iii;
"Vậy cuối cùng cậu cũng nói với Anne?"
"Anne bảo cậu?"
Theo nhìn tôi, không phải với sự ngạc nhiên hay xấu hổ vì tình cảm của cậu cho Anne lại có người thứ ba biết, mà chính là một nỗi thất vọng khi biết người Anne tiết lộ lại là tôi.
Không. Chúng tôi là bạn thân của nhau.
Chúng tôi không ghét bỏ nhau.
Nhưng một Theo và một Edmund sẽ có những thứ không bao giờ muốn chạm tới của đối phương.
"Ừm."
"Phải rồi, có gì mà Anne không nói với cậu cơ chứ?"
Theo phì cười, tay cậu đưa lên quẹt qua mũi vì ngọn gió của đêm khiến nó cóng lạnh và đỏ bừng.
Tôi đưa lon bia lên miệng nhấp một ngụm, nó đắng nghét và cay nồng, vậy mà chẳng hiểu vì sao ngay từ đầu tôi và Theo lại chọn mua nó khi ghé cửa tiệm tạp hoá. Có lẽ vì chúng tôi đã đến cái tuổi của những thằng con trai đôi khi cần uống vài lon bia và tâm sự với nhau. Cái trò mà bọn con gái lúc nào cũng làm. Dĩ nhiên là trừ phần bia.
Phố lên đèn, lúc nào cũng thật đẹp dù chỉ là một thành phố nhỏ cỏn con trên đất nước to lớn này. Nhưng chỗ chúng tôi ngồi có thể nhìn thấy được chúng, còn chúng chỉ có thể chạm chỗ chúng tôi không quá là bao. Ánh sáng nhân tạo càng khiến khuôn mặt của Theo đã nhợt nhạt càng tái nhợt. Cậu ngồi thừ ra, nhìn đâu đó vào khoảng rộng bao la trước mặt với lon bia vơi chưa được một nửa trong tay.
"Cậu không muốn hỏi thêm gì sao?"
"Tớ có gì để hỏi?"
"Là tớ thích cậu ấy từ khi nào? Hay vì sao? Hay tớ đã tỏ tình với cậu như thế nào? Và cậu ấy đã trả lời tớ ra làm sao?"
"Và cậu nghĩ vì sao tớ cần làm thế?"
Tôi đưa tay vén mái tóc của Theo và xoay đầu cậu ấy lại đối diện với tôi. Cả hai chúng tôi nhìn nhau không nói gì trong một hồi lâu. Có vẻ như Theo đang muốn tìm một lí do nào đó hợp lý với câu trả lời của tôi.
"Edmund, cậu thôi vờ như cậu không biết gì được không."
Theo mím môi lại trừng mắt nhìn tôi.
"..."
"Cậu cũng thích Anne mà phải không, Edmund? Cậu nói đi. Phải vậy không?"
Cậu nói như hét lên cho thiên hạ nghe thấy.
Theo đẩy mạnh cánh tay tôi ra và bóp chặt lon bia trong tay mình lại. Khuôn mặt cậu đầy tức giận đến mức hai gò má đỏ lên và mắt bắt đầu ứa nước. Là cậu thật sự như vậy hay là do bia?
Tôi đã nói rằng nơi chúng tôi đang ngồi là sân thượng của một toà nhà bị bỏ hoàng ở gần rìa thành phố chưa? Đúng rồi, vì nếu là ở đây, thì tất cả những gì được cất lên sẽ được đi theo chiều gió, và giấu kĩ trong bóng đêm u tối này.
Tôi sẽ xem những gì Theo vừa nói chỉ là một cơn gió thoảng qua thôi.
"Cậu mau nói đi. phải không?"
"Không."
Tôi đưa lon bia lên miệng và uống cạn đến đáy. Ném lon bia ra trước mặt, tôi chóng tay đẩy người dậy trước sự bực bội của Theo. Có vẻ như việc mua bia cho cậu ấy uống không tốt chút nào. Theo luôn trở nên quá nhạy cảm khi đưa những thứ có cồn vào người.
"Đừng uống nữa, về đi. Cậu cần suy nghĩ thông suốt lại đã, Theo. Cậu bắt đầu nói nhảm rồi đấy."
"Nực cười! Nói nhảm? Cậu rõ ràng thích Anne mà. Cậu đừng giấu nữa Edmund. Quay lại đây ngay! Ít ra cậu nên thành thật đi chứ, chúng ta là bạn mà. Edmund!"
Tôi nắm cổ áo kéo Theo đứng dậy.
Lon bia vơi chưa đến một nữa đổ vật xuống sàn, thứ nước vàng bọt bắt đầu ào ra thấm dần vào nền bê tông của sân thượng.
Tôi liếm môi, khuôn mặt vẫn giữ nét bình tĩnh như bao giờ, nhìn Theo đang nhìn tôi với sự ngạc nhiên và lúng túng.
Đắng nghét và cay nồng.
Vị của bia vương trên đầu lưỡi và môi.
Tôi thả cổ áo Theo ra và rời khỏi nơi đó.
"Vì chúng ta là bạn, tớ càng không nên chen chân vào vấn đề này. Về đi, Edmund."
Phải, vì tôi thích Anne.
Nhưng tôi yêu cậu, Theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com