Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MQNKKMGT(Chương 24 - 27)

Tương thân ký

(Ký sự ngày xem mặt)

Giật mình sửng sốt vài giây, Jaejoong bằng tốc độ nhanh tắt QQ đi, sau đó đi ra phòng khách tìm đầu sỏ gây chuyện. Mà Jung Yunho vẫn hào hứng tràn trề trước máy tính chờ đợi đối phương trả lời, nhưng mà không đợi anh nhận ra có gì không ổn, QQ của Hồ ly đã xám xịt mất rồi. Anh không bỏ cuộc tiếp tục gõ mấy câu, phát hiện đối phương thực sự logout, bèn mở màn hình game, kết quả trong đội chỉ còn lại có một người anh lẻ loi, tiểu hồ ly kia sớm đã mất bóng.

" Không phải chứ, phản ứng mạnh như vậy..." Jung Yunho vuốt cằm lẩm bẩm nói, liền sau nghĩ có lẽ đối phương là xấu hổ, anh hắc hắc cười, cũng không vì đối phương chưa từ đã biệt mà buồn bực, "Lần sau nhất định phải bắt được cậu. "

.

.

.

Trong phòng khách, Kim phu nhân ngồi trên ghế xô-pha, con của bà nửa nghiêm mặt nhìn umma nhà mình: "Umma, sao người lại tuỳ tiện đụng đến đồ của con."

" Ta chỉ là hiếu kỳ nha... "Phương mẫu cười gượng, bà biết rõ tính nết  con trai, không thích người khác động bừa vào thứ gì của nó, ngay cả người thân không ngoại lệ, mà nàng hôm nay trông thấy con trai có chút tiểu hưng phấn nên quên mất, bây giờ thì tốt rồi, đụng vào lò lửa.

Đừng nói umma không hiểu máy tính không biết QQ." Jaejoong dùng ánh mắt áp bách nhìn bà, giọng điệu hoàn toàn không tin.

"Ha ha ha ha..." Kim phu nhân tiếp tục cười gượng, nhất thời tìm không ra lời phản bác. Kỳ thực ban nãy bà thừa dịp con trai đi nhà bếp để vào phòng cậu khảo sát JQ a, sau đó thì thấy Yunho gửi tới đề nghị xem webcam. Bà nghĩ, nếu trong  hiện thực không người yêu, con trai sẽ không yêu ảo đấy chứ??? Cho nên thà rằng tin là có, không thể tin là không, bà kích đồng ý, rút cuộc lại bị bắt tại trận.

" Bỏ đi, đã muộn rồi, umma nghỉ ngơi sớm đi. "Jaejoong lặng lẽ thở dài, cậu thực sự không thể phát hỏa nổi với umma...

" Hảo, Jaejae cũng ngủ sớm một chút! "Phương mẫu vội vã đi vào phòng, nhưng như nghĩ ra chuyện gì đó mà dừng bước, "Đem thời gian tối mai cho umma, đi gặp một người."

" Ai?" Jaejoong cảnh giác.

" Đương nhiên là nữ nhân rồi ~" Phương mẫu cười hì hì đóng cửa phòng, không quan tâm tới con trai cứng đờ trong nháy mắt.

Không phải chứ, cư nhiên muốn cậu đi xem mặt, đúng là người tốt không đến, người đến thì không có ý tốt. Cậu đã biết umma sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới đây, quả nhiên là tới bố trí cho cậu.

Nhìn đồng hồ đã  tới 23 giờ, cậu tắt đi đèn phòng khách rồi cũng trở về phòng. Nằm ở trên giường, nhìn máy tính dưới ánh trăng nhàn nhạt, không biết thế nào lại nghĩ tới khoảnh khắc đối mặt ngắn ngủi buổi chiều hôm đó. Cậu từng tra tài liệu của Jung Junsu, biết Giang thiên mộ vũ tên thật là "Jung Yunho", nhìn bề ngoài, hắn là một nam nhân cực đủ mị lực, vây quanh khắp người một cổ mùi vị thành thục chín chắn, là cực phẩm chất lượng cao trong mắt nữ nhân, nhưng  nam nhân như vậy lại sớm ly hôn, đến giờ vẫn độc thân thì có phần kỳ lạ.

 Lẽ nào hắn là gay!? Jaejoong bị ý nghĩ bất chợt này dọa nhảy dựng, lập tức tỉnh táo lại, là gay hay là thẳng nam cũng là chuyện của người ta, dù sao cậu cũng chỉ là bằng hữu trong trò chơi mà thôi, mặc dù hôm nay bị hắn nhìn thấy mặt, nhưng chuyện đó cũng không có ý nghĩa gì, lẽ nào hắn sẽ tìm đến mình sao? Jaejoong nói như vậy với chính mình, nhưng ở sâu trong nội tâm mơ hồ có chút tình tự không thể nói rõ.

Trở mình, cậu thở ra, đừng nghĩ việc này nữa, nghĩ việc khác đi. Nội dung hội nghị hôm nay là... An bài kỳ trung khảo... Đúng rồi, sau khi kết thúc cuộc thi phải tổ chức họp phụ hunh, sau đó...

.

.

.

Họp phụ huynh!? Jaejoong giật mình mở mắt.

Thôi thì cứ mặc cho số phận đi, nếu đây là thiên ý, cố tránh cũng không tránh khỏi!!!

.

.

.

Tan tầm thứ Hai, Cù Chu gọi Jaejoong: "Joonggie, tối cùng ăn cơm đi. "

Jaejoong xua xua tay, sửa sang lại cà- vạt: "Hôm nay có việc, không đi được rồi."

Cù Chu ngạc nhiên hỏi: "Cậu đi đâu, bây giờ chơi đêm không phải hơi sớm sao?"

Jaejoong tức giận cũng không quay đầu lại: "Đi xem mặt." Phía sau truyền đến tiếng cười, cậu không thèm để ý tới, tiếp tục đi ra cửa trước, Cù Chu đúng là âm hồn bất tán: “Chúc cậu vận khí tốt, kết hôn nhớ đưa thiệp mời cho ta nga!!! "

Tới nhà hàng phương mẫu chỉ định, Jaejoong mới vừa vào cửa thì thấy umma vẫy tay hướng về phía cậu, đối diện nàng còn có một phụ nữ trung niên và một người nữ nhân trẻ tuổi. Ngồi vào chỗ của mình, Jaejoong lời xin lỗi vì mình đến trễ, sau khi gọi món, phương mẫu hắng giọng, thực hiện lời dạo đầu theo thường lệ: "Jaejoong a, vị này chính là Từ tiểu thư cùng umma nàng. Từ tiểu thư, đây là con trai Kim Jaejoong của ta, hiện tại làm giáo viên tiểu học XX."

Đối phương hiển nhiên từng được nhận gia giáo rất tốt, dịu dàng cười:"Kim tiên sinh, chào anh."

Jaejoong mỉm cười lễ độ: "Chào Từ tiểu thư. "

Phương mẫu từ trong ánh mắt mẫu thân đối phương nhìn ra sự hài lòng đối với con trai mình, nàng hí mắt cười quan sát Từ tiểu thư, bên kia tuy rằng không phải cực kỳ xinh đẹp, nhưng trong nhã nhặn lịch sự còn lộ ra nét thuỳ mị, nếu việc này có thể thành, sau này tuyệt đối có thể trở thành hiền thê của Jaejae. Đưa mắt ra hiệu với umma đối phương, hai người rất ăn ý mà nói "Có việc đi trước”, lưu lại không gian riêng cho hai người trẻ tuổi.

Sau khi đồ ăn đưa lên, hai người đầu tiên là lặng lẽ ăn một hồi, rồi Từ tiểu thư chủ động mở lời: "Kim tiên sinh, ngày thường anh có sở thích gì?"

" Không có gì đặc biệt yêu thích, cứ cho là đọc sách đi." Jaejoong lễ độ trả lời, tiếp tục cúi đầu ăn, đối phương hiển nhiên không ngờ cậu sẽ không hỏi lại mình, trong lúc nhất thời không có lời nào để nói, bầu không khí có chút lạnh lẽo.

