vii;
Sự lặng yên này đôi lúc khiến cô cảm thấy ngột ngạt và mệt mỏi. Đó chính xác là những gì đang xảy ra ngay bây giờ kể từ lúc Theo rời khỏi nhà Anne. Đã bao lần cô ngưng bút và nhìn ra phía sau mình, đã bao lần cô nghe thấy hơi thở đều đều của Edmund ở sau lưng, nhưng chưa một lần cô nghe giọng anh cất lên vậy. Anh ngủ nhưng không ngủ, anh thức như không thức, chỉ lặng im nhắm mắt lại trên ghế sô pha.
Anne muốn hỏi anh về một thứ,
có lẽ là thứ cô nhìn thấy.
Và nếu nó chỉ là vô tình.
"Edmund, cậu biết rằng cậu có thể nói bất cứ chuyện gì với tớ mà đúng không?"
Edmund chậm rãi mở mắt rồi nhìn bóng lưng bé nhỏ của cô đang cúi xuống bàn. Anh nhếch miệng cười nhẹ, không biết vì cái gì nữa, nhưng anh đoán là do sự trẻ con trong đôi môi nhẹ cắn của cô.
"Tớ không có gì phải nói, Anne. Và nếu có gì đó thì tớ nghĩ sẽ không đáng để nhắc đến." Anh đáp.
Cô chợt dừng bút lại và đặt nó xuống bàn, điều đó khiến Edmund hơi bất ngờ và trong một khắc, anh nhận ra có điều gì đó lạ đang được biểu hiện trên khuôn mặt của Anne.
"Ngay cả khi điều đó có liên quan đến tình bạn của chúng ta? Của tớ, của cậu và cả Theo?"
"Cậu đang nói gì vậy, Anne?"
Cô ngẩng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời xanh với những đám mây xám nhạt báo hiệu cho một cơn mưa rào nhỏ. Gió thổi nhẹ, luồn vào căn phòng nhỏ của Anne và hất tung những tờ giấy mỏng trên bàn khiến chúng bay khắp nơi, cơn nắng dần bị trung hoà, ánh sáng trở nên mờ tối và căn phòng không còn sự ấm áp như lúc nãy nữa. Anne không muốn mặt đối mặt với Edmund, vì cô biết cô sẽ khóc, và cô không muốn cho anh nhìn thấy cô đang khóc.
"Edmund, cậu có thật sự thích tớ không?"
Anh ngồi thẳng người dậy, vẫn quan sát từng phản ứng một của cô.
"Tớ thích cậu."
"Còn Theo?"
"Tớ cũng thích cậu ấy. Anne, tớ không hiểu vì sao cậu lại hỏi tớ những câu hỏi ngớ ngẩn như thế này?"
Edmund còn giả vờ được đến mức nào nữa, anh còn muốn giấu cô, người bạn thân nhất từ bé đến giờ, đến khi nào. Càng nghĩ, Anne lại càng thấy bức bối trong lòng. Người gồng lên với con tim đang đánh đau đến khó thở.
Cô. hỏi. anh.
"Vậy cậu sẽ hôn tớ như cậu đã hôn Theo chứ?"
Tiếp đó là một khoảng lặng dài, Edmund không trả lời và Anne nắm chặt tay lại cố kiềm cho mình không khóc. Chỉ cần Edmund nói một gì đó thôi, như là một trò đùa của những thằng con trai với nhau hay trải nghiệm cảm giác thì cô sẽ gạt bỏ mọi thứ mà cô thấy. Họ sẽ quay trở về với quan hệ lúc trước. Những người bạn luôn ở bên nhau. Rồi sao? Rồi cô sẽ tiếp tục thích Edmund? Anne còn muốn ngờ nghệch đến tội như thế hay sao. Nhưng edmund không cho một lời giải thích, cũng không phản ứng gì nhiều. Anh đẩy người đứng lên, nhìn lưng cô đang run lên vì cố gắng kiềm nén thứ cảm xúc đang bùng nổ trong lòng ngực. Anh cuối đầu vò tóc, lòng cảm thấy nặng trĩu và tội lỗi.
"Xin lỗi cậu, Anne." là những gì edmund có thể nói trước khi rời đi.
Vậy là hết rồi? Mọi thứ chỉ đến được tới đây. Mọi chuyện mọi thứ với Edmund ngay từ đầu cô đã không thể vậy mà saoAanne không thể nhận ra chứ? Cô đã quá ngây thơ và ngu ngốc, đến mức tự mang tổn thương đến cho bản thân.
Rồi còn theo, cậu đã hiểu được bao nhiêu? Cô không chắc nữa. Cô không biết cậu ấy có thích cô hay không hay tất cả chỉ là một trò chơi của Edmund và Theo sắp đặt với cô là nạn nhân xấu số của họ. Vì cô tin tưởng họ vô điều kiện.
Vô còn có thể tin họ?
Anne gục mặt xuống bàn, những giọt mưa nhỏ thi nhau đổ vào khiến giấy sách ươn ướt. Hay đó là nước mắt của cô?
Thứ nước mắt cho mối tình đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com