Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

jinmin/minjin?

Note: Đây là cái bản thảo cổ trang Minjin Jinmin mình vứt xó vì không nghĩ ra cái gì hết
___________________
 

Trí Mân vuốt mồ hôi, đứng thở dốc ôm một túi đồ ăn vặt y mới mua ngoài thành. Y trốn sau cột, ngó mặt ra chờ Trần quản gia đi khuất rồi mới dám lén lút chui qua cửa sổ. Đại thiếu gia đúng là biết làm khó người mà.

Thiếu gia mở cửa cho y, hí hứng lấy túi đồ ăn vặt từ tay Trí Mân, vừa ăn vừa vỗ đùi. Trí Mân đương nhiên cũng không chịu thiệt, bốc một que xiên nướng lên ngắm nghía.

"Thiếu gia thiếu gia, tại hạ vừa nãy đi mua đồ, nhìn thấy giai nhân. Môi mỏng mày kiếm, đúng thật suất khí mà"

Mắt thấy mặt thiếu gia nhà mình bí xị lại, y liền chữa cháy

"Thiếu gia đừng để ý, dù hắn ta có đẹp tới đâu thì cũng không thể hơn thiếu gia được. Thiếu gia là đệ nhất mỹ nam của cả xứ Kinh Kỳ này mà"

Bấy giờ thiếu gia mới hoà hoãn lại, phất tay bảo y không cần nhiều lời rồi nhét một chiếc nem vào miệng Trí Mân. Quả thực y nói không sai, thiếu gia nhà y, trưởng nam phủ Nam Chính. Văn võ song toàn, xét về tài năng thuộc hạng nhất nhì trong giới phong lưu. Còn chưa kể tới tướng mạo, chỉ có thể nói là thiếu gia xưng hai thì chẳng ai dám xưng một. Mày kiếm mắt sắc, môi dày mũi thẳng, nhìn từng bộ phận đã xuất sắc, gộp lại lại thêm mười phần toàn mỹ.

Chỉ có điều, điều người ta luôn tiếc nuối về Kim Thạc Trân, chính là tính cách của vị thiếu gia này. Phong trần lẳng lơ, một tuần trăng có bảy ngày thì hết năm ngày người ta thấy quân bài của y ở chốn lầu xanh ong bướm. Hơn nữa lại là một kẻ phá gia chi tử, dân Kinh kỳ vẫn luôn đem chuyện về vị thiếu gia sai người thiêu rụi biệt phủ ở thành Nam chỉ vì vài lời thách thức buông đùa bên bàn rượu.

Vì vậy, thanh danh của Kim Thạc Trân vốn đã bị hủy hoại lâu lắm rồi, người ta cười đùa, chờ tới ngày Nam Chính tướng quân ném đứa con nghịch tử này ra ngoài nữa thôi.

Trí Mân biết không phải như vậy, y theo hầu thiếu gia từ thủa mới lên bảy. Thiếu gia là người hiền lành, luôn tỏ ra trẻ con với y, luôn sai y ra ngoài mua đồ ăn vặt. Thiếu gia của y ngoài chui ở trong thư phòng đọc sách luyện chữ, thì cũng chỉ ra sân múa quyền mà thôi.

Thiếu gia của Trí Mân, là tuyệt nhất mà.

Kim Thạc Trân hành lễ chào Nam Chính tướng quân, mặc kệ những lời sỉ mắng bên tai, y vẫn nhất nhất giữ lễ với phụ thân mình. Mẫu thân y mất đã lâu, kế phu nhân bày trò, đem đổ hết những tai vạ do mấy thằng quý tử của nàng gây ra lên người y. Phụ thân mắt nhắm mắt mở, sai người nhốt y trong biện viện, mặc kệ cho kế phu nhân muốn làm gì thì làm.

Kim Thạc Trân nhếch môi, sợ rằng nếu không bởi tước Thế Tử được phong từ lúc mới sinh, y đã sớm bị ném ra ngoài lâu rồi.

