la première mélodies | xxillguy
Tác phẩm: la première mélodies
Tác giả: xxillguy
Tình trạng: Oneshot đầu tiên đã hoàn thành
Số chương: 01 oneshot
.
Chào cậu, sau một thời gian ngâm đơn thì tớ đã ngoi lên và trả đơn cho cậu đây. Tớ không biết la première mélodies có phải là tập truyện ngắn không nên tớ xin phép gọi oneshot đầu tiên này là la première mélodies luôn nhé.
Câu chuyện của cậu hay la première mélodies, xét tổng quát thì hệt như một thước phim cũ ấy. Tớ cũng chọn luôn màu chủ đạo cho nó là nâu đỏ hoặc là nâu đất. Ảm đạm, mệt mỏi nhưng cũng rất cứng cỏi, ấm áp và tràn ngập những "mầm xanh" tươi đẹp.
Cả truyện chỉ có hai nhân vật xuất hiện trực tiếp là Rachel Guillaune và Declan Archambeau, nhưng tớ vẫn khá mơ hồ về họ. Kiểu đọc xong lần đầu thì ấn tượng của tớ về họ là "không có gì cả" bởi cậu dùng câu cảm thán rất rất nhiều trong suốt cả truyện, miêu tả khung cảnh cũng rất kĩ lưỡng trong khi yếu tố nhân vật lại chưa thật sự nổi trên cái phông nền choáng ngợp ấy. Điều đó dẫn đến hệ quả là người đọc, hay tớ đây bị xao nhãng và không biết tập trung vào đâu cả. Có lẽ là cậu chịu ảnh hưởng của lối văn Âu xưa xưa ấy, câu cú các thứ rất chi là bóng bẩy cầu kì, như vở kịch "Romeo và Juliet" chẳng hạn. Cách nói của các nhân vật có thể rất hay nếu bối cảnh truyện là thế kỉ 17, 18 gì đó, còn đây lại là thế kỉ 21. Tớ không thể hình dung nổi người ta nói chuyện với nhau mà dùng cách nói "mẹ tôi đậm chất Á" hay kiểu thế, thường họ chỉ nói "trong khi mẹ tôi là gốc Á". Các mẩu đối thoại giữa Rachel và Declan lòng vòng không cần thiết. Tớ hiểu là cậu đang cố khắc họa một Declan lịch thiệp, cơ mà nó không phải kiểu lịch thiệp bây giờ, cách viết của cậu đã biến nó thành kiểu lịch thiệp của thời Âu cổ. Tớ nhớ khi đọc Sherlock Holmes, câu chuyện vào thế kỉ 20 người ta nói với nhau cũng không dài dòng như thế. Nó khiến cả câu chuyện trở nên gượng ép và rất giống kịch, với những bạn không quen còn thấy mệt và khó theo dõi nữa.
Khoảng một phần ba cuối truyện, khi không có thoại và cậu bớt dùng kiểu câu "Ôi,..." đi thì tớ đọc cảm giác nhẹ nhàng và thật hơn hẳn. Lúc ấy đầu tớ tự bật ra câu "như này mới là giọng điệu và bối cảnh hợp nhau nè". Cách cậu viết phiêu theo cảm xúc nhân vật xen lẫn miêu tả không gian, chấm phá chút hoa mĩ văn thơ thật sự rất cuốn và rất mượt. Tớ nghĩ thế mạnh cậu tỏ rõ nhất qua truyện là miêu tả ngoại cảnh. Tớ hình dung rõ từ quán bar dưới gầm tới cảnh khiêu vũ, thậm chí cả mái tóc đã cắt ngắn của Rachel. Và tớ thú thật là tớ rất bất ngờ vì cậu tả nội tâm ổn. Kiểu không xuất sắc nhưng vừa tròn, đảm bảo độc giả bắt được cảm xúc của nhân vật và trôi theo nó. Và nói đến đây thì tớ lại tiếc, nếu cậu bớt đi vài câu cảm thán khá thừa thãi về những thứ bên lề thì hành trình khám phá nội tâm nhân vật đã có thể trơn tru hơn, bởi nhiều lúc tâm trạng nhân vật đang khá trầm thì lại có cái dấu chấm than giật bộp người đọc lên.
Chốt lại, cậu có thể xem xét rút ngắn câu thoại, bỏ bớt câu cảm thán không cần thiết và xác định rõ xem cậu muốn tập trung vào điều gì qua mỗi cảnh trong truyện. Tớ để ý là chính những đoạn có nhiều tình tiết thúc đẩy cậu lại dễ viết lan man, kiểu cậu khá là "tham lam", nghĩ ra tình tiết nào là nhồi hết vào.