" Ngạch, Kim tiên sinh là giáo viên tiểu học sao? " Từ tiểu thư kiên trì nỗ lực tấn công.

" Đúng vậy." Jaejoong cũng kiên trì trả lời.

" Vậy anh nhất định rất yêu trẻ con rồi?" Từ tiểu thư khe khẽ cười, đây có lẽ là đề tài tốt.

" Trẻ con rất ầm ĩ lại nghịch ngợm, không tính là rất yêu mến." Nhưng hiển nhiên người nào đó không có ý phối hợp.

" ...Ha ha..." Vì vậy không gian lại một lần nữa yên tĩnh.

Ăn thêm một hai miếng, Jaejoong lơ đãng nhìn hướng bức tường thủy tinh bên ngoài, sau đó như phát hiện ra điều gì nên trừng lớn mắt, nam nhân kia...

.

.

Lúc này đã chạng vạng, đèn sáng rực rỡ, người trên đường phố đều có thể nhìn rất rõ ràng. Bên lề đường trước của nhà hàng, vừa đỗ một chiếc xe màu đen có rèm che, một người nam nhân đang từ trên xe bước xuống. Jaejoong rất tự tin vào thị lực đeo kính áp tròng của mình, nam nhân kia, không phải là Jung Yunho sao!

Chỉ thấy hắn bước nhanh sang cửa xe bên kia, ưu nhã mở ra, mỉm cười nghênh đón một nữ nhân xa lạ. Nàng kia cười duyên mà vòng lấy cánh tay nam nhân, hai người thân thiết đi vào nhà hàng. Jaejoong nhìn bọn họ tới lúc đi vào mới thôi, không biết vì sao trong lòng có chút bực mình. (Haha, chưa chi đã ăn dấm rồi...)

Rõ ràng đường tình tốt lắm mà, trong trò chơi còn giả bộ trinh liệt như thế làm gì, còn nói chưa từng kết hôn, quả nhiên game không giống hiện thực. Trong đầu tuôn ra một đoạn chữ như vậy, Jaejoong cảm thấy càng buồn bực, hơi nới lỏng cổ áo, thời tiết tháng tư đã có chút oi bức, nhà hàng này chẳng lẽ không biết nên mở điều hòa sao ?

Từ tiểu thư đối diện bị cậu bỏ quên một hồi lâu, cảm thấy bản thân không thể im lặng được nữa, cố lấy can đảm tiếp tục tìm đề tài: "Ban nãy ta thấy Kim tiên sinh liên tục nhìn chiếc xe kia, anh thích xe? "

Jaejoong vậy mới phát giác đối diện mình còn có nhân vật khó giải quyết này, cậu ngẩng đầu: “Cũng chưa tới mức thích, có điều xe đối với nam nhân mà nói, tựa như một tác phẩm nghệ thuật, cho dù không thể có, cũng sẽ không làm người ta mất đi lý do thưởng thức nó."

Đây là câu dài nhất cậu nói  từ khi hai người gặp nhau, mắt Từ tiểu thư có chút phát sáng, thấy mừng vì hai người cuối cùng cũng bắt đầu thực sự trò chuyện, không uổng nàng có ấn tượng tốt về Jaejoong. Jaejoong vừa nói xong, thấy ánh mắt đối phương liền hối hận, bản thân lúc đầu hạ quyết tâm phải làm hỏng buổi xem mặt tối nay, nhưng vừa bị Jung Yunho làm ảnh hưởng đến tâm tình khiến anh mất cảnh giác, thất sách .

Lúc này phía sau truyền đến thanh âm nhân viên phục vụ, vài người đi qua bên cạnh bàn bọn họ. Jaejoong liếc mắt, bỗng phát hiện là  đôi nam nữ là vừa ở ngoài cửa, bàn họ hơi nghiêng với chỗ Jaejoong ngồi, nàng kia ngồi đưa lưng về phía cậu, mà Jung Yunho lại vô tư mà ngồi chính diện cậu, chỉ cần một người nghiêng đầu, có thể thấy nhau.

Jaejoong lập tức chuyển tầm mắt, trở xuống bát cơm trước mặt mình, trong bụng khẽ mắng, sao cứ sống chết ngồi đối diện cậu chứ, nếu như bị nhìn thấy... Hẳn là nhận không ra đi, dù sao tối hôm qua chỉ là để hắn liếc mắt một cái, huống hồ nhà hàng điều chỉnh ánh đèn khá tối để tăng không khí lãng mạn, tạo cho cậu vòng bảo vệ vô hình. Giọng nói trầm ấm nào đó vang lên, Jaejoong nhịn không được tự chán mình, vì cái gì để ý đối phương có nhận ra bản thân hay không như vậy, cái này có vẻ hơi quá đà, hắn cảm thấy rất lạ, đồng thời lại âm thầm hy vọng nó đừng biến mất.

Mâu thuẫn trong lòng khiến sắc mặt cậu không tốt lắm, dưới ánh đèn tối tăm, càng hiện ra vài phần nghiêm túc. Từ tiểu thư len lén nhìn cậu vài lần, phát hiện sắc mặt của hắn rất không tốt, trong lòng thình thịch, nghĩ lại lời nói và việc làm của mình ban nãy, hình như cũng không có chỗ nào thất lễ, không biết là chọc giận đối phương lúc nào, hay là anh ta vốn không coi trọng buổi xem mặt này. Vừa nghĩ như vậy, cảm giác mất mác ập đến, nàng vuốt sợi tóc buông xuống ra sau tai, cúi đầu ăn phần cơm đã hơi lạnh kia.

Lặng im giữa hai người trong lúc đó khiến những âm thanh khác như được khuếch đại, có thể nghe được tiếng dao nĩa chạm nhau, cho nên tiếng cười của nữ nhân bàn Yunho truyền đến có vẻ rất là chói tai, Jaejoong không ngẩng đầu, chỉ cúi đầu hoàn thành phần cơm tối của mình. Lúc này một người nhân viên phục vụ đi qua, đồng thời bàn  bên trái cũng có người đi ra, hai người không kịp phòng bị đụng vào nhau, nhân viên tạp vụ mất trọng tâm va chạm tới bàn Jaejoong, ly nước trong tay Từ tiểu thư lập tức bị đổ, nước trong ly bò dọc theo mặt bàn đi  xuống phía dưới.

Từ tiểu thư kinh hãi kêu một tiếng, đứng lên, nhưng mà trên  váy màu xám vẫn bị ướt một mảng, dưới ánh đèn hiện ra một khoảng màu đen. Jaejoong cũng đứng lên, đưa khăn tay cho đối phương, nhân viên tạp vụ sợ hãi áy náy cũng cầm khăn mặt sạch ra muốn lau nàng, kết quả bị đẩy ra. Sắc mặt Từ tiểu thư hơi trầm xuống cáo biệt Jaejoong, sa đó liền bước nhanh rời khỏi nhà hàng.

Jaejoong chú ý tới một điểm lóng lánh buông xuống nơi khóe mắt đối phương, nội tâm không khỏi sinh ra một tia áy náy, đứng ngây ngốc vài giây, cậu cũng rời khỏi theo , thế nhưng chờ anh đi ra, bóng dáng Từ tiểu thư  cũng không còn.

Theo kêu sợ hãi của Từ tiểu thư, bên trong nhà hàng có không ít người chú ý tới hỗn loạn bên này. Vốn là nhà hàng yên tĩnh, chút tiếng vang đều có thể dẫn người nhìn nhìn, càng đừng nói là tiếng kêu sợ hãi, cho nên Yunho rất tự nhiên mà đem ánh mắt chú tới rồi bên kia.

Vốn chính là chuyện rất thông thường, hắn tùy ý nhìn vài lần liền mất đi hứng thú, ngược lại nữ tử trước mặt lại nhìn hơi nhiều, sau đó quay lại cười: Nam nhân bàn kia rất tuấn tú."

Yunho cười nói: "So với ta còn tuấn tú hơn?"

" Các ngươi không phải một loại, không thể so sánh như vậy." Nữ tử bưng chén rượu uống, thanh âm biếng nhác.

