Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau Cánh Cửa Cuối Cùng

Từ ngày Sal biến mất khỏi thế giới vật chất, cuộc sống của Ash chưa bao giờ trở lại bình thường. Nhưng cái “bình thường” cũ kỹ ấy cô cũng chẳng còn cần nữa. Sau tất cả, cô đã trở thành người cuối cùng còn lại người gánh vác ký ức của một câu chuyện không ai ngoài họ từng hiểu trọn vẹn.

Ash chuyển đến sống trong một ngôi nhà gỗ nhỏ bên bờ hồ, cách xa thành phố cũ. Mỗi sáng, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ phủ đầy dây thường xuân, chiếu lên những bức tranh treo khắp tường  đa phần là chân dung Sal, vẽ từ ký ức và tình cảm. Có một bức treo trang trọng giữa phòng: Sal không đeo mặt nạ, tóc dài rũ xuống vai, khuôn mặt mang vết sẹo, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ. Ash đã vẽ nó trong một đêm đặc biệt, khi cô mơ thấy cậu ngồi bên hồ, quay lại nhìn cô và mỉm cười.Từ lần hợp nhất định mệnh đó, Ash không còn cảm thấy cô đơn hoàn toàn. Cô có thể nghe được Sal không phải bằng tai, mà bằng tâm trí.

"Hôm nay cậu lại trồng thêm hoa cúc à?" – giọng Sal nhẹ nhàng vang lên trong đầu cô mỗi khi cô ra vườn.
"Ừ, tớ nghĩ cậu sẽ thích màu vàng này."  Ash đáp, không cần nói thành lời.

Cứ thế, họ giao tiếp bằng suy nghĩ, cảm xúc, và sự kết nối kỳ lạ mà cả khoa học lẫn tâm linh đều không giải thích nổi.

Ash không chỉ sống  cô sống cùng Sal.

Cô vẫn hay viết. Câu chuyện về Addison Apartments, về những người bạn đã ngã xuống, về cuộc chiến âm thầm chống lại thế lực tăm tối. Nhưng trong mỗi trang viết, Sal luôn hiện diện không như một người đã khuất, mà như một phần của cô thông minh, tử tế, và luôn nhìn thế giới bằng đôi mắt nhạy cảm.
Mỗi đêm, khi thành phố chìm vào im lặng, Ash thường ngồi trên băng ghế gỗ cạnh hồ. Nước phản chiếu bầu trời sao, và Sal thường “hiện ra” trong tâm trí cô rõ ràng hơn bao giờ hết. Đôi khi, cậu kể chuyện về thời thơ ấu, về nỗi sợ khi mất mẹ, hay khoảnh khắc lần đầu gặp Ash ở căn hộ của Todd

“Tớ chưa bao giờ nói, nhưng hôm đó… cậu mặc áo chiếc váy tím , tóc rối nhẹ vì gió. Tớ đã nghĩ: cậu ấy thật rực rỡ và xinh đẹp .”

Ash thường bật cười, pha lẫn nước mắt.

“Tại sao lúc đó cậu không nói gì?”
“Tớ nghĩ cậu xứng đáng có một người bình thường… không phải một đứa có quá khứ nát vụn như tớ.”

Có những hôm Ash mơ  và trong mơ ấy, Sal xuất hiện như người thật, chạm được, ôm được. Họ đi dạo bên bờ hồ, nói chuyện như những cặp đôi bình thường, hôn nhau dưới ánh trăng, hoặc đơn giản là dựa vào nhau không cần lời.
Cô biết đó chỉ là tiềm thức, nhưng với Ash, đó là thực tại thứ hai nơi Sal vẫn tồn tại.

Năm năm trôi qua. Ash tiếp tục sống, viết sách, vẽ tranh, và thi thoảng giúp những đứa trẻ mồ côi gần đó học vẽ. Cô không yêu thêm ai không vì đau khổ, mà vì trái tim cô đã chọn một người duy nhất.

Một lần, có đứa trẻ hỏi:

“Cô Ash, sao cô không buồn? Người cô yêu… mất rồi mà?”

Ash mỉm cười, đưa tay lên ngực.

“Không, cháu nhầm rồi. Cậu ấy vẫn ở đây. Cậu ấy nghe thấy cả cháu nữa đấy.”

Và ở đâu đó, một cơn gió nhẹ lướt qua  dịu dàng như cái chạm từ một người không thể thấy bằng mắt, nhưng không thể phủ nhận bằng trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ash#sal