Về cốt truyện, la première mélodies là câu chuyện có thể gặp ở bất cứ đâu. Thành công của câu chuyện phụ thuộc rất nhiều vào văn phong hay tuyến nhân vật, mà cả hai cái này cậu đều không đột phá cho lắm. Câu chuyện êm ru, chập chờn như nhạc từ cái đĩa hát vào một chiều tà. Nếu không kì vọng nhiều thì sẽ thấy nó tốt, hợp để thư giãn bởi truyện không hẳn là thuần giải trí mà cũng có thông điệp riêng, và thông điệp này được truyền tải rõ ràng chứ không cần suy tư nhiều. Gọi la première mélodies là mì ăn liền thì quá hạ thấp nó, tớ sẽ gọi nó là một cốc trà chiều lưu lại chút vị đắng nơi đầu lưỡi, hay bản giao hưởng đọng lại chút rộn ràng sau khi ngừng phát.
Về nhân vật, như đã nói ở trên thì tớ mơ hồ về cả hai nhân vật chính sau lần đọc đầu tiên. Phải đến lần đọc thứ ba thì tớ mới hiểu mình cần viết gì về họ.
Trong hai nhân vật, tớ nghĩ Rachel Guillaune được xây dựng tốt hơn. Dù nhiều khi cậu chỉ "kể" suông về tính cách của cổ chứ không "tả" rõ. Cơ mà như vậy là ổn rồi. Sau khi hết truyện người ta vẫn rút ra được vài điểm mấu chốt về cô nàng này: mâu thuẫn với người cha vô lí, ghen ghét và cố bắt chước theo người chị cùng cha khác mẹ, hiện tại Rachel mệt mỏi và mong tìm được đường đi cho mình. Cái tính cứng cỏi của cô nàng này phần nào thể hiện qua việc cô quyết định cắt đi phần được xem như đẹp nhất của mình - mái tóc đen. Với tớ thì khi gặp khủng hoảng, nhiều người luôn tìm cách "đặt dấu chấm hết" bằng hành động mang tính vật lí. Nặng nề là tự sát còn nhẹ nhàng là xóa đi cái "từng định danh" cho mình trong suốt thời gian khủng hoảng. Cắt tóc là một ví dụ. Tớ nghĩ Rachel cắt tóc vì cổ ghét mình của quá khứ, ghét một Rachel mải miết chạy theo người khác, ghét luôn cả Rachel được nhiều người nhớ đến với mái tóc đẹp. Có lẽ, đã đến lúc Rachel phải tự tìm kiếm bản ngã thật sự đã ngủ yên của mình. Tất nhiên, bắt đầu lại hay thay đổi đi không hề dễ, cô ấy cần ai đó an ủi và sẻ chia. Thế nên tớ khá mong chờ diễn biến sau đó. Song, cuộc hội thoại ở quán bar, theo tớ, chỉ có tác dụng cung cấp cho độc giả thông tin của Rachel và hết. Chiếm dung lượng lớn của truyện nhưng nó gần như không đào sâu thêm chút nào về tính cách hay cách nhìn, tư tưởng của Rachel, nó chỉ đơn thuần là "kể". Tớ rất tiếc vì cậu sử dụng phần này không hiệu quả như đoạn đầu hay đoạn cuối truyện.
Tóm lại, Rachel Guillaune là một nhân vật ở mức ổn, phát triển theo cách khá an toàn nhưng tròn trịa. Cá nhân hơn nữa thì tớ thích nhân vật như vậy, chẳng hiểu sao tớ thấy cổ rất là ngầu luôn.
Nhân vật còn lại là Declan Archambeau. Anh chàng này lại không cho tớ nhiều ấn tượng như Rachel. Kiểu toàn bộ nội tâm của anh đều xoay quanh Rachel nên nó không bật lên được nét riêng. Tính từ rõ nhất để tớ miêu tả Declan là lịch thiệp và biết trân trọng cái đẹp, là hiện thân cho những gì người ta thường nhớ tới khi nhắc về tháp Eiffel, về Pháp. Tớ nghĩ, Rachel gần như là nàng thơ của Declan ấy nhỉ? Cô vực dậy và đem đến cảm hứng cho cuộc đời trên đà vỡ vụn.
Tớ nghĩ việc chú trọng một nhân vật và bỏ quên nhân vật còn lại là điều dễ gặp, tớ cũng mắc nên không biết phải gợi ý cậu sửa thế nào cả. Tớ định nói cậu có thể xây dựng background kĩ càng cho nhân vật từ trước, nhưng cậu đã làm điều đó rồi, Declan cũng có câu chuyện hay ho của riêng mình, chỉ là đặt cạnh Rachel thì nó bị lu mờ hoàn toàn luôn.
Thế là xong rồi, tớ hi vọng là bài review này có thể giúp gì đó cho hành trình viết lách của cậu. Nếu có chỗ nào quá lời làm cậu khó chịu, hãy cho tớ biết và tớ thật sự rất xin lỗi về điều đó. Rất cám ơn vì đơn hàng của cậu, chúc cậu có thêm nhiều câu chuyện đẹp và chúng mình có thể gặp lại trong tương lai (*˘︶˘*).。*♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com