Chương 2 : Ngủ
Sau khi nghe về chiến tích tình trường lẫy lừng của cậu ta thì tôi có đôi chút hơi rén và đúng như dự đoán Gia Khang trở thành nhân vật nổi tiếng khắp trường nhờ vẻ đẹp trai , ga lăng , biết cách ăn nói và ăn diện nhớ vậy mà đám con gái ai cũng đổ đứ đừ cậu ấy , cứ sáng sớm thì ngăn bàn cậu ấy kiểu gì cũng sẽ có đống đồ ăn của các bạn nữ. Tôi nhìn mà phát thèm đống đồ ăn thật sự nó có thể giúp tôi no nguyên một buổi học đó
Gia Khang tay cầm lấy chiếc bánh mà ngắm nghía một lúc xong nhìn qua tôi đang thèm thuồng chiếc bánh , tôi thấy cậu ta nhìn thì quay mặt đi giả bộ như thể tôi đang ôn lại bài cũ nhưng từ đâu đó tôi lại nghe được tiếng cười khúc khích của Khang và giọng trầm ấm của nó vang lên
" Trúc An muốn ăn không? "
" Hả? "
Tôi còn chưa hiểu mô tê gì thì chiếc bánh đã được chìa ngay trước mặt tôi , thôi được rồi đâu phải tự nhiên có chiếc bánh từ đâu xuất hiện mà tôi còn được ăn miễn phí , chưa kể người tặng tôi là Trần Gia Khang đẹp trai nữa thì tội gì không nhận , tay tôi cầm lấy chiếc bánh rồi mặt có chút đỏ lên nhưng lúc sau lại trở về bình thường nói với Khang :
" Cảm ơn ông ngay lúc tui đang đói "
Khang chỉ cười gật đầu tay nó lại xoa lên đầu tôi , tôi theo phản xạ tự nhiên né nó ra trước khi nó kịp chạm chứ không thì tôi lại gặp khá nhiều rắc rối đây. Có thể là tôi có cảm tình với nó nhưng dù sao thì nó cũng nổi tiếng và nhiều cô săn đón nó. Có thể nói là nó dù không có nhiều fangirl nhưng mà tôi cũng không muốn day vào nó một chút nào cả bởi thứ nhất là lời cảnh cáo của con Minh và thứ hai nếu tôi day vào nó có khi nào tôi bị hẹn ra cổng trường không ta? Nói thật fangirl của Khang có ít thì cũng thuộc dạng máu chiến nên tôi cũng rén đôi phần.
Khang thấy tôi né vậy thì nhíu mày rồi nhìn tôi với ánh mắt cún con và điều tôi bất ngờ là cái giọng nó thay đổi không còn trầm ấm mà lại là giọng nhẹ nhàng đôi chút làm nũng khiến tôi có phần nổi da gà nhìn nó với ánh mắt khác người khi nghe nó nói :
" Trúc An ghét tao hả? "
" Đâu có , mày biết đó mày mới chuyển đến đây mà đúng không mà mày nhìn xem lượng fangirl hùng hậu của mày xem...tao không muốn bị hẹn ra cổng trường đâu. "
Khang nghe vậy thì mặt hơi đơ ra nhìn tôi giải thích , đúng thật là lý do hơi ngu ngu tại tôi có võ mà nhưng mà vẫn phải sợ chứ một mình tôi sao cân được dàn hậu cung của Khang giờ , Khang nghe xong lại cười phá lên khiến tôi chả hiểu gì xong nó nhìn tôi rồi nói :
" Bộ An sợ đám đó lắm hả? "
Có khùng mới không sợ đám đó , tôi nhanh lẹ gật đầu rồi tiếp tục ăn bánh Khang đưa để vào học , thì chỗ tôi còn thằng Tuấn thằng này lại là người chuyên phá làng phá xóm , mấy cái trò đầu tếu đều là nó bày chứ không ai hết nhưng được cái thằng này học cũng giỏi nên được thầy cô ưu ái sau đó nữa là con bé Yến , con bé này thì phải gọi là đa tài , công dụng ngôn hạnh trong truyền thuyết ăn nói nhỏ nhẹ , dịu dàng còn đảm đang
Thằng Tuấn thấy tôi đang ăn bánh thì mắt nó sáng lên như gắn cái cái đèn pha ô tô ấy mà nói :
" Bạn Trúc An ơi...tớ biết bạn thương tớ cho tớ xin miếng nha "
" Có cái nịt nha bạn ơi..."
