Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh trai nhà đối diện.

Tôi là sinh vật sống về đêm. Mấy hôm nay tôi bắt đầu đi học lại sau kỳ nghỉ tránh dịch nCoV.
Tôi lại ngủ quên, anh shiper đã hẹn giao hàng vào chiều nay, thế mà điện thoại tôi lại để im lặng mới chết chứ.....
Vội vàng gọi lại, anh shiper bảo hàng xóm đã nhận hộ tôi rồi.
Cái ông anh này, hàng xóm nào chứ?
Nhỡ đâu người ta lấy mất hàng của tôi thì sao??????
Tôi vội vàng rời giường, chạy ra mở cổng, anh hàng xóm đúng ở cổng, cầm đơn hàng của tôi, cười với tôi " Anh thấy người giao hàng chờ trước cửa nhà em phải gần nửa tiếng, gọi thì em không nghe. Làm lỡ dở chuyện người ta kiếm cơm thật không tốt, nên anh đã nhận hộ em. Này!"
Tôi ôm cái hộp "Em lấy tiền trả anh!"
"Không cần, mời anh cốc nước là được."
Người này mấy năm trước đi du học Hàn Quốc, gần tháng trước thì xong kỳ thực tập, cũng vì HQ trở thành tâm dịch, nên sau 14 ngày cách ly, anh về nhà.
Cũng may, anh ấy không sao, không thì tôi hối hận chết mất 😖
Anh thấy tôi vẫn mặc bộ đồng phục thì hỏi "Bọn em đi học rồi à?"
Có lẽ buổi trưa đi học về, vừa mệt vừa lười, nên ăn cơm xong tôi ngủ luôn, quần áo cũng chẳng buồn thay.
Tôi rót anh cốc nước "Đúng ạ!"
"Không sợ virus sao?"
Tôi ngớ ra "Thì cũng bình thường thôi anh, không phải bố mẹ em vẫn đi làm đó thôi, còn cả anh nữa, cũng đâu nghỉ gì? Với cả, vài tháng nữa là em thi rồi, không học thì để bố mẹ, em trai nuôi cả đời à?"
Anh nhìn tôi, rồi uống một ngụm nước " Anh đương nhiên phải đi làm rồi, anh còn muốn, tích tiền lấy vợ. "
Tôi thoáng hụt hẫng, 4 năm anh đi du học, hóa ra khoảng cách giữa hai chúng tôi lại xa vời đến vậy rồi.
"Vậy chắc là anh có người yêu rồi hả? Dự định bao giờ cưới??"
Thời gian, lại thần kỳ đến nỗi bào mòn sự nhớ nhung, nhưng cảm giác yêu thương, có cố gắng, cũng không quên được.
"Ừm " Anh suy nghĩ một chút, rồi cườicười, thì ra , nhớ đến cô ấy, anh hạnh phúc như vậy??
"Hiện tại anh còn đang trong quá trình thuyết phục cô ấy đồng ý lấy anh!!! Có lẽ là vài năm nữa em mới được ăn cưới. Muốn đặt trước vị trí khách mời đặc biệt không?"
Tôi cười vài tiếng khô khốc "Muốn chứ!"
Dù sao thì mười mấy năm, tôi không dễ dàng từ bỏ tình cảm này đâu.
"Em mời anh ăn một bữa, tiền hàng anh trả cho em ý!"
"Được!!" ANH đồng ý luôn "Nhưng mà dịch bệnh này, ra ngoài không ăn toàn, em nấu một bữa là được, anh sang ăn trực một bữa. "
Tôi liếc anh. "Anh chắc chắn chứ ??"
"Mẹ anh dạo này đến thời kỳ tiền mãn kinh hay sao ý. Hay khó chịu, lại không chịu nấu cơm cho anh. "
Này là anh muốn đến nhà tôi ăn trực dài hả?? Nhà tôi cũng có phải tiệm cơm đâu!!!
________
Tối thứ bảy, em trai tôi đang ngồi xem phim thì có khách đến. Nó không khách khí hỏi " Anh sang nhà em làm gì ??"
"Chị mày đồng ý nuôi cơm anh rồi. "
Cho đến vài năm sau, vẫn khung cảnh ấy, nhưng mọi chuyện lại theo một diễn biến khác.
_______
Hợp lớp, đám bạn anh sống chết kéo anh đi tụ tập. Dù sao thì, mấy năm trước, lúc anh về nước, cũng chưa có dịp gặp gỡ.
"Này, bọn tôi chỉ bắt mày khao có bữa ăn thôi mà. Mày cần gì bày ra vẻ mặt đấy??"
Anh tự rót rượu cho mình :"Cậu tự uống rượu đi, nay tâm trạng tôi không tốt. "
Cậu bạn không sợ chết, vỗ vai anh " Mấy tuần nay, tâm trạng cậu có khi nào tốt? Sao? Thất tình à??"
Anh im lặng uống cạn cốc rượu.
"Thật sự thất tình???????" Cậu bạn mắt trợn tròn, miệng há to, cũng đủ nhét quả trứng rồi.
"Tôi yêu một người không nên yêu!"
"Không nên yêu? Trên thế giới tồn tại 3 loại mà chúng ta không nên động. Thứ nhất, con thầy. Thứ hai, vợ bạn. Thứ ba, gái cơ quan. Cô gái của cậu là loại nào????"
Anh nhớ lại hình ảnh cô bé con buộc tóc hai bên, mặc bộ váy đáng yêu, tay ôm con gấu bông, cười toe toét.
"Cô ấy không thuộc ba loại trên. Cô ấy là em gái tôi!"
"Em gái đâu ra? Cậu mà có em gái á??"
"Cô ấy luôn coi tôi là anh trai, lớn rồi vẫn hồn nhiên như vậy, đôi lúc hậu đậu, nhiều lúc tỏ ra người lớn. Nhưng mà, bao nhiêu năm rồi, cô ấy vẫn cần sự che chở của tôi. Tất cả, chỉ đơn thuần là tình cảm anh trai, em gái ."
"Cậu ngốc à? Cô ấy có nói như vậy sao?"
"Không...."
"Đến những lời con gái nói ra khỏi miệng còn không tin được, huống hồ, toàn là do cậu suy diễn.!!!!"
"Vậy tôi phải làm sao?"
"Từ nhỏ hai người đã bên nhau phải không?"
"Ừ "
Cậu bạn vỗ đùi cái đét "Vậy thì dễ rồi, dùng chiêu lạt mềm buộc chặt. Cô ấy quen có cậu ở bên rồi. Bây giờ cậu bỏ quên cô ấy một thời gian, xem cô ấy có nuối tiếc không? Kết hợp chút hiểu lầm xem cô ấy ghen hay không?"
"Hình như có gì đó không ổn..."
"Ây da, cậu mới chỉ yêu một lần, sao bằng cao thủ tình trường như tôi??? Với cả , tuy là hai nhà quen thân thì cậu cũng phải biết cách mua chuộc bố mẹ vợ, còn cả anh vợ, em vợ, chị vợ gì đó. Hiểu chưa?"
"....."
________
#sun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com