Trí Mân đỡ thân thể lãnh đầy roi của Thạc Trân dậy, cắn môi dìu thiếu gia tới biệt viện. Y chỉ căm tức hai kẻ đang đứng dựa cột xem kịch vui kia. Kim Nam Tuấn và Kim Tại Hưởng, nhị thiếu gia và tam thiếu gia của phủ Nam Chính.

Thạc Trân bấu tay Trí Mân, ngăn cho hắn khỏi tức giận hoá mất trí mà đắc tội với hai người đệ đệ của y. Nam Tuấn lạnh lùng quay mặt, trở về phòng của hắn, mặc kệ Tại Hưởng cười khẩy, buông lơi tiếng miệt thị với chính huynh trưởng của mình.

Một chữ gia đình, vốn đâu có tồn tại nơi quý tộc đài các này.

Mùa xuân năm Quang Đại thứ mười, nhân dịp Mẫn tướng quân đại thắng trở về. Hoàng đế tổ chức yến tiệc, vời toàn bộ tinh anh tuấn kiệt khắp kinh thành tới dự. Tên Kim Thạc Trân vốn nằm trong danh sách, cuối cùng bị báo ốm, cử nhị thiếu là Kim Nam Tuấn đi thay

Kim Nam Tuấn trong yến tiệc trước mọi người ngâm thơ đối đáp, hỏi gì cũng biết, Quang đế vừa lòng. Hỏi tên mới biết là con trai thứ của Nam Chính tướng quân, liền ban thưởng, đặc biệt khen ngợi. Tiếng xấu của Thế Tử phủ Nam Chính ai cũng biết, không ngờ phủ tướng quân lại có người xuất sắc hữu lễ như vậy.

Tin Quang đế khen thưởng nhị thiếu gia đã sớm náo loạn trong Kim phủ, nhiều người hầu kẻ hạ đã đinh ninh rằng, Kim Nam Tuấn sẽ lấy được tước Thế Tử từ tay huynh trưởng sớm thôi.

Kim Thạc Trân nghe Trí Mân cuống cuồng báo tin, chỉ bảo. Bảo rằng Trí Mân à, nếu ngươi đã bực tức tới vậy. Ngươi có dám theo ta ra khỏi chốn này, ngươi có dám không?

Một cái gật đầu, thiếu gia cười nhẹ.

Mùa hạ năm đó, người ta nghe tin Thế tử Nam Chính phủ qua đời, nhiều người chậc lưỡi, còn không phải là tinh tẫn thân vong sao. Dân chúng chẳng ai thương tiếc vị thiếu gia này, tài sắc có là chi với cốt cách đâu. Họ thà đổ sự chú ý vào nhị công tử anh tuấn kia còn hơn.

Trí Mân thở dốc, ngước mắt nhìn trời nhìn đất. Đây là chỗ nào y cũng không biết nữa, y theo thiếu gia đi nửa tháng. Đi qua thảo nguyên đồng bằng, y chỉ biết theo chân Thạc Trân.

Thoáng thấy trời đã tối dần, y ngắm thấy một chỗ rộng rãi có vẻ an toàn, Trí Mân khẽ nói với người đang đi bên cạnh

"Thiếu gia à, chúng ta hạ trại thôi, tại hạ sẽ đi bắt cá ở con sông kia"

Y cười hì hì, bỏ qua lời trách móc của Kim Thạc Trân về việc y cứ gọi thiếu gia mãi. Biết sao được đâu, thói quen rồi mà.

Thạc Trân nhường con cá béo hơn cho Trí Mân, bất chấp mấy lời từ chối của người nọ. Trí Mân gầy quá rồi, y không thể để hắn gầy hơn được nữa.

Thạc Trân khoác áo ngoài lên người Trí Mân, để yên cho hắn tự tiên mân mê bàn tay cả đời chỉ cầm bút nay thêm mấy đường chai của y suýt xoa.

Trí Mân à, ngươi có hối hận chứ

Không thiếu gia ạ, tại hạ không hối hận, đi theo thiếu gia, Phác Trí Mân chưa bao giờ hối hận

Đêm lạnh dần, nhưng không lạnh nổi ánh lửa bập bùng trong mắt hai người



P/s: Đấy các cậu thấy sự nhảm nhí của tớ chưa :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com