" Sao ta bồi Huệ tỷ đi ăn, tỷ trái lại nhìn nam nhân khác?" Yunho trêu ghẹo nói, ánh mắt lần thứ hai nhẹ nhàng hướng về phía hỗn loạn, cũng muốn nhìn một chút, bên kia rốt cuộc là tuấn tú thế nào, khiến nữ cường nhân chuyên gia  xoi mói như vậy cũng phải tán thưởng.

Lướt qua người bên cạnh nhân viên phục vụ, anh tỉ mỉ quan sát khuôn mặt đối phương, càng nhìn càng cảm thấy giống như đã từng quen nhau. Không đợi anh bắt được thân phận  người này trong đầu, đối phương cũng đã đi theo nữ nhân rời khỏi. Anh nhìn chăm chú vào bóng lưng người nọ, mơ hồ mất mát, người này, anh có lẽ từng gặp.

" Đừng nhìn người ta nữa, nhìn nữa con ngươi sắp ra lạc. "Mỹ nữ trước mặt nói đùa, Yunho hoàn hồn, có chút xấu hổ ho khan. Nhưng mà trong lòng anh nghi hoặc, nghi hoặc này mãi đến một ngày nào đó sau này mới xem như chính thức lời giải, mà lúc ấy, hoàn cảnh đã khác rất nhiều.

Jaejoong không đuổi theo Từ tiểu thư, chỉ có thể trở lại nhà mình, quả nhiên umma mình đã trầm mặt chờ anh trong phòng khách. Không đợi anh để cặp xuống, bà bắt đầu quở trách: Ngươi nói xem ngươi làm sao thế, vừa mới thân thiết một chút, umma đối phương gọi điện đến nói với ta rồi, nói ‘con trai ngươi không nguyện ý còn muốn hắn tới để làm chi, cho con gái nàng khó xử!’ Nhìn thần sắc ngươi không chút tinh thần, ta cũng bị ngươi tức chết rồi! "

Jaejoong cảm thấy đau đầu, chuyện đêm nay cùng quở trách của mẫu thân quấn quanh đến đầu cậu sắp nổ tung, nhưng đích thật là mình sai trước, anh bất đắc dĩ mở miệng: Gần đây có chút mệt, conkhông có tâm tình, umma đừng quản con. "

" Ta mặc kệ, muốn ngươi tự quản kìa! Ai cần ngươi lo chính ngươi, ta chẳng phải là vào quan tài cũng không được ôm cháu trai!! "Phương mẫu tay hung hăng  chống nạnh, ôm cháu trai chính là nguyện vọng nàng cùng bạn đời.

" Umma, ngươi nói nhỏ một chút, đầu ta sắp bị người gào đến phát đau rồi." Ngón tay Jaejoong ấn huyệt Thái Dương, vẻ mặt ẩn nhẫn.

" Ngươi, quên đi quên đi, ngươi bây giờ gọi điện xin lỗi cho ta, đừng để ta bị nguồi ta nói là không dạy dỗ con trai." Thấy khí sắc Jaejoong quả thực không tốt, nàng cũng chỉ có thể coi như không có gì.

" Đã biết. "Thấy phương mẫu nhượng bộ, hắn cũng không từ chối nữa, gọi lại vào số điện thoại vừa nhận, đợi một hồi thì đường dây được nối, Jaejoong phát ra thanh âm ôn nhu: "Từ tiểu thư à, tối nay thực ngại. "

Đối phương trầm mặc, mở miệng nói: Ngươi Ngươi không cần xin lỗi, đêm nay là ta thất lễ, có thể là bởi vì tâm tình bất hảo đi. "Dừng một chút, "Phương tiên sinh, mạo muội hỏi một câu, ngươi có người thích rồi đúng không?"

Không ngờ nàng sẽ hỏi như vậy, Jaejoong có chút có giật mình, nhưng cũng nghĩ biết đâu đây là một cớ từ chối tốt: "Đúng, cũng tính là có." Không biết sao, bóng dáng Jung Yunho lại hiện ra trong đầu.

" Quả nhiên a, là vị tiểu thư bàn bên cạnh kia sao ?" Thanh âm củaTừ tiểu thư hơi trầm xuống, "Ta thấy ngươi không ngừng chú ý người bàn kia, nghĩ cũng biết, nàng nhất định là người ngươi thích."

"không..." Không ngờ đối phương nghĩ vậy, Jaejoong dở khóc dở cười không biết đáp thế nào.

" Thích thì nhanh đi tranh thủ, cứ như vậy đi, tạm biệt, Kim tiên sinh. " Đối phương sau khi  lễ phép nói vậy liền cúp máy, lưu lại Jaejoong xuất thần nhìn ngoài cửa sổ.

Người mình thích... sao?

~*~*~*~

Trước giờ sáp nhập

.

Ta mượn tạm được cái lap edit cho các nàng đây... Chắc ngày kia ta sẽ xuống

.

Trong văn phòng của tiểu học XX, Cù Chu nhìn sắc mặt u ám của Jaejoong, quan tâm hỏi: "Ta nói này anh bạn, gần đây chơi game quá nhiều hả? Cũng không nên làm cơ thể kiệt sức a."

Jaejoong liếc hắn một cái: "Ta không rảnh rỗi như cậu, có thời gian chơi game."

" Vậy sao sắc mặt cậu khó coi như vậy, buổi tối đi làm kẻ trộm hả?" Cù Chu đang cầm chén trà, vẻ mặt gian giảo cười đùa.

"Umma ta..." Trước hảo hữu Jaejoong cũng không định giấu diếm, thở dài nói, "Mỗi ngày cứ thúc giục ta tìm người yêu. "

" Phốc --" Quả nhiên, Cù Chu phun trà rồi, hắn khoa trương ho khan, làm các thầy cô giáo khác quay sang nhìn nhìn, "Bác gái sao phải cấp bách như vậy, cậu cũng không phải hàng ế."

" Ai..." Jaejoong xoa huyệt Thái Dương, hai ngày này quả thực bị ý niệm của umma đè ép đến phát phiền, có phần đỡ không được, cậu bèn vỗ vai Cù Chu, “Tối nay cho ta tá túc nhé."

" Sách sách, đứa trẻ đáng thương, mau vào ôm ấm áp của ta đi ~ ~ " Bằng hữu nào đó lắc đầu, "Bất quá nói thật đi, cậu không nghĩ tới việc tìm một nữ nhân làm bạn sao? Cứ độc thân thì thật ủy khuất cho gương mặt của cậu." Jaejoong được công nhận là tiểu sinh rất có tiềm lực ở trường học bọn họ, các nữ giáo viên đều rất xem trọng cậu ta!

" Không thích. "Jaejoong suy nghĩ chưa đến một giây đã lập tức trả lời.

" Nhưng mà không ở cùng một chỗ thì cậu làm sao biết thích hay không thích?" Đối với thái độ chùn bước này  của Jaejoong, Cù Chu không khỏi khịt mũi .

" Thật phiền phức." Giả vờ không có nghe ra ý tứ đối phương, Jaejoong dùng cằm chỉ thị, “Cậu có học sinh đến tìm, Cù tiên sinh."

" Ân, được rồi, tối nay cùng đi uống một chén đi. " Cù Chu mời, sau khi nhận được chấp nhận liền đi đến hướng học sinh đang chờ hắn.

Ban đêm, tại nhà Cù Chu, Jaejoong ngồi ở trên sô pha, hai chân gác trên chồng vở của mình, cậu một bên gian nan di chuyển chuột điều khiển nhân vật, một bên oán giận: “ Nhà cậu không còn cái bàn nào khác sao! "

" Có a, bàn trà đó." Cù Chu ngồi xổm trên bàn chơi máy tính cũng không quay đầu lại nói.

" Bàn trà cũng coi là bàn!!?" Jaejoong dịch người lại.

" Ai, cậu thật phiền toái, ta nói với cậu, cậu đem mấy quyển vở để trên bàn trà, sau đó ngồi lên trên, không phải OK rồi sao~" Tận lực vào việc giết quái, cù lão không đếm xỉa tới oán giận của tên còn lại, thuận miệng đề xuất.

