Sinh nhật (KakuIza)
Chủ yếu là KakuIza pha lẫn một chút KakuMi, Drakey
—————————————
- Kakuchou dậy đi tao đói.
Izana thức dậy sau trận làm tình mãnh liệt với Kakuchou. Em nằm vật lộn trên giường đến hơn hai mươi phút mới quay qua đánh thức gã. Kakuchou lúc này vẫn còn say giấc nồng không có ý định tỉnh.
- Này.
Izana ngồi bật dậy định lay người Kakuchou nhưng rồi em ngưng lại. Thay vì đánh thức gã thì em chuyển qua trêu chọc. Bàn tay có những vết chai sần của em vê theo nét mặt người thương. Từ hàng mi nhắm nghiền đến sống mũi thẳng tắp, lướt qua gò má cao rồi dừng tại đầu môi. Izana cúi người trao gã chiếc hôn phớt chào hỏi. Toan lúc em rời đi thì Kakuchou lại dùng lực ấn em xuống. Gã ôm siết lấy em, thừa lúc em bất ngờ mà đưa lưỡi vào trong. Đầu lưỡi ấm nóng quét qua khoang miệng, bắt lấy lưỡi em dây dưa. Cả hai trao nhau chiếc hôn nóng bỏng, tiếng mút mát vang vọng trong căn phòng nhỏ. Quấn quýt một lúc lâu gã mới quyến luyến buông em ra. Kakuchou cười khẽ lại hôn trán em còn Izana thì cực nhọc hít từng ngụm không khí. Em đánh lên ngực gã cái nhẹ như mèo cào, oán trách.
- Tao đói.
- Ra ngoài ăn nhé? Hôm nay sinh nhật mày mà.
Izana gật đầu rồi lại nhoài người ôm lấy gã. Dường như chỉ những lúc có hai đứa em mới lộ ra bộ dạng trẻ con này. Tuy rất ít nhưng gã đều yêu trọn.
- Tao ôm mày đi tắm.
- Ừ mau hầu hạ vua của mày đi.
Kakuchou ôm em trong lòng rồi tiến vào nhà tắm. Gã đặt em lên bệ rửa mặt còn bản thân đi chuẩn bị nước ngâm bồn. Xả nước, gã chờ nhiệt độ vừa đủ thì mới quay qua chỗ em. Đem áo quần của Izana cởi xuống, Kakuchou lấy khăn nhúng sơ qua nước ấm rồi lau người cho đối phương. Khăn bông mịn màng lướt trên làn da em khiến gã nhìn không khỏi si mê. Izana quá ư là quyến rũ. Kakuchou không kiềm được mà nuốt một ngụm nước bọt nhằm giảm đi cái khô nóng trong cổ họng. Izana nhìn theo từng động tác của người thương, đôi mắt ánh tím ma mị của em khẽ câu lên ý thích thú. Vòng tay ôm lấy Kakuchou , ghé vào tai gã phả ra hơi thở nóng bỏng trêu ghẹo.
- Nhịn đi nào. Tao ăn sinh nhật đã rồi sẽ đến lượt mày.
Izana ranh ma hôn lên vành tai Kakuchou rồi dần chuyển qua cắn. Em trêu chọc gã đến khi thấy thoả mãn mới ngừng. Về phía gã khi bị em khiêu khích thì ngọn lửa dục càng muốn bùng lên. Nó hiện tại đang cháy âm ỉ nhưng đều bị gã áp chế lại. Hít thở sâu một lúc Kakuchou mới ôm Izana vào bồn.
Hai đứa ngâm mình một lúc lâu mới thấy bước ra. Kakuchou lau khô người cho Izana rồi ngó qua tủ quần áo tìm đồ cho cả hai. Chọn cho em chiếc áo cổ lọ màu đen và quần bò tối màu còn gã thì diện áo thun trắng và quần jean. Gã mặc đồ cho em xong mới quay qua sửa soạn cho bản thân. Izana trong khi chờ Kakuchou thì lại lục lọi tìm gì đó trong tủ quần áo. Em tìm một lúc thì đưa ra trước mặt gã chiếc áo kaki tối màu.
- Mặc vào đi ngoài trời lạnh.
Kakuchou vui lắm khi thấy em của gã biết quan tâm đấy. Gã mặc chiếc áo em đưa rồi cầm theo ví tiền cùng em ra ngoài.
Hai người ghé qua nhà hàng Pháp dùng bữa nơi mà Izana yêu thích. Em từng nói với gã rằng nơi này vừa ấm cúng lại vừa lãng mạn nên em yêu lắm. Dù rằng Kakuchou không đánh giá cao nhưng miễn là vua của gã vui thì gã bằng lòng. Bữa tối diễn ra tràn ngập mùi vị tình yêu, đầy hạnh phúc và ngọt ngào. Kakuchou chỉ muốn mãi ở khoảnh khắc khi đó mà thôi. Ngắm Izana ăn ngon miệng cũng là thú vui của gã rồi.
