Chương 4 : Hàng xóm mới là cậu?
Qua một ngày , tôi uể oải sau khi bị đám trong lớp làm phiền về việc ship couple của bọn nó mà tôi đang ngồi đọc sách trong phòng mà ngẩn nga ngẩn ngơ , có thể nói tôi là con nghiện sách , truyện đặc biệt là mê tiểu thuyết học đường , thanh xuân vườn trường nói nghiên là vậy nhưng tiểu thuyết tôi sưu tầm đa phần là tiểu thuyết Việt Nam. Tôi đọc xong thì thở dài suy nghĩ gì đó rồi nhìn qua đống sách đa phần là tôi đã đọc hết , điều đó khiến tôi thở dài mà nói với cái giọng chán đời :
" Thật là chán...mình đọc hết tất cả rồi.."
Tự nhiên tôi nhớ đến nơi tôi hay lui tới là thư viện , vừa nghĩ đến cái người tôi đột nhiên bật dậy mà xoay người chuẩn bị quần áo để đến đó cũng tìm sách đọc , tiện thì học ở đó luôn. Tôi mở tủ quần áo nhìn vào bên trong có vẻ tôi nhận ra được mình là một con bé ít ăn diện ra ngoài đường nên quần áo cũng chỉ toàn áo phông quần dài , tôi lúc này mò suốt 30 phút mới tìm được bộ đồ ưng ý mà đem đi thay.
Tôi thay xong thì xuống dưới thấy giấy note mẹ để gần đó mà đọc xem nó có gì : " An , nếu con không thấy mẹ thì mẹ đi làm rồi trưa mẹ không về cả ba cũng vậy , con lấy tiền ba mẹ để trên bàn đi ăn nha. ". Tôi đọc xong thì nhăn mặt mà nhìn tiền trên bàn là 200 nghìn đồng để mua đồ ăn , tôi đành cầm lấy bỏ vào túi rồi khóa cửa đàng hoàng mà dắt xe ra khỏi nhà để đến thư viện.
Vừa vào thư viện thì khung cảnh đập vào mắt tôi là sự yên tĩnh của thư viện chỉ nghe tiếng chim hót líu lo , tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua khe cửa số , ánh nắng chiếu qua tấm kính tạo ra một khung cảnh bình yên , ấm áp lạ thường . Tôi chỉ nhìn quanh một lúc rồi đi vào thư viện kiếm sách , tôi đi qua chỗ sách mình cần mà nhìn thấy một cuốn sách tôi cần tìm nhưng có một điều khiến tôi khá ái ngại...với chiều cao 1m62 như tôi mà lấy được cái cuốn sách đó cũng là một vấn đề nhưng tôi chỉ nhìn quanh tìm một cái ghế để đứng lên lấy cuốn sách vừa thấy chiếc ghế thì tôi đã nhanh chân lấy chiếc ghế mà đứng lên ghế với tới cuốn sách nhưng lạ là vẫn không với được. Tôi đang chuẩn bị bỏ cuộc thì có một bàn tay đã lấy cuốn sách mà tôi cần khiến tồi hơi hoảng quay lại thì thấy cậu ta.
Tôi vừa quay lại nhìn thấy Khang đang lấy cuốn sách mà tôi cần , cậu ta cũng nhìn lại tôi rồi nở nụ cười nhưng mà sao tôi thấy nó giống tình tiết ở mấy cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường vậy ta..? Cậu ta đưa tôi quyển sách rồi nói với tôi :
" An cần quyển này hả? "
" Đúng rồi , Khang cũng tìm sách ở đây hả? "
Khang nhìn tôi mà gật gật đầu rồi cười đưa quyển sách cho tôi , tôi nhanh chóng cầm lấy mà cười , còn Khang thì xoa xoa đầu tôi vẫn là phản xạ tự nhiên tôi né ra mà nhìn nó đang hơi bất động. Sau đó tôi mới lên tiếng nói với nó :
" Cảm ơn Khang đã lấy giúp sách cho An nha. "
" Ừm à đúng rồi hay An ngồi với tao đi.."
Tôi nghe vậy gật đầu mà đi theo nó đến chỗ ngồi vừa ngồi xuống bên cạnh nó thì tôi quay qua nhìn nó đã ngẩn người , đầu cậu cúi nhẹ xuống để mái tóc rũ xuống và tia nắng chiếu nhuộm mái tóc cậu một màu vàng nhạt với đôi mắt hơi nhíu lại và bàn tay đôi chút nổi gân khiến mặt nam thần Trần Gia Khang lớp tôi càng đẹp hơn trước.
Tôi ngẩn ra một lúc sao càng nhìn tôi càng thấy cậu ta có vibe của mấy nam chính học đường ta chắc tôi bị ảo giác quá rồi , tôi thầm suy nghĩ vậy rồi ngồi mở sách ra đọc.