"Vậy cậu qua đó đi? Chẳng phải xong sao..." Jaejoong híp mắt nhìn quanh, quyết định tiếp tục ở lại sô pha chiến đấu, tuy rằng chút mệt mỏi, cũng tốt hơn đem quần áo sạch sẽ tới vệ sinh nền nhà cho cù đại thiếu gia.

Ánh mắt tiếp tục quay về laptop, trong game rộn ràng náo nhiệt, người rất nhiều rất nhiều. Ở đội Jaejoong đầy 6 người, theo không khí kênh chat, nhân sĩ của hai bang  Khuynh thành chủ Mỹ nhân cốc cùng Sát biến thiên hạ đang sĩ khí dâng cao.

Mỹ nhân cốc từ một ngày trước đã lên cấp 5, lúc Jaejoong vừa online thì nhận được thông báo bang phái lên cấp, cậu phi thường hài lòng, lần đầu tiên đem toàn bộ bang chúng ra khen ngợi sâu sắc một phen. Theo tin tức của bang chủ Cho ta một ánh trăng, nói là sau này thực hiện khuếch trương thực lực bang. Tuy rằng Mỹ nhân cốc là bang sinh hoạt, lấy hòa bình là việc chính, nhưng mà hiện tại đối mặt với việc gộp sever sắp tới, đồng minh của bọn họ là Sát biến thiên hạ, bang chiến là chuyện không thể tránh được. Cảnh này đã định trước, bọn họ nhất định phải mạnh mẽ đứng lên, huống hồ bây giờ bang cũng xây dựng được rồi, chỉ cần khuếch trương là đủ, đánh bang chiến gì đó đều là có thể. Nói như thế nào thì trò chơi cũng là một giang hồ, nếu đã vào được, không đánh đánh giết giết một phen thì hình như rất đáng tiếc.

Cho nên tối nay, hai bang bọn họ liền hẹn bang phái tiến hành bang chiến. Dù sao chiến trường cũng trong Trác Lộc Cổ Địa, chỉ cần tốn chút thời gian, có thể thống thống khoái khoái đánh một hồi, cớ sao không làm?

[ Bang phái][ Hồ ly thành tinh]: Từng người tự phân công được chứ, đội chủ lực đều hảo?

[ Bang phái][ Lão tử chính là cuồng]: Đều ổn rồi.

[ Bang phái][ Băng ° cà phê]: Vấn đề chỉ bằng hạt gạo a~~

[ Bang phái][ Cho ngươi một thái dương]: Lão tử muốn giết người!!

[ Bang phái][ Thưởng thu thưởng hoa cúc]: Ta còn chưa từng điTrác Lộc đây, vừa đọc qua hướng dẫn, nhưng cũng không hiểu lắm

[ Bang phái][ Hồ ly thành tinh]: Nhóm lấy quặng tì chỉ cần để ý khai thác quặng là được rồi, những người còn lại chú ý bảo vệ tốt thợ mỏ, Nga Mi cũng cần đề cao lực chú ý. Nên đọc hết hướng dẫn để không bỏ sót điều gì, kỳ thực chúng ta đều là lần đầu tiên vào Trác Lộc, việc chính là nâng cao kinh nghiệm, thành công không phải là tối trọng yếu, mọi người làm hết sức nhé.

[ Bang phái][ Cho ta một ánh trăng]: Quyền chỉ huy giao cho Hồ ly đi, mọi người không có ý kiến chứ?

[ Bang phái][ Thụ thượng đại tượng]: Không thành vấn đề, có gì cứ phân phó  là được.

[ Bang phái][ Hồ ly thành tinh]: Bây giờ chờ Sát biến thiên hạ đi ra thì chúng ta sẽ vào trong.

[ Bang phái][ Thu vũ]: Đúng rồi, nghe nói nếu thua sẽ bị biến thành cừu.

[ Bang phái][ Tạp mị]: 0. 0 Hảo đáng yêu a ~ ~

[ Bang phái][ Comilla lạp]: Đến lúc đó một đám cừu chúng ta đều phải cắt chút lông làm đồ  lưu niệm nga!

[ Bang phái][ Băng ° cà phê]: OK!

[ Bang phái][ Lão tử chính là cuồng]: Không biết nói gì với các ngươi nữa...

[ Bang phái][ Hồ ly thành tinh]: Cần đi vệ sinh gì thì đi đi, khát nước cũng nên uống cho đủ, lát nữa tập trung tinh thần.

[ Bang phái][ Thưởng thu thưởng hoa cúc]: Hồ ly... Ngươi không cảm thấy thứ tự  những lời này có điểm kỳ quái sao...

[ Bang phái][ Thu vũ]: 囧. . .

Jaejoong lúc này bề bộn nhiều việc, cậu một bên trả lời câu hỏi của người trong bang, một bên còn phải đối phó với tư tán gẫn của một vài người, trong đó thì có phu quân của cậu —— đồng chí Yunho, nhất thời chỉ có thể thấy cậu múa ngón tay cành cạch trên bàn phím.

Nói về chuyện Sát biến thiên hạ vào Trác Lộc Cổ Địa trước Mỹ nhân cốc, bọn họ luôn coi bang chiến như cơm bữa, song phần lớn đều là bang chiến ở ngoài, ngược lại thượng cổ chiến trường một lần cũng chưa từng thử. Nguyên nhân nha, thứ nhất bọn họ thích tự do hơn, thứ hai mở rộng lối chơi này cũng rất khó khăn, vì vậy Giang thiên mộ vũ chỉ có thể dẫn thuộc hạ ở dã ngoại tiến hành hoạt động. Bất quá hôm nay Hồ ly đưa ra đề xuất hai bang đi Trác Lộc, anh mới cổ động vài người làm N luân thử đến thượng cổ chiến trường.

Mặc dù đối thủ từng có kinh nghiệm bang chiến  Trác Lộc, nhưng mà chênh lệch  thực lực quá lớn, không cách nào khinh thường, cho nên Giang thiên mộ vũ là chỉ huy & chủ lực, trong khi đánh nhau còn có thể thành thạo mà tranh thủ báo cáo tình hình chiến đấu cho lão bà mình, nhân tiện bồi dưỡng tình cảm.

[Tư tán gẫu][Giang thiên mộ vũ] nói: Lão bà, lúc nào chúng ta lại xem webcam đi~~~

[Tư tán gẫu] với [Giang thiên mộ vũ]: Bây giờ ta đem vứt webcam

[Tư tán gẫu][Giang thiên mộ vũ] nói: Đừng a, xem một chút cũng sẽ không thế nào mà, chẳng lẽ cậu còn sợ ta ăn cậu sao?

[Tư tán gẫu] với [Giang thiên mộ vũ]: = = Ngươi ngày đó thấy được bao nhiêu

[Tư tán gẫu][Giang thiên mộ vũ] nói: Không nhiều lắm, thoáng cái mà thôi, nhìn cậu rất hảo ~

[Tư tán gẫu] với [Giang thiên mộ vũ]: Ai hỏi ngươi cái đó...

[Tư tán gẫu][Giang thiên mộ vũ] nói: Nhưng mà không thấy rõ lắm, cho nên, chúng ta xem webcam lần nữa đi! Ta cũng sẽ bật mà.

[Tư tán gẫu] với [Giang thiên mộ vũ]: Đừng

[Tư tán gẫu][Giang thiên mộ vũ] nói: …

Qua một hồi lâu, Giang thiên mộ vũ mới gởi tin nhắn lại. Vừa lúc đánh chữ bị một Thiên Sơn đánh lén, điểm huyệt liên tiếp cùng công kích kịch liệt, anh không tránh được có chút choáng váng, chờ giải quyết đối phương xong, mới có thời gian nói chuyện với Jaejoong.

[Tư tán gẫu][Giang thiên mộ vũ] nói: Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa chết vì đánh lén.

Một lát sau, Hồ ly vẫn không đáp lại , Yunho gửi tin nhắn thêm lần nữa.

[Tư tán gẫu][Giang thiên mộ vũ] nói: Lão bà, còn ở đó không?

Lại đợi một phút đồng hồ , đối phương mới di động một chút rồi không hiểu sao lại gửi tới một câu.

