3
Ấm áp, từ đó với tôi nhẹ nhàng mà khó khăn. Tôi thích nó sao? Cảm nhận được hơi ấm tuyệt vời mà ai lại không muốn, câu hỏi quá hiển nhiên. Tuy vậy, tôi không thường xuyên đề cập lắm. Nhất là việc có một hôm tôi phát điên lên để tìm nó.
...
Ôm chặt lấy dáng người nhỏ bé của cậu, tôi vui vô cùng. Lý do làm sao tôi cũng chả hiểu, nói vậy thì tội cho cậu ta quá. Có thể tôi phải nói:
"Tôi nhớ cậu."
Lạ lẫm thật, câu này nói lên quá là gượng miệng. Tôi không định làm thế, nó thật sự là nỗi lòng của tôi.
"Tôi cũng nhớ gần chết đây!! A.. Phải rồi, cậu.. chưa nhớ tôi là ai sao?"
"Không nhớ, nếu tránh mặt tôi là một cách thì tôi phản đối."
Yoongi không dễ dàng như tôi nghĩ, câu từ vẫn khắt khe một mực tìm ra tôi mà cậu ấy biết. Chầm chậm buông cậu ra tôi thấy mà luyến tiếc, nhưng làm phiền người khác lại không hay.
"Cậu không thấy à? Tôi rất bận! Với lại cậu rất hay chủ động gần gũi với tôi.. Nếu không nhớ thì hẹn hò với tôi cũng được."
Đi cùng với đó thì cậu ta rất biết tận dụng cơ hội. Tôi cười nhẹ, rồi nghĩ cậu ấy đang bảo cái quái gì vậy? Thú thật thì tôi đang đỏ mặt đấy, chỉ tại giấu đi thôi. Chẳng phải là đang thả thính đây sao? Nếu với ai cậu cũng thế thì tôi rất đau lòng đó.
"Yoongi... Tôi không rõ nữa, nếu được thì ta có thể..."
"Như vậy thì chán ngắt, gu tôi không phải mấy tên mọt sách. Cậu vẫn chưa hề thay đổi.. Vả lại cậu chỉ chấp nhận cho tôi vui chứ gì?"
Tôi nói dối thì cũng hạn chế thôi, nhưng ít ra trước mặt ai đó tôi khó khăn trong việc này. Có lẽ, lời mời gọi đột ngột ấy vẫn chưa có hồi đáp. Cả hai dần im lặng rồi tìm cách nhanh tạm biệt. Tại vì nếu cứ đứng ngơ ra cả buổi thì cơm sẽ nguội mất. Cuộc đối thoại cũng đến thế thôi, đôi khi tôi thấy thật có lỗi khi không nói nhiều điều thú vị hơn. Yoongi nhanh nhẹn và cậu ấy hay nói rất nhiều, kinh nghiệm dẫn dắt câu chuyện hẳn phải rất cao. Mà lại im lặng cùng tôi là chắc có vấn đề rồi hoặc do tôi tự suy diễn ra vấn đề ấy.
"Cậu..."
"Tôi đang chờ đây!"
Lại quên béng đi mất, thật đãng trí. Như thói quen tôi tự hỏi rồi tự trả lời trong tâm trí mà không hồi đáp câu hỏi của cậu. Cũng chắc là do một phần nó có thể đúng khiến tôi câm lặng.
"Th-thật có lỗi.. Tôi vẫn chưa sẵn sàng, sẽ hay hơn nế-"
Chưa dứt câu cậu đưa thẳng phần cơm ra trước mặt tôi mặt tỏ vẻ phiền phức. Tôi ngơ ra đó vừa nhìn phần cơm liếc nhẹ sang nhìn cậu. Có vẻ tôi hiểu được một phần ý đó, tôi cầm lấy và đưa tiền cho cậu.
"Đừng dài dòng nữa..! Tôi rõ rồi, đáng ra nó là một điều quá tự nhiên nên tôi không làm khó cậu đâu. Ngon miệng!"
Vứt cho tôi vài câu rồi cậu quay lưng bỏ đi. Tôi hiểu, hiểu lắm chứ. Chỉ tại một lý do nào đó khiến tôi ngờ ngờ ra như một tên đần. Yoongi dáng thấp hơn tôi tí, dạo chân quẩn quanh vài vòng rồi mới về hẳn. Cậu ấy quả là con nít, làm tôi thấy hoài niệm. Chỉ chốc lát thôi, bởi khi tôi là trẻ con mới hiểu rõ niềm vui của người cùng lứa. Dáng vẻ thoáng qua như nhắc lại thói quen quá khứ, rồi với cả điệu bộ không quá trưởng thành.
Chợt đôi chân bất giác cử động, đôi mắt hướng về cậu tầm nhìn ngày càng gần hơn. Tôi đang tiến tới. Nghe thấy tiếng động vụt ngang cậu cảnh giác quay nhanh về sau thì đón nhận cả cơ thể tôi. Nhanh như chớp tôi nhào ôm lấy cậu, đoán trong tức khắc cậu giữ cả hai lại không cho ngã xuống.
" C-cái gì thế?? Tôi nói gì khó hiểu sau.. ưh..."
Tôi ôm khá chặt và điều đó làm cậu khá khó khăn. Vùi mặt vào vai cậu đón lấy sự ấm áp kia. Đúng là dịu kì, tôi lại được thư giãn.
"Một phút thôi.."
...
Đôi khi tôi ôm mặt mình nhìn ra cửa sổ, liệu tôi có đang đi đúng hướng? Quang cảnh này đúng là quá quen đến nhàm chán, mãi mãi im lặng mặc cho vô số câu hỏi. Như thể câu trả lời của nó là không, tôi vẫn chỉ đang dậm chân tại chỗ thôi. Trong những bài học ấy, chứa đựng rất nhiều câu trả lời, đến bao lâu tôi mới trở nên thông thái. Rồi một ngày nào đó tôi dừng lại và ra khỏi hẳn cửa sổ, thế giới dần mở ra hối thúc tôi nhanh tìm câu trả lời. Đâu chỉ qua cánh cửa nhỏ béo mà tôi tung hoành bắt nó phải theo quy luật cá nhân. Chính tôi mới là phải cần tuân theo quy luật bên ngoài nó. Có quá nhiều ngã rẽ ở cuối đường, nếu sai đường tôi phải đi lại, lúc đó sẽ lạc đường. Hẳn phải chơi trò lựa chọn, buộc phải dám cá cược. Sau đó là sự thỏa mãn của câu trả lời.
Tôi dám nghĩ một thứ gì đó lại rụt rè đối diện. Đâm đầu vào thực hiện một cách cổ hủ không có đường lối phát triển. Vì thế nên phải đặt ra một luật ràng buộc cho đến khi đó.
Điều khi ta quyết định, phải xử lí nó trong vòng một phút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com