Đọc được một lúc cũng chán , tôi ưỡn vai một lúc quay qua thấy Khang đang nhìn tôi chằm chằm khiến tôi hơi ngại mà hỏi :
" Nè làm gì mà nhìn chằm chằm con gái nhà người ta vậy? "
" Đâu có tại tớ thấy An thú vị thôi mà. "
Tôi cười gượng mà nhìn cậu ta như thể một sinh vật ngoài hành tinh cầu phật đừng cho tôi thành đối tượng cậu ta nhắm đến nhưng mà tôi quay lại nói với cậu ta :
" Vậy à...lần đầu tôi nghe người ta nói tớ vậy đó. "
" Lần đầu sao? "
" Đương nhiên. "- Tôi đáp lại cậu ta với vẻ mặt chán chường
Khang thấy vậy thì nằm xuống bàn , tay đặt lên bàn làm gối nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm tôi khiến tôi hơi rùng mình mà nói :
" Cậu đi ăn với tôi không? "
" Được thôi. "
Khang nhanh chóng đứng dậy đi cùng tôi xuống lấy xe , tôi vừa xuống đã nhìn thấy con bạn thân Minh và thằng bạn thân nối khố Toàn đang nhìn tôi với ánh mắt phán xét. Nếu được tôi muốn nhào tới giải thích về việc mình ở đây cùng thằng Khang nhưng mà Khang đến trước tôi mà nắm tay tôi khiến cái hiểu lầm này càng to hơn. Nó vừa bước tới đã chào hai đứa bạn của tôi :
" Chào Toàn và Minh nhé , hai cậu cũng đến thư viện đọc sách hả "
" Đương nhiên rồi mà sao hai cậu đi với nh- " - Con Minh chưa kịp hỏi hết thì tôi đã ngắt lờ của nó để giải thích :
" Bọn tao tình cờ gặp nhau nên đi chung thôi không có gì đâu "
Con Minh nó nhìn tôi với ánh mắt phán xét nặng nề nhưng cũng gật gật đầu còn thằng Khang thì kéo tôi lại gần nó mà nói với hai đứa kia :
" Bọn tao chuẩn bị đi ăn với nhau nên tạm biệt bay nha "
Con Minh và thằng Toàn vừa nghe xong mắt bọn nó nhìn tôi chằm chằm mà không ngờ việc tôi sẽ rủ Khang đi ăn , tôi né ánh mắt của nó mà cười cười rồi đi về xe của mình cả thằng Khang nữa
Tôi vừa lên xe khởi động để đi thì nhìn quanh để tìm quán ăn mà vừa thấy có quán ăn ưng ý thì kéo Khang vào ăn cùng , là một quán phở ở gần chỗ tôi ở , Khang vừa ngồi xuống thì tôi đã gọi hai bát phở mà hỏi nó :
" Mày ăn có hành không? "
" Tao không ăn hành. "
Tôi nghe vậy gật đầu mà nói với chủ quán mà ngồi lau đũa và thía rồi ngồi đợi bát phở ngon lành của mình còn Khang thì lấy điện thoại chơi. Ngồi một lúc cũng có bát phở ngon lành để ăn , tôi vừa thấy bát phở thì bụng đã cồn cào ăn ngon lành và đương nhiên là không để ý Khang
Tôi ăn xong thì đợi Khang ăn rồi lại hai đứa đi về vừa đến thì thật bất ngờ làm sao...mẹ tôi đã về và đang nói chuyện với một người phụ nữ trung niên nhưng nhìn cách ăn mặc và ngoại hình cũng ngửi được mùi quý phái , sang trọng và có tiền , tôi vừa để xe vào nhà chạy ra thấy Khang đi lại chỗ người phụ nữ đó và nói :
" Mẹ về sớm vậy con tưởng mẹ bảo sẽ về đêm mà? "
Vừa nãy Khang vừa xưng người phụ nữ đó là mẹ? Và nhà cô ấy đối diện nhà tôi vậy nghĩa là tôi với cậu ta là hàng xóm??? Tôi vừa nghĩ xong thì sảng hồn nhưng bị lời nói của mẹ làm quay lại thực tại :
" Dạ con bé kia là bé An nhà em đó chị...con bé ngây thơ với ngốc lắm "
" À chào con nha An , cô là Kiều mẹ của thằng Khang "
" À đúng rồi thằng Khang nhà chị học cùng trường với con bé An nhà em đúng không? "
Khang nãy giờ im lặng thấy tôi đang đơ mặt thì cậu ta mới cười nhếch mép mà nói với mẹ tôi bằng cái giọng ngọt ngào :
" Dạ đúng rồi cô ạ , con với An con cùng lớp nữa , mong bạn ấy giúp đỡ con nhiều trong học tập "
" An! Đúng không con? "
Mẹ tôi nghe xong quay qua nhìn tôi với ánh mắt sáng rỡ như thể bắt được vàng mà hỏi tôi. Tôi cứng đờ hồi lâu sau mới gật gật đầu khiến mẹ tôi vui mừng bắt tay với cô Kiều :
" Vậy tốt qua hai đứa nhà chúng ta có thể giúp đỡ nhau rồi "
" Đúng rồi đó chị "
Hai người lớn dắt nhau vào bên trong tám chuyện. Còn tôi và Khang đứng đối diện nhau mà tôi không dám nhìn cậu ta và cậu ta thì đặt tay lên vai tôi mà nói cùng giọng điệu có phần khiêu khích :
" Giúp đỡ nhau nhé bạn hàng xóm "
Thật sự từ lúc này cậu ta thốt ra câu đó thì thiện cảm của tôi với cậu ta tụt dốc không phanh. Giờ tôi chỉ muốn quay lại nắm tóc cậu ta một phát nhưng không được đành bỏ vào trong nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com