[Tư tán gẫu] với [Giang thiên mộ vũ]: Ngươi là ai? Sao lại gọi ta là lão bà?

Yunho đơ, thế này là sao...

[Tư tán gẫu][Giang thiên mộ vũ] nói: Lão bà sao vậy, không nhận ra ta sao?

Đối phương im lặng một hồi lâu, đột nhiên gửi một biểu cảm mắt to lấp lánh quỷ dị, giang thiên dự chưa kịp sợ hãi, đối phương đã gõ một dòng.

[Tư tán gẫu] với [Giang thiên mộ vũ]: Ngươi là lão công của ta?? *Mắt lấp lánh*

[Tư tán gẫu][Giang thiên mộ vũ] nói: Đúng vậy...

[Tư tán gẫu] với [Giang thiên mộ vũ]: Thực sự là vậy... Thực sự là...

[Tư tán gẫu][Giang thiên mộ vũ] nói: ?

[Tư tán gẫu] với [Giang thiên mộ vũ]: Không có gì, bình thường ngươi cũng gọi, ân, lão bà ?

Sau khi đối phương hỏi những lời này , Yunho cho dù trì độn nữa cũng nhìn ra chút manh mối . Anh thử hỏi một câu, muốn chứng thực suy đoán của mình .

[Tư tán gẫu][Giang thiên mộ vũ] nói: Ngươi không phải hồ ly đúng không?

[Tư tán gẫu] với [Giang thiên mộ vũ]: Ai nói thế~~

[Tư tán gẫu][Giang thiên mộ vũ] nói: Ta nói.

Phản ứng của cậu ta khiến suy đoán của  Yunho được chứng thực , anh nghĩ , hiện tại đang đùa chính là bác gái ngày đó , thoạt nhìn hẳn là umma của Hồ ly , mà sao nói chuyện cứ như thanh niên vậy nhỉ...

[Tư tán gẫu] với [Giang thiên mộ vũ]: Ta là ta, ngươi lầm rồi.

[Tư tán gẫu][Giang thiên mộ vũ] nói: Vậy ngươi nói ngươi bình thường gọi ta thế nào?

[Tư tán gẫu] với [Giang thiên mộ vũ]: Lão công?

Tay chống của Yunho trượt một cái, tuy rằng biết điều khiển nhân vật kia  không phải Hồ ly, nhưng mà thấy nhân vật của cậu viết ra hai chứ hoa lệ kia, không khỏi cảm thấy rất quái lạ, có loại cảm giác vừa cao hứng lại quỷ dị. Anh đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào, không đợi ang nghĩ ra, đối phương lại gửi tin nhắn.

[Tư tán gẫu] với [Giang thiên mộ vũ]: Thẹn thùng, vừa rồi là bằng hữu của ta đùa.

Yunho bình thường trở lại, sau đó trong đầu lại bốc lên rất nhiều bọt nước vị chua, bằng hữu???Nambằng hữu?? Nữ bằng hữu?? muộn thế này mà còn bên cạnh nhau, nhất định không phải bằng hữu bình thường. So ra, mình quả thực ngay cả bằng hữu bình thường của cậu ta cũng không bằng, không được a, tiến độ này thực sự quá chậm ...

Jaejoong cúp điện thoại , lúc  từ ban công đi vào trong phòng, thấy Cù Chu tựa tên vô lại ngồi dưới đất, trên bàn trà đặt laptop của cậu từ bao giờ, mà tay người nào đó rất hưng phấn gõ tới gõ lui. Jaejoong tỉnh bơ đến gần, cắt đứt đối thoại của vị họ Cù với Giang thiên mộ vũ, sau đó rất điềm tĩnh bỏ điện thoại  xuống, xắn tay áo, trực tiếp lấy tay bóp cổ tên vô lại ngồi chồm hổm  trên mặt đất, đến khi Cù Chu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới thôi...

" Tiểu Jaejae thực ngoan độc a.... Cổ ta bị cậu bóp thành màu đen rồi..." Cù Chu như khóc như không, khuôn mặt  ủy khuất oán hận nói.

"Chính ngươi làm chuyện tốt, sẽ phải lãnh hậu quả." Jaejoong lấy lại laptop yêu dấu, không quay đầu lại mà nói.

" Vậy cũng không nên dùng phương pháp như vậy, vạn nhất ta chết thì sao!!" Cù vô lại quay đầu phùng miệng, khẩu khí ủy khuất như cũ. Jaejoonggie thật bạc tình, vì lão công trong game kia mà hạ độc thủ với hắn, mệnh hắn thực thảm, gặp được một bằng hữu tốt đến vậy a !!!

"Thì ta đem ngươi đi hoả táng." Jaejoong khai hỏa toàn bộ khí thế nữ vương, ai bảo cùChungươi miệng thối.

" Thật tàn nhẫn a..." Cù Chu rơi lệ nhìn trời, sau đó nghĩ tới chuyện gặp được trong game ban nãy, cấp tốc thay đổi thành vẻ mặt của chó đặc vụ, "Jaejoonggie a, Giang thiên mộ vũ kia là lão công của cậu?" Jaejoong làm bộ không nghe thấy, tiếp tục chơi game.

Cù Chu chưa từ bỏ ý định, đây chính là một cơ hội tốt trêu ghẹo cậu ta a, trăm năm hiếm có: "Đừng phủ nhận a, hắn cũng gọi cậu là lão bà rồi, cậu gả cho người ta lúc nào, sao cũng không gửi thiệp mời cho ta a!" Nói xong vuốt cằm lẩm bẩm, "Cũng không biết có phải người tốt hay không, dù sao cũng là chung thân đại sự của thầy giáo Kim a, với tư cách bằng hữu, ta hẳn là nên kiểm định một chút, phốc ——! "

Đáp lại hắn là một cái gối ôm trên ghế sô pha, Cù Chu không đề phòng, thiếu chút nữa bị nó đập rơi khỏi sô pha. Hắn vuốt trán nói: "Năm nay làm người tốt sao khó như vậy... " Lời nói chưa xong, tầm mắt chạm đến máy tính của mình, trong phòng nháy mắt vang lên một tiếng hét thảm thiết, hắn nhảy đến trước bàn, kêu rên, "Xong rồi xong rồi, ta lại đem nhân vật xóa đi, giờ thì tốt rồi, kinh nghiệm của ta, tiền của ta, cấp bậc của ta a a a a!!!!"

Vị họ Kim nào đấy nhếch miệng. Cái này gọi là ác giả ác báo a, ngươi không phục cũng không được.

~*~*~*~

Kỳ thi trung khảo

.

.

Tối hôm đó lấy việc Mỹ nhân cốc chụp ảnh cừu tập thể để kết thúc. Vì là lần đầu tiên vào Trác Lộc Cổ Địa bang chiến, thất bại lần này cũng không tính là cái gì, họ tạm thời coi đây như là một lần luyện tập mà thôi. Nhưng thật ra nhờ vậy đám lười biếng này cũng được khơi dậy ý chí chiến đấu, ngay cả người bình thường tương đối ôn hoà như Tạp mị cũng hưng phấn mà gào ‘lên lần sau đánh thêm lần nữa’!

.

.

.

Ngày mai là ngày kỳ thi trung khảo của tiểu học XX, nói là kỳ trung khảo, kỳ thực cũng chỉ đánh giá hai môn chính là Ngữ văn và Toán học mà thôi. Trước khi Jaejoong logout, thuận miệng hỏi tình hình của Tiêu tiêu, Giang thiên mộ vũ nói tiểu tử kia thường về nhà luôn ngoan ngoãn học bài, phim hoạt hình cũng ít xem, máy tính càng không động vào. Thầy Kim ngầm  hài lòng, lại làm đồng chí Jung có chút ai oán, anh khó chịu nói thầm: sao hỏi tiểu Jung mà lại quên lão Jung thế... Không đúng, anh căn bản không lão (già...) !!

Kỳ trung khảo của học sinh tiểu học không nặng nề như học sinh trung học, cho nên một đám tiểu hài tử dưới bầu không khí  rất nhẹ nhàng bắt đầu cuộc thi, thi không tốt  cùng lắm là bị đánh mông hai cái, đau quá khóc lên là lại có thể lên trời xuống đất, vô pháp vô thiên.

