5.
Cũng hơn một tuần Kiều sống cùng với Hiếu, An, Khang rồi. Em đã thích nghi được cuộc sống ở đây, cũng làm quen được hàng xóm xung quanh.
Pháp Kiều từ nhỏ đã phải chịu cảnh bạo lực gia đình, ba mẹ em cưới nhau không vì tình yêu mà chỉ là ông bà nói sao thì làm theo nên rất nhiều lần em phải chứng kiến ba mẹ cãi nhau, đánh nhau, đôi lúc còn đánh luôn cả em.
Ước mong nhỏ nhoi khi đó của em chỉ là mong một ngày nào đó gia đình em sẽ hạnh phúc, yêu thương nhau như bao gia đình nhỏ ngoài kia. Còn bây giờ, em mong ba mẹ em đang hạnh phúc với tổ ấm nhỏ của riêng hai người. Em thì bình yên sống tiếp là được.
Thật ra, không phải là không có những lúc hạnh phúc vui vẻ, nhưng nó rất ít, chỉ có 2 lần suốt khoảng thời gian ba mẹ chưa li hôn nhau.
Lần đầu thì em không nhớ rõ, chỉ có một chút kí ức mờ tịt về, em nhớ mang máng là ba trúng số hay gì đó, hình như là vậy, cũng vì vậy mà gia đình em trả được khoản nợ lớn lúc đó, lại còn dư để sửa căn nhà.
Lần hai thì em nhớ như in, đó là sinh nhật em, khi em vừa tròn 12 tuổi, từ khi em bắt đầu có kí ức đến giờ , em chưa từng được tổ chức sinh nhật lần nào cả, một phần là do ba mẹ rất bận, phần lớn là do em không quan trọng. Hôm đó là lần đầu tiên em được biết cảm giác ăn sinh nhật là gì, ba mẹ mua cho em một chiếc bánh kem nhỏ, đốt nến lên, hát chúc mừng sinh nhật em. Lúc đó, em là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Em được mẹ bảo "con hãy ước đi, ước gì cũng được", em nghĩ gì đó, sau đó ước như lời mẹ dặn. Điều đầu tiên em ước chắc chắn là ước bố mẹ khoẻ mạnh, gia đình hạnh phúc. Thứ hai, em ước là em sẽ học thật là giỏi. Thứ ba, em sẽ được là chính mình.
Em đâu ngờ, đó là lần cuối cùng em được gia đình tổ chức sinh nhật cho mình.
———————————-
Em đắm chìm trong những mảnh kí ức lúc nhỏ, khi trở về với thực tại, em mở điện thoại lên xem, hôm nay là 20/11, là sinh nhật em, chắc lại như mấy năm gần đây thôi.
Cả nửa ngày trời em chỉ nhận được vài lời chúc mừng sinh nhật từ vài người bạn xả giao, miễn vẫn có người nhớ là em vui lắm rồi, nhưng em không chắc là họ nhớ, có thể là do thông báo nhắc chúc mừng sinh nhật của các ứng dụng.
Nghĩ lại thì cũng buồn, em không biết anh Hiếu, anh Khang, quỷ An đi đâu mất tiêu hết, chả thèm nhắn chúc mừng sinh nhật em một câu, chị Kem người yêu của hai Khang cũng lặn mất tâm , em cũng buồn tủi chớ bộ. Em lại tự thuyết phục mình, chắc do hôm nay mọi người bận, không sao hết.
Bỗng Kiều nghe một tiếng "ting", chộp lấy chiếc điện thoại, mở lên, là tin nhắn của Đăng Dương.
Mấy năm gần đây, dù anh cũng có chúc mừng sinh nhật em nhưng chưa từng đòi chở em đi dạo như bây giờ, lạ thật.
————————————
Em thay vội một bộ quần áo nhưng trông cũng xinh iu lắm, lấy ví tiền, chìa khoá, điện thoại rồi ba chân bốn cẳng chạy ra cửa. Mở cửa ra, Đăng Dương đứng trước cửa như lời anh nói, Kiều lấy nón bảo hiểm đặt gần đó.
Dương kéo tay Kiều đi ra chiếc xe đậu cách đó không xa. Dương chờ em đội nón xong, ngồi lên xe rồi thì chạy đi. Cũng lâu rồi hai người chưa đi chơi riêng như này nên có chút ngượng ngùng.
Hai người dạo quanh thành phố, tuy hai người có vẻ im lặng, chỉ nói với nhau được đôi ba câu nhưng như thế cũng đủ làm em vui rồi.
"Mà nè, Dương, sao anh biết tui ở nhà này mà qua đúng nhà dị?"
"Hôm bữa đi nhậu, An nó kể hết cho mọi người nghe hết rồi."
"Ủa mà sao tự nhiên nay chở tui đi dạo dị?"
"Đi dạo tí cho vui, cho khuây khỏa"
Kiều thầm nghĩ có vui gì đâu, chán phèo, nhưng chính em lại là người đang cười hè hè khi ngồi sau xe anh, thì cũng cũng đi he.
—————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com