Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Dương dừng xe lại trước một hàng nước khá nổi tiếng.

"Em chờ anh tí nha"

"Oke"

Dương xuống xe, đi vào mua nước, Kiều vẫn ngồi phía sau, lấy điện thoại ra xem, bốn con người kia vẫn bật âm vô tín, cả mấy an Tuấn Tài, Anh Tú,..." cũng không thấy đâu. Thở dài một hơi, nói không buồn tủi, không giận là nói xạo.

Lại đắm chìm trong suy nghĩ lần nữa, những suy tư đó chỉ tạm dừng khi Đăng Dương dúi vào tay em cốc trà dâu size L, món nước em luôn gọi mỗi khi đi cà phê với bạn bè.

"Tặng em đó."

"Hả gì? Tặng em thiệt hong vậy?"

"Ly nước trên tay mà còn hỏi là thiệt không nữa chứ."

"Nay tốt bụng quá dị, có âm mưu gì hong dị?"

"Ai anh cũng đối xử tốt mà"

À, đúng rồi, ai Dương cũng đối xử tốt như thế mà, không phải riêng mình em, mém chút lại ảo tưởng vị trí của mình.

"Cũng trễ rồi, đi về he"

Kiều cười cười rồi gật đầu thể hiện sự đồng ý thay cho lời nói.
————————————-
Về đến nhà, Dương dừng xe trước cửa nhà, Kiều bước xuống xe, nhìn vào nhà, vẫn không thấy ai ở trong, hụt hẫng đôi chút.

"Cảm ơn Dương nha, anh đi về đi"

Nói xong Kiều đi đến trước nhà, đứng trước cửa, Dương cũng đi theo Kiều, không nói gì. Kiều lấy chìa khoá, mở cửa nhà. Vừa mở cửa ra, bước vào thì người từ đâu ùa ra. Hai Khang cầm bánh kem, tiếng pháo giấy cầm tay vang lên, mọi người hát chúc mừng sinh nhật, Dương đứng phía sau đội mũ sinh nhật cho em.

Tiếng pháo mừng, tiếng hát chúc mừng sinh nhật, tiếng vỗ tay hoà vào nhau tạo nên một bầu không khí ấm cúng, tràn ngập hạnh phúc mà trước đây em chỉ được trải nghiệm một lần duy nhất.

Lúc này đây, hình ảnh này khiến em chợt nhớ về lúc nhỏ, về chút kí ức vui vẻ hiếm hoi mà em có được bên gia đình. Giờ đây, mọi người quây quần bên nhau ấm cúng như một gia đình, họ xem em là đứa em gái bé bỏng,  quan tâm, chăm sóc, bảo vệ và yêu thương em. Và hình như, mọi người đã xem nhau là một gia đình thật sự.

Nước mắt em không tự chủ được mà lăn dài trên gò má xinh đẹp của em, em oà khóc trong vòng tay của mọi người. Đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

"Em tưởng mọi người không nhớ"

"Sao mà không nhớ được, nhỏ này"- Minh Hiếu nói.

"Hoi mà đừng có khóc mà, hoi"- Thành An ghẹo em, nhưng tay thì lại kiên nhẫn lau những giọt nước mắt đang lăn dài.

"Đi đi, mọi người nấu đồ ăn thịnh soạn lắm, nay chị Kem đặc biệt làm bánh kem cho em luôn đó Kiều"- Hai Khang vừa khéo khoe được bồ ảnh khéo tay vừa thể hiện được tình cảm của mọi người dành cho đứa em gái này.
——————————————

Bữa giờ say ke quá quên ra chap, sốp xin lội cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com