Bữa tối kết thúc khi em đã no căng nhưng hai đứa lại không vội về nhà. Kakuchou và Izana lại đi dạo trên con đường tấp nập người qua lại. Tay trong tay, buông những lời yêu thương chỉ dành cho đối phương. Gã và em cứ đi đến khi dừng chân thì đã đứng trên cầu. Tại nơi đây Kakuchou quỳ gối hôn tay em rồi lấy ra hộp nhẫn được chuẩn bị sẵn. Hộp nhung đỏ sáng bừng lên dưới ánh trăng càng thêm diễm lệ. Cả gã và em đều không quan tâm ánh nhìn của người xung quanh nữa vì giờ phút nảy trong mắt hai người chỉ có đối phương. Kakuchou ngượng ngùng ấp úng mở lời.
- Izana gả cho tao được không?
Gã thật muốn đấm bản thân một cái. Rõ ràng đã chuẩn bị những lời ngọt ngào bày tỏ với em thế mà trong lúc này lại quên sạch. Đầu óc gã trống rỗng quá, chả nghĩ ngợi được gì cả. Kakuchou nhìn Izana, không phải ánh nhìn tôn sùng cho vị vua, nó giống như ánh nhìn cho người thương vậy. Gã yêu em nhiều lắm. Vì yêu em nên mới to gan lớn mật thế này.
Đáp lại ánh nhìn mong chờ của Kakuchou là một khoảng im lặng. Izana không trả lời mà em trực tiếp cúi xuống hôn lên môi gã. Nụ hôn này của em khiến đám đông hò reo chúc phúc còn Kakuchou thì hoàn toàn đơ ra. Gã vẫn đang sốc khi em dùng phương thức này làm câu trả lời. Izana rời môi gã, em đứng thẳng nhìn người đang quỳ gối.
- Thế nào Kakuchou? Không muốn cưới tao nữa à?
- Muốn chứ.
Kakuchou vì vui quá mới thành ngơ ra. Gã đeo lên ngón áp út em chiếc nhẫn minh chứng cho tình yêu của hai người. Đứng dậy ôm lấy em, lần nữa trao cho em một nụ hôn. Nụ hôn của Kakuchou không giống nụ hôn của Izan, nó kéo dài hơn chứ không còn là hôn phớt. Gã vui sướng như muốn nhảy cẫng lên nhưng bên ngoài vẫn là bộ dạng bình tĩnh. Chiếc hôn của cả hai diễn ra trong những lời hân hoan của người xung quanh, ai nấy cũng đứng lại chúc phúc đôi uyên ương trẻ.
Izana khẽ cựa để Kakuchou buông ra. Cả hai tách nhau khi môi còn vương sợi chỉ ánh bạc. Gã bật cười khiến em cười theo, nụ cười hạnh phúc nhất của cả hai từ lúc mới quen đến giờ. Izana lại lần nữa khẽ cất lời.
- Tao yêu này Kakuchou.
- Tao cũng yêu mày Izana.
Cùng lúc đó pháo hoa nở rộ như muốn chúc mừng cho tình yêu đẹp của hai người.
————————————
Kakuchou tỉnh lại sau giấc ngủ không mấy dễ chịu. Gã ngồi dậy mà xoa lấy hai bên thái dương nhằm giảm cơn đau kia. Thở một hơi dài, đưa mắt nhìn qua người bên cạnh khẽ lay.
- Này dậy đi.
Người tóc trắng hơi cựa quậy khi bị gọi rồi trả lời gã bằng chất giọng mệt mỏi.
- Một chút thôi Kenchin. Tao mệt lắm. Cho tao ngủ thêm chút nữa.
Kakuchou khựng lại rồi gã cười đến chua xót. Phải rồi ban nãy chỉ là gã mơ thôi. Giấc mơ đó đẹp quá làm gã như quên mất hiện tại. Izana em của gã chết rồi mà. Đây là Phạm Thiên chứ đâu phải Thiên Trúc. Gã bị cái quái gì vậy chứ.
- Mikey...
Đè chặt nỗi buồn xuống Kakuchou lại lay Mikey dậy. Hôm qua gã và cậu quá chén phát sinh quan hệ thôi chứ lấy đâu ra yêu thương. Kakuchou thì ngày đêm nhớ Izana còn Mikey lại ôm cái tình âm ỉ với Draken. Cả hai coi nhau như người kia mà mượn xác thịt chứ làm gì có cái gọi là tình. Đau buồn thật đấy.
- Mày đi trước đi, tao gọi Sanzu đến đón.
Mikey tỉnh dậy, nhàn nhạt trả lời Kakuchou rồi lại cuộn mình trong chăn. Rúc mặt vào gối, cậu có vẻ không muốn thấy gã. Kakuchou thơ thẩn nhìn Mikey như phảng phất thấy bóng dáng Izana. Như có gì thôi thúc khiến gã cúi người xuống ôm chặt lấy cậu. Mikey trong vòng tay gã thì phát run, cậu khó chịu cất giọng.
- Buông. Tao không phải Izana.
- Tao cũng không phải Draken.
Đối thoại kết thúc, căn phòng lại trở nên yên ắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com