Hậu kết
Khi tất cả đã kết thúc .khi máu đã đổ, lời thì thầm trong bóng tối bị cắt đứt và cái ác bị xé toạc ra ánh sáng .Ash đứng lặng giữa đống đổ nát. Thành phố yên tĩnh đến lạ, như thể chính thế giới cũng đang mặc niệm cho người anh hùng đã ngã xuống.
Nhưng trong cô nỗi đau giờ đây đã nguôi ngoai được phần nào . Người con gái với mái tóc ngắn đứng đó mạnh mẽ và kiên cường một tay cô năm chặt lấy Todd người bạn đã dần lả đi vì sự khốc liệt của trận chiến vừa rồi
Đôi mắt cô nhìn xuống phía tay trái của mình nhẹ nhàng nở một nụ cười bởi cô biết
Sal không thực sự rời đi.
Từ cái khoảnh khắc linh hồn Sal hợp nhất với cô để ngăn chặn Red Eyed Demon, một điều gì đó đã thay đổi mãi mãi trong lòng Ash. Cô không chỉ cảm nhận được suy nghĩ của cậu mà còn cả nỗi đau, ký ức, và tình cảm chưa bao giờ thổ lộ. Những năm tháng cậu im lặng dõi theo cô, giữ kín một tình cảm thuần khiết, khiến trái tim Ash đau nhói. Cô từng luôn nghĩ Sal chỉ là người bạn thân thiết nhất, là tấm gương trong sáng không một chút mưu toan. Nhưng giờ, khi cảm xúc của cậu sống trong cô, Ash biết cậu đã yêu cô từ lâu, một tình yêu âm thầm và kiên định.
Cô quyết định rời thành phố.
Vài năm sau, Ash sống tại một ngôi nhà nhỏ bên hồ, nơi bầu trời phản chiếu như gương, nơi gió thì thầm như giọng nói của người đã khuất. Cô dành thời gian viết nhật ký, vẽ tranh, và chăm sóc khu vườn cúc dại loài hoa Sal từng yêu. Trong những đêm yên lặng, cô vẫn cảm nhận được sự hiện diện của cậu như một linh hồn nhẹ nhàng, ấm áp trú ngụ trong ngực cô.Một lần, khi đang ngồi bên hồ, Ash cảm thấy trái tim mình đập nhanh bất thường. Không phải vì sợ, mà vì cảm xúc quá đỗi mạnh mẽ trào dâng. Cô nhắm mắt, để cơ thể thư giãn và nói khẽ:
"Sal, nếu cậu vẫn ở đó, tớ muốn nói… Tớ cũng yêu cậu."
Và như một cơn gió lướt qua má, cô cảm thấy cái chạm nhẹ của đôi môi, không phải thật nhưng cũng chẳng phải ảo giác. Trái tim cô như vỡ òa .không còn là nỗi đau, mà là sự bình yên, kết nối.Ash bắt đầu viết lại câu chuyện của Sal – không chỉ là bi kịch hay nỗi đau, mà là tình yêu, sự hy sinh, và ánh sáng mà cậu để lại. Cuốn sách ấy không mang tên cô, mà đơn giản chỉ viết:
"Sally Face – người đã nhìn thấy bóng tối, nhưng chọn ở lại vì ánh sáng."
Và ở trang cuối, là một bức tranh hai người họ, bên hồ, tay trong tay, mắt nhìn nhau dịu dàng. Một kết thúc mà Sal xứng đáng có. Một khởi đầu mới cho Ash khi cô không còn đơn độc, bởi người cô yêu nhất… vẫn sống trong tim cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com