy ví ra trả tiền cho Dương Hy nhưng phát hiện đã không còn bèn vội vã vật Dương Hy xuống giường đe doạ.

"Trai bao bây giờ còn cả gan móc ví và điện thoại người khác cơ đấy! Trả lại tôi ngay."

Dương Hy chồm dậy, lật Khang Dung xuống giường, dùng hai chân giữ chặt lấy cậu rồi từ tốn giải thích những gì xảy ra. Khang Dung từ tức giận, chuyển dần sang hồ nghi.

"Làm sao tôi có thể tin anh?"

"Trước cửa toà nhà có camera, không tin cậu có thể đến kiểm tra."

"Vậy là tôi đang mang ơn anh. Anh muốn nhận bao nhiêu? Tôi ghét nhất nợ nần."

"Thứ cậu có thể trả, sau này tôi sẽ nói."

Dương Hy lái xe đưa Khang Dung về nhà. Món nợ ân tình ngày hôm ấy trở thành mối nhân duyên. Hai người họ ở bên nhau, gặp gỡ, nói chuyện, hẹn hò rồi yêu nhau. Cuộc đời cứ thế mà chậm rãi trôi đi trong những cái nắm tay.

•••

Ngày 8 tháng 6 năm 2016.

Hôm nay là tròn hai năm Khang Dung chờ đợi Dương Hy trở về. Cậu xé tờ lịch, viết vài dòng nhớ thương lên đó rồi cất cẩn thận trong ví. Điện thoại đổ hồi chuông quen thuộc.

"Tớ đây!"

"Khang Dung, ra quán tớ ngay. Dương Hy về rồi."

Cậu không chần chừ, vội lao đi như cơn gió đến quán của Nhất Hàng. Anh đã giữ lời hứa, trở về khi Tiểu Thuần lớn lên. Cảm xúc trong đầu cậu lúc này giống như nồi lẩu thập cẩm. Hỗn tạp và sôi sùng sục. Đến nơi. Cậu không kiềm được lòng mình mà hét lên.

"Dương Hy"

Một người con trai cao ráo. Gương mặt điềm đạm. Mái tóc rẽ ngôi giữa bồng bềnh.  Quay về phía Khang Dung. Khoé miệng cậu nở một nụ cười, không giấu nổi sự vui mừng khôn xiết. Cậu định chạy đến ôm chầm lấy Dương Hy. Nhưng đôi chân chợt khuỵ lại. Nồi lẩu thập cẩm cảm xúc trong cậu đang cháy khét. Đôi tay Dương Hy đang xiết chặt đôi bàn tay của cô gái ấy. Bạn gái cũ - bạn gái bây giờ của Dương Hy.

Nhất Hàng đã đúng. Cậu chính là đại ngốc. Dương Hy đang ở đây, trước mặt cậu, rất gần cậu. Nhưng đã là một Dương Hy khác, xa lạ đến đớn đau.

Trái tim ca anh,
là nơi em không còn thuc v.

***

T đây đến cui là longfic mình vn viết tiếp chưa dng đâu :))
Còn my cái đu các bn c coi như đó là ngoi truyn ca fic này đi =))

Mãi yêu.

-Ngơ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com