Hiện tại là giờ thi ngữ văn, phòng học lớp ba im ắng, các tiểu bằng hữu tập trung tinh thần nhìn bài thi trên tay, Jaejoong đứng bên cạnh bục giảng, kính mắt che vẻ mặt của cậu, thoạt nhìn có chút nghiêm túc. mấy nhóc muốn liếc bài bạn bên cạnh không cẩn thận bị thầy chủ nhiệm nhìn thấy, đều bị dọa đến lạnh người, không dám lộn xộn, chỉ cảm thấy ánh mắt sắc bén kia đang đâm trên người.

Kỳ thực ai cũng không biết, thầy Kim của chúng, bây giờ đang đi vào cõi thần tiên. Cậu lợi dụng kính đen che giấu, làm bộ chú ý giám thị, thực ra tâm trí sớm bay đến nơi nào.

Ngày mai, chỉnh sổ, phát thành tích học tập, ngày kia mở hội phụ huynh, được rồi ngày kia vừa vặn là gộp sever Thiên Long, có lẽ phải lo chu toàn cho cả ngày rồi. Trong đầu Jaejoong hiện lên mấy thứ này, sau đó tâm tư lại trở lại mấy chữ "Họp phụ huynh". Ba chữ này giống như một trái bom nổ chậm ghim ở trong lòng cậu, làm cậu thấp thỏm không yên. Ngày đó cậu chắc chắn sẽ chủ trì hội phụ huynh lớp ba, đến lúc đó tất phải gặp mặt Jung Yunho, khả năng bị nhận ra rất cao. Nhưng mà cậu lúc thường đều đeo kính mắt ở trường, trí nhớ cùng thị lực đối phương hẳn không tốt như vậy chứ...

" Thầy giáo, con muốn đi vệ sinh!" Đột nhiên một tiếng la lớn vang lên bên tai Jaejoong, cậu nhanh chóng hoàn hồn, phát hiện Tiểu Mập ôm bụng nhịn đến đỏ mặt, mấy tiểu bằng hữu bên cạnh len lén cười trêu Tiểu Mập.

" Đi đi, những người khác làm bài thi của mình." Tiểu Mập vừa được cho phép lập tức chạy ra khỏi lớp học, xem ra là rất cấp bách a. Jaejoong nhìn chung quanh phòng học, các tiểu bằng hữu lập tức biết thân biết phận tập trung làm bài thi. Cậu thở ra một hơi, bản thân thật là càng ngày càng giống phụ nữ, chẳng qua chỉ là một cuộc họp phụ huynh thôi sao, cho dù bị nhận ra cũng không có gì đáng sợ cả, đối phương cũng đâu phải người hung hãn tàn bạo, nói không chừng ý hợp tâm đầu còn có thể trở thành bằng hữu.

Không chú ý tới bất an nho nhỏ trong đáy lòng nữa, Jaejoong lấy lại tinh thần tiếp tục nhiệm vụ giám thị. Sau khi buổi chiều kiểm tra xong, đám tiểu hài tử reo hò chạy ra lớp học, bởi vì là buổi sát hạch, giờ tan học sớm hơn ngày thường, chẳng trách lúc Jaejoong đứng trên bục giảng sắp xếp bài thi, một thanh âm rụt rè vang lên ở bên cạnh:

"Thầy Kim."

Cậu cúi xuống nhìn, đây không phải Jung Junsu tiểu đồ đệ của  cậu sao, thấy nhóc thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn cố lấy dũng khí nói: "Thầy Kim, nhật ký của  con, còn chưa lấy lại được..."

" Nhật ký?" Jaejoong nghi hoặc nói, sau đó liền bừng tỉnh. Lần trước Changmin cướp vở của Junsu đi, chính mình mặc dù từng đáp ứng giúp lấy lại, rút cuộc tới ngày hôm sau đã quên mất, tiểu hài tử này cũng không nhắc lại, vì vậy cậu hoàn toàn đem việc này ném ra sau đầu. Là thầy giáo phải làm gương sáng mà lại tư lợi bội ước, trong lòng cậu có phần nho nhỏ hổ thẹn .

" Ân, thầy không phải đã nói, trước hội phụ huynh phải đưa cho appa xem bài tập ngày thường của  con sao ?" Junsu đâu biết  rằng trong lòng Jaejoong như nổi sóng, vẫn vô tư chớp đôi mắt to "Thầy giúp con lấy lại đi, được không ?"

" Ân, Changmin, con qua đây một chút." Nhìn quanh lớp học, phát hiện tên "Cướp giật " kia lại có mặt, Jaejoong lên tiếng gọi nó qua, đợi tiểu hài tử kia đi tới trước mặt, cậu lấy ưu thế chiều cao nhìn xuống, "Học trò Shim Changmin, con đem nhật ký của Junsu trả lại cho bạn ấy. "

"Hừ, thật phiền phức. " Trên mặt tiểu hài tử xấu xa không nhịn được hiện lên thần sắc như vậy, nhưng mà thấy Junsu ủy khuất, mơ hồ còn có hơi nước trong mắt thì ngoan ngoãn lấy "Tang vật" trong cặp sách ra, Junsu một phát đoạt lấy, ngũ quan đáng yêu vốn cau có thoáng cái đã mỉm cười, nhóc vui vẻ hô: "Cảm ơn thầy ạ, tạm biệt thầy Kim~!" Nói xong ném cho Changmin một cái mặt quỷ rồi xoay người chạy mất.

Changmin nhíu mày, vừa định đuổi theo, lại bị người ta cố định tại chỗ. Jaejoong mở miệng cười: "Học trò Shim Changmin, thầy đã dạy con chưa, không thể lấy thứ gì của bạn học, cũng không thể khi dễ bạn học?"

" Đã dạy." Cho dù là ngạo kiều đi nữa, đối mặt với thầy giáo, Changmin không thể không phục, ai bảo nhà nó gia giáo rất nghiêm, từ nhỏ đã bị dạy bảo phải kính trọng thầy cô.

" Nhớ là tốt rồi, lần sau không được xảy ra loại chuyện này nữa, biết không? "Jaejoong xoa xoa cái đầu nhỏ, liền nhận được ánh mắt "Biết rồi, thầy thực phiền." Cậu vỗ vỗ vai Changmin ý bảo nó có thể đi, tiểu hài tử xấu xa vừa được đặc xá lập tức chạy khỏi phòng học, phỏng chừng phải đi truy đuổi tiểu hài tử nào đó.

Jaejoong cười đem bài thi kẹp lại, nhịn không được nghĩ, tuổi trẻ thật tốt a... Sau đó khuôn mặt tuấn tú lập tức tối đen lại, cậu thực sự là bị umma nhà mình ảnh hưởng rồi. . .

.

.

.

Buổi tối, lúc Jaejoong lên trò chơi, trong kênh bang phái tưng bừng khôn tả. Cậu nhìn người online, liền biết ngọn nguồn.

[ Bang phái][ Cho ta một ánh trăng]: Tiêu tiêu rất đáng yêu nha, gào khóc~~~ Sao bay tán loạn~~~

[ Bang phái][ Tiêu tiêu vũ hiết]: Hì hì

[ Bang phái][ Băng ° cà phê]: Xong, tiểu chính thái  hảo đáng yêu, ta nhiệt huyết sôi trào rồi...

[ Bang phái][ Tạp mị]: Rất dễ thương, hảo muốn tự mình sinh một đứa...

[ Bang phái][ Thu vũ]: 囧, Xin lỗi tình yêu, ta không có khả năng đó...

[ Bang phái][ Tạp mị]: *Toát mồ hôi* x N

[ Bang phái][ Thưởng thu thưởng hoa cúc]: Phốc... Ta thực sự không muốn phun các ngươi, là các ngươi ép ta!!

[ Bang phái][ Lão tử chính là cuồng]: Thực ra ta còn đáng yêu hơn ~ *Đỏ mặt*

[ Bang phái][ Cho ngươi một thái dương]: Lão cuồng ngươi còn nhớ ba chữ Lòng tự trọng viết như thế nào không...

