Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2

Trong căn phòng ấm áp của máy sưởi ấm, cuối cùng bà cũng về. Tôi không chăm lo cho bản thân kĩ càng nên tự cảm thấy như vậy. khi bà còn trong nhà là lúc tôi không thiếu gì hết. Nói rõ ràng ra là tôi đã không còn chịu cái gió lạnh lẽo của mùa thu nữa. Ngồi bên bàn với chiếc tivi mở thời sự, tôi nhẹ nhàng ăn cơm cùng bà. Thường thì tôi tự nấu ăn, nhưng hôm nay học nhiều hơn hẳn nên về trễ hơn thường ngày. Bà chu đáo đặt ngay khi đi chợt, mà lại gặp trúng người giao hàng gì đâu. Lúc này tôi vẫn còn sốc.

"Cơm ngon không? Hoseok?"

"Cháu ăn xong rồi ạ, rất ngon. Là quán hôm trước bà chỉ con sao?"

Bà nhẹ gật đầu cười hiền hậu, lúc này bà cũng đã xong xuôi. Tôi bảo bà vào trong nghĩ ngơi rồi nhanh chóng dọn dẹp, no nê rồi. Vì bụng đã căng, tôi dự định sẽ ra ngoài chạy bộ chút lát. Sẵn tiện nghe vài bản nhạc mới gần đây, rồi sau đó sẽ ôn lại một số bài cho ngày mai.

"Thưa bà cháu đi!"

Dứt câu tôi phóng thẳng ra ngoài. Huỵch!! Một tiếng ngã không thương tiếc. Sơ ý rồi, tôi cứ nghĩ trước cửa sẽ không có ai. Ra sức xin lỗi, tôi chống tay ngước mặt lên nhìn. Là một cô gái rất xinh, buột tóc hai bên trông có vẻ quen quen. Có lẽ hai tôi đang chạm mắt nhau, em gái này hình như đang có chút khó chịu.

"Không.. Kh-kh-không... C-có sao không... cậu... có sao.. không..?"-Tôi bối rối ngồi phắt dậy với gương mặt ngượng chính.

Cô gái cũng lúng túng mà ngồi dậy, lúc giờ nhìn lại coi bộ dáng vẻ này nhìn giống học sinh thật. Phải rồi, nếu mà nhỏ hơn thì phải còn đi học chứ. Với lại sao lại xuất hiện ở đây, trạng thái có vẻ hấp hối nên tôi ngỏ lời hỏi trước. Mặt em ấy lấm lem, hẳn là do đợt va chạm ban nãy. Nhìn đi nhìn lại thì tôi thấy quen lắm, rất chi là quen thuộc.

"Dạ thì là không có gì... Ban nãy.."

"Ah! Giao hàng!"

"Đúng rồi! Giao hàng! Eh? Ah xin lỗi.. Lúc nãy là anh trai em, người giao thức ăn đó ạ..."

Mọi chuyện ra là thế, nhưng mà vấn đề gì mới được. Tôi cười gượng tiến lại gần em nhưng tiếng động làm ẻm giật mình lùi lại phía sau.

"Xin lỗi..! Xin lỗi vì cách hành xử của anh ấy! Em là y/n em gái ảnh ạ!"

"Ra vậy.. Tên em đẹp thật. À anh không bận tâm đâu!"

Thật ra là có, cậu ấy làm tôi rất hoảng. Sau màn chào hỏi thì cả hai tạm biệt nhau, em gái cậu ta đúng là tử tế. Thôi nghĩ vớ vẩn linh tinh, chỉ là chuyện thường thoáng qua thôi. Cười khẩy rồi tôi bắt đầu đoạn đường dài của mình. Mặc cho cơ thể một chiếc áo khoác dày, tôi không còn phải hứng chịu cái gió hiu hắt này nữa. Đôi chút cũng cảm thấy lạnh, đường vắng tanh ngay sau đó khiến cả phố lạnh càng lạnh hơn.

Sắp tới mùa đông rồi, tôi nghĩ mình nên mua chiếc áo dày và ấm hơn nữa. Ngay bây giờ sao? Thế thì sớm quá, nhưng tiện đường tôi vẫn sẽ mua vậy. Từ đây tới tiệm đồ thời trang cách vài chục mét từ đoạn đường mà tôi định sẵn. Trên đoạn đường ấy, bộ não tôi vẫn luôn vận hành để cảm nhận và lấy ra ý nghĩa của từng sự vật xung quanh mình. Rằng tại sao đường lại vắng vậy hay mọi người đi làm học tập hằng ngày vì mục đích cho tương lai và xây dựng mọi thứ trở nên đẹp hơn trong tương lai. Nghe văn chương nhể? Nói thì một đằng, mấy năm qua khu vùng quê này vẫn vậy. Những thanh niên trai tráng rồi cũng đã đi vào trong các thành phố lớn mà làm việc. Khu mua sắm giờ đây cũng ít ai mà qua lại trở nên hoang vắng. Nhất là gần đến mùa đông họ lại chuyển vào nội thành mà sắm sửa. Tôi nghĩ mình cũng nên đi một chuyến, nhưng còn bà nên tôi không thể vô tâm được. Vùng quê này cần được quan tâm nhiều lắm.

Lo nghĩ lo suy tôi đi quá trớn đã vài căn nhà, phanh lại gấp thì trước mặt đây đã là ngõ cụt. Không phải chứ, vài căn sao? Nhầm đường rồi, đúng là ngu ngốc. Quay lưng lại và chạy bộ tiếp. Chắc kì này tôi giảm được vài cân. Đúng là lơ đãng, nếu bên cạnh là cha tôi đã bị cho cái kí đầu. Một cái thật đau, đau để nhớ.

Khi đi gần ra con hẻm, tôi chợt dừng chân trước một tiệm thức ăn. Nơi đây bán đồ ăn trưa, sáng, tối đều có. Chính nó, là quán mà bà đã chỉ tôi hôm trước. Vì những hôm trước do cả hai chỉ đứng đầu hẻm mà nhìn vào nên không thấy được hết. Nói thật, bên trong rộng và đẹp thật. Các món ăn còn ngon nữa chứ, không hiểu sao lại ở trong hẻm nhỉ? Chuyển ra ngoài mặt tiền hẳn sẽ bán đắt lắm đây. Quán nếu có số tiền lớn chắc sẽ chuyển ngay ra ngoài chứ gì, tôi nghĩ sâu xa rồi.

Bỏ qua chuyện đó tôi tiếp tục hành trình vượt qua con hẻm. Mắt vẫn hướng về quán ban nãy như bị thu hút, một lần nữa sơ sẩy khi quay lại trước mặt mình đã xém va phải một người. Cười thật trân rồi đưa chân hàng ngang kéo người sang một bên. Tôi thật sự không muốn gặp chuyện, nhất là mấy vụ gặp côn đồ. Tính ra ra đường tôi phải chú ý hơn chứ. Mà vài phút trước tôi đã chuẩn bị tư thế kĩ càng rồi. Bởi lúc đi ngang qua quán thức ăn ấy, tôi lại nhớ quên gì đó khiến bản thân lơ đễnh. Thành công thoát khỏi sự việc tôi tiếp tục dậm chân chạy tiếp. Bất thình lình chiếc nón áo tôi bị trượt xuống từ đỉnh đầu, cơ thể dường như không thể tiến về phía trước được nữa bắt buộc tôi phải dừng lại. Có ai đang kéo áo tôi sao? Gay go rồi!

"Khoan đã, Hoseok!"

---

9252_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hopega#sope