Tôi đáp lại ngay với chất giọng nghe không thể khó chịu hơn mà nhâm nhi miếng bánh mà thằng Khang đưa cho , đúng là đồ chùa luôn ngon hơn đồ mua nhưng tôi có cảm giác thằng Khang nó cứ nhìn tôi chằm chằm nhưng lúc tôi quay lại thấy nó nhìn đi chỗ khác hay tôi bị ảo giác ta?
Tiết tiếp theo là tiết Văn môn này là môn tôi thích nhất cũng như là giỏi nhất trong tất cả , cô giáo dạy Văn của tôi cũng khá dịu dàng đôi lúc còn hay có đồ ăn nên là bọn con trai hay phụ cô xách cặp để mò đồ ăn của cô. Giọng văn của cô khá êm tai , lôi cuốn tôi vào bài giảng một cách lạ kỳ ước gì Toán tôi cũng được vậy thì tốt , tôi đang chăm chú viết bài nhìn qua thấy thằng Khang đang ngủ ngon lành trên bàn , mái tóc rũ xuống che đi mắt của nó tay nó đặt lên bàn làm thành gối ngủ ngon lành mà tôi cũng không để ý cho đến khi cô xuống dưới bàn tôi là bàn thứ 3 dãy bên trong thứ tự chắc là Yến-Tuấn-tôi-Khang , tôi nhanh chóng bấu nhẹ vào tay của Khang khiến nó mơ màng tỉnh dậy nhìn tôi , tay tôi ra hiệu cho nó là cô xuống mà thấy vậy đưa mắt nhìn tôi còn tôi thì hơi cúi xuống nhìn nó , thằng Khang đột nhiên ngẩng đầu lên gần đến mặt tôi làm tôi giật mình mà lấy cái sách đánh thẳng vào mặt nó tạo ra tiếng động khá lớn khiến cả lớp quay lại nhìn , Khang giơ hai tay lên như thể đầu hàng nhìn tôi rồi cười mỉm
" Bạn An đánh vậy tớ đau đó. "
Nó nói với cái giọng điệu ngứa đòn cực kì nếu được tôi muốn đánh nó thêm mấy cái cho xả tức nhưng mà đang trong giờ nên tôi không dám làm liều. Tôi mỉm cười thật tươi nhìn nó rồi nói với cái giọng ngọt ngào
" Tớ xin lỗi Khang nha...Khang đau lắm không? "
Cả lớp như thể được chứng kiến một khung cảnh như một bộ phim thanh xuân vườn trường đầy mật ngọt còn tôi dù cười và nói với nó vậy nhưng ánh mắt nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống vì sợ bị hiểu lầm , lúc này bạn Tuấn của tôi mới vỗ vai với cái giọng đúng rất gợi đòn
" Mày đánh vậy bạn Khang đau đấy. Bạn An ạ. "
Tôi thề trong lúc này tôi chỉ muốn đánh bốp thẳng vào bản mặt của Tuấn vì cái nết gợi đòn của nó nhưng tôi đành mặc kệ chỉ quan tâm đến Khang mà nói với Khang mặc kệ Tuấn , tôi mở lời giải thích với thằng Khang :
" Tại An thấy Khang ngủ nên An mới kêu Khang dậy...An xin lỗi nha "
Khang thấy vậy chỉ cười trừ mà gật gật đầu ý là đã hiểu mà nghiêng đầu nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng rồi nói :
" Được rồi , nó cũng không đau lắm "
Cô giáo thấy cảnh này cũng quay lại giảng bài lớp lại trở lại bình thường nhưng tôi thì không tôi thề nếu được tôi sẽ đào cái lỗ chui xuống chứ nhục chết mất , chắc ngày mai tôi sẽ phải trải qua thứ gì đó vất vả lắm đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com