[ Bang phái][ Tiêu tiêu vũ hiết]: Thái dương ca ca, ta biết viết.

[ Bang phái][ Cho ngươi một thái dương]:...

[ Bang phái][ Lão tử chính là cuồng]: Ha ha ha ha

[ Bang phái][ Thụ thượng đại tượng]: Thực sự rất khả ái, ta cuối cùng cũng tin tiểu bằng hữu ngươi mới 10 tuổi rồi...

[ Bang phái][ Hồ ly thành tinh ]: Xảy ra chuyện gì ?

[ Bang phái][ Tiêu tiêu vũ hiết]: Sư phụ ~ ~ ~ ~ ~

[ Bang phái][ Hồ ly thành tinh]: Ngoan ~

[ Bang phái][ Cho ta một ánh trăng]: Hồ ly mau mở QQ!!!

[ Bang phái][ Hồ ly thành tinh]: Làm gì?

[ Bang phái][ Băng ° cà phê]: Xem trong nhóm ấy, có hình Tiêu tiêu nga!!

[ Bang phái][ Hồ ly thành tinh]:...

[ Bang phái][ Cho ta một ánh trăng]: Siêu cấp đáng yêu a a a!!!

[ Bang phái][ Hồ ly thành tinh]: Các ngươi dùng thủ đoạn gì lừa nó lên QQ

[ Bang phái][ Cho ta một ánh trăng]: Ngạch, ha ha, hôm nay thời tiết thật tốt ~ ~

Jaejoong mở ra QQ, vừa đăng nhập xong, tín hiệu bên phải liền nhấp nháy điên cuồng, cậu mở ra, một chuỗi nhật ký chat hiện ra, mặt không đổi sắc đọc toàn bộ một lần, phía dưới lại có một dòng mới nhảy ra.

Ánh trăng: "Hồ ly ngươi đến chưa??"

Hồ ly: "Rồi."

Cà phê: "Gào khóc, Ánh trăng mau phát ảnh!! "

Cà phê vừa nói xong, ảnh liền xuất hiện theo, Jung Junsu mặc áo cổ chữ V, khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến mức đỏ bừng, rất là khả ái. Mặc dù Jaejoong mỗi ngày có thể thấy nhóc, nhưng không thừa nhận cũng không được, tiểu hài tử này lớn lên rất dễ thương, hẳn là gen di truyền, appa nhóc cũng rất đẹp trai, nghĩ vậy trong đầu cậu không khỏi hiện lên hai lần chạm mặt kia, sau đó... Có vẻ như gần đây suy nghĩ của mình có phần miên man, lại là bị umma ảnh hưởng rồi. Nói đến umma, đêm nay ít thấy bà nguyện ý ra ngoài, Jaejoong đối với việc này chỉ có thể thở ra một hơi thoải mái.

Tiêu Tiêu: "Tỷ tỷ các ngươi làm sao có thể thấy ta?"

Thu Vũ nhi: "XDD, chính là nhờ Webcam ấy, ngươi vừa kích đồng ý, có thể chụp ảnh nữa nha!"

Tiêu Tiêu: "Ta có thể chụp sư phụ không?"

Hoa cúc: "囧, Tiêu tiêu ngươi lá gan rất lớn, sư phụ ngươi cũng dám trêu chọc ..."

Hồ ly: "= ="

Quỳ xuống hô nữ vương: "=/////= Aiz, rất đáng yêu..."

Cà phê: "( ⊙ o ⊙ ) Hả! Nữ vương ngươi ngươi ngươi lại có thể không có sức chống cự với cái gì đáng yêu!?"

Quỳ xuống hô nữ vương: "= = Hừm, lời vô ích, ta cũng là nữ nhân! "

Hồ ly: "Nhưng mà ngươi thích chính thái sao? "

Quỳ xuống hô nữ vương: "=/////=...."

Cà phê: "( ⊙ o ⊙ ) Hả! Nữ vương ngươi.... Chẳng lẽ ngươi là... "

Hoa cúc: " Tiến vào cúc môn sâu như biển!!"

Quỳ xuống hô nữ vương: "Thiên thụ vạn thụ hoa cúc khai!!"

Ánh trăng: "Đồng chí a!!! Ngươi lại có thể che dấu lâu như vậy!!!"

Comilla: "( ⊙ o ⊙ )! Bái phục!!!"

Quỳ xuống hô nữ vương: "Aha ha, so với thảo luận, ta càng thích làm người đứng xem. "

Cà phê: "= = Không hổ là nữ vương!! "

Tiêu Tiêu: "Các tỷ tỷ đang nói cái gì ? Sao ta đọc không hiểu?"

Hồ ly: "Đồ đệ ngốc, về sau lúc những nữ nhân này này nói chuyện, ngươi đừng tham dự thì tốt hơn, biết chưa? "

Tiêu Tiêu:" Nga, biết rồi, sư phụ. "

Ánh trăng: "= = Hồ ly ngươi sao giống gà mẹ quá vậy."

Cà phê: "Ngươi  nói vậy làm ta thấy, thực sự rất giống... "

Thu Vũ nhi: "Không phát biểu ý kiến."

Hồ ly: "^_^, mời nói lại lần nữa."

Ánh trăng: "Ngạch..."

Trong lúc chat nhóm không thể sôi nổi hơn, quản lý thành viên đồng ý cho một người mới vào, mấy nữ nhân ngay tức khắc nhiệt liệt gào lên "Tân nhân ra trình diện!!", "Báo danh đi!!" Hoàn toàn không để ý ở đây còn có trẻ vị thành niên.

Ba nghìn ★ sát: ". . ."

ID kia vừa mở miệng, phía dưới liền yên tĩnh một mảng, đây không phải kẻ rất ít login, một khi login nhất định phải cùng Tiêu tiêu huyên náo một hồi - phát loa cuồng sao?? Sao nó cũng chạy tới nhóm QQ này? Mặc dù đây là nhóm QQ của Mỹ nhân cốc, nhưng mà hình như cũng chưa ai từng nói với nó sự tồn tại của nhóm QQ này mà?

Quỳ xuống hô nữ vương: "Đây là đệ  ta, ta gọi nó tới."

Ánh trăng: "Nga, thì ra là thế."

Tiêu Tiêu: "Sư phụ con thi xong rồi a! Con rất chăm chỉ, TV không xem, trò chơi cũng không chơi nha~"

Hồ ly:" Ngoan, chờ có kết quả sư phụ mua cho ngươi một con tê giác. "

Tiêu Tiêu: "Hảo!!"

Ba nghìn ★ sát: "Jung Junsu đã online rồi?"

Tiêu Tiêu: "Ngươi là ai a ?"

Nghe vậy, mấy nữ nhân đang âm thầm xem kịch trong nháy mắt ngã ngửa, té ra Tiêu Tiêu tiểu bằng hữu căn bản là không nhớ tên của vị huynh đệ này!! Dựa theo đối thoại trước kia, hai người này hẳn không chỉ quen biết trong hiện thực, còn có thể cùng tuổi. Hai tiểu chính thái, một người tự nhiên đáng yêu, một người ngạo kiều ăn nói ác độc, ghép thành đôi rất manh!! Gào khóc!!

Ba nghìn ★ sát: "Đồ đần nhà ngươi!!"

Tiêu Tiêu: "Ngươi mới là đồ đần!!"

Ba nghìn ★ sát:" Ngay cả ta cũng không nhận ra được, ngươi không phải đồ đần thì là cái gì!"

Tiêu Tiêu: "Ta không muốn nói chuyện với ngươi!! Sư phụ, chúng ta đi thôi. "

Hồ ly: "Vào nhóm."

Ba nghìn ★ sát: "Thầy Kim, ta cũng muốn đi!! "

Tiêu Tiêu: "Thầy Kim?"

Jaejoong vuốt mồ hôi, tiểu hài tử xấu xa này lại có thể nhận ra cậu rồi sao, rốt cuộc là từ đâu mà biết? Chẳng lẽ là từ nhật ký của Jung Junsu kia... Những lời phê phía dưới của cậu thường rất tuỳ ý, có lẽ không cẩn thận để lộ mình, cậu vốn tưởng với cái đầu của Junsu thì sẽ nhìn không thấu, không nghĩ tới Changmin lại cướp nhật ký kia đi. Tiểu hài tử này, quả nhiên không thể khinh thường! Đúng rồi, còn có.... Cậu cấp tốc chuyển sang màn hình game, tiếng gõ bàn phím cành cạch vang lên.

[ Nhóm][ Hồ ly thành tinh]: Đồ đệ, ngươi đem nhật ký cho appa ngươi xem chưa?

[ Nhóm][ Tiêu tiêu vũ hiết]: Rồi ạ, appa xem một lúc lâu rồi, game cũng chưa chơi.

.

.

.

Xong rồi. Hai chữ này không ngừng phóng đại  liên tục trong đầu Jaejoong ...

~*~*~*~

Hội phụ huynh

Chủ nhật ngày X tháng X, thời tiết :trời quang

Kỳ trung khảo cuối cùng đã qua rồi, lần này con thi tốt lắm a, bởi vì sư phụ nói, chỉ cần con có thể thi đứng trong top 3 lớp thì sẽ mua một con trâu cho con, cho nên con rất cố gắng học bài, rất lâu cũng không có xem phim hoạt hình, trò chơi cũng không lên.

Vì lần trước sư phụ thấy con lên trò chơi liền mắng con, cho nên ta không dám lên chơi nữa.

Sau kỳ trung khảo được nghỉ ba ngày, nhưng mà chiều nay phải mở hội phụ huynh. Con tưởng là appa  sẽ bề bộn nhiều việc mà không đi, nhưng appa nói appa muốn đi, vẻ mặt còn quái quái sao đó, có phải appa cảm thấy bình thường con chưa đủ chăm chỉ, cho nên hôm nay muốn đi tố giác với thấy giáo không? Thấy Kim phải nói tốt giúp con a.

Mặc dù được nghỉ con vui, nhưng mà bài tập vẫn rất nhiều, thầy Kim nói lại phải bắt đầu viết nhật ký. May mà nhật ký của con đã lấy về , bất quá lúc appa cầm đọc rất kỳ quái a, một hồi cười một hồi lẩm bẩm, có phải chỗ con nói xấu appa trong đó bị appa thấy rồi không? Con hẳn là trốn vào phòng thì tốt hơn.

Đúng rồi, lúc sư phụ dạy bảo con rất giống thấy Kim a.

============= Phân cách tuyến nhật ký của tiểu bằng hữu các vị chờ mong đã lâu =============

Cổng tiểu học XX chật một hàng xe, có xe con, xe taxi, xe máy, còn có xe đạp. Mặc dù đã chật kín, nhưng vẫn thỉnh thoảng có xe mới đến, người xuống xe đều đi vào trường học, cảnh trường rất là náo nhiệt.

Phía trên cổng trường treo một tấm biểu ngữ màu đỏ, ghi "Nhiệt liệt chào mừng các vị phụ huynh đến bản giáo! ". Hoá ra hôm nay là Hội phụ huynh theo thường lệ sau kỳ trung khảo, toàn bộ phụ huynh đều được mời tham dự, với mục đích để bọn họ hiểu rõ thành tích của con cái mình cùng biểu hiện ngày thường của chúng, đồng thời cũng cho bọn họ cơ hội cùng thầy cô giáo hảo hảo bồi dưỡng tình cảm". (?)

Các phụ huynh tới tham gia trước tiên được bố trí tại đại lễ đường nghe hiệu trưởng phát biểu, sau đó mới có thể trở lại lớp con mình, do chủ nhiệm lớp đến chủ trì. Jaejoong đứng ở cửa lễ đường, đến khi hiệu trưởng kết thúc phát biểu, cậu phải dẫn các phụ huynh đến lớp học.

Hiệu trưởng phát biểu  trên đài có phần xúc động, Jaejoong nghe dưới đài có chút không tập trung, mỗi năm đều là mấy câu gần giống nhau, cho dù hay đến đâu cũng phát chán, thật khó khơi dậy tinh thần cho các vị phụ huynh. Cậu biếng nhác tựa trên tường, mắt quét một vòng, tựa hồ không nhìn thấy người kia.

Từ sáng nay đầu óc cậu đã có điểm không yên, lúc trưa giúp chuẩn bị lễ đường đều có thể thất thần, thiếu chút nữa đem micrô bay đập vào trán thấy hiệu trưởng. Mặc dù không muốn thừa nhận là bởi vì liên quan tới Jung  Yunho, nhưng mà ngay sau đó 1 giờ lúc phụ huynh lục tục xuất hiện tại trường học, thần kinh của cậu bất tri bất giác căng thẳng.

Phản ứng của mình có phần quá đáng đi, Jaejoong lãnh tĩnh lúc thường kia đi đâu rồi! Cậu nhắc nhở bản thân một câu  như thế, đứng thẳng người gắng gượng lắng nghe lời phát biểu tuyệt vời của hiệu trưởng. Cũng không phải đi xem mặt, có cái gì mà phải căng thẳng chứ!! Huống hồ xem mặt còn không làm khó được cậu, chẳng qua chỉ là một cuộc họp phụ huynh, cho dù bị nhận ra cũng sẽ không mất miếng thịt nào.

Hiệu trưởng sau khi nói xong lau lau khuôn mặt bóng nhoáng, để giáo viên chủ nhiệm đưa các  phụ huynh về từng lớp học. Jaejoong đi trước, dù sao phụ huynh căn bản đều biết phòng học con mình, cậu dẫn đường ngược lại có vẻ thừa thãi. Cậu vừa mới bước vào cửa, phía sau liền theo vào một người, giọng nam trầm ở sau lưng vang lên: "Xin hỏi đây là phòng học của lớp ba đúng không?"

Jaejoong quay người ngẩng đầu, hai chữ "Đúng vậy " vừa mới từ trong miệng đi ra phân nửa đã cứng đờ rồi biến mất. Đứng ở cửa là một nam tử cao lớn thành thục, khóe miệng hàm chứa nhàn nhạt ý cười, không chớp mắt theo dõi cậu.

Chỉ cần liếc mắt một cái, Jaejoong liền biết người trước mặt là Jung Yunho, không nên hỏi cậu vì sao mới gặp thoáng qua 2 lần đã nhận ngay ra đối phương, có lẽ là tướng mạo cùng khí chất  Yunho đã định trước không giống người thường, kẻ khác khó quên. Kinh hoàng chỉ là  trong nháy mắt, Jaejoong liền khôi phục thái độ bình thường: "Nơi này là phòng học lớp ba, tiên sinh là phụ huynh của ai? "

"Jung Junsu."Namtử nhả ra mấy chữ, sau đó bỗng nhiên khuôn mặt giãn ra cười, "Cậu là thầy chủ nhiệm của Junsu sao? Xin chào, ta là appa của Junsu." Nói xong vươn tay tới, Jaejoong nhìn, rất tự nhiên đem tay mình phóng tới, cầm tay trong nháy mắt, cậu bị nhiệt độ ấm áp trong lòng bàn tay đối phương làm rung động.

"Xin chào, rất hân hạnh được gặp." Duy trì nụ cười đúng mức, cậu nhẹ nắm tay đối phương, sau đó liền muốn rút ra, thế nhưng người trước mắt  này hình như không có ý buông cậu ra.

" Không ngờ thầy chủ nhiệm của Junsu còn trẻ như vậy, hội phụ huynh trước kia ta chưa từng tham dự, năm nay rốt cục tranh thủ tới được, tuy rằng bỏ lỡ lời chào mừng của hiệu trưởng, nhưng mà không lỡ buổi họp của thầy, thực sự là vô cùng may mắn. "  Yunho cười cườinhư cũ, cuối cùng sau khi nói xong mới buông tay  ra.

Trên mặt Jaejoong không gợn sóng sợ hãi, nhưng là trong lòng đã tê rần, ban nãy, lúc người nọ thả tay, hình như dùng đầu ngón tay xẹt qua lòng bàn tay cậu... Lại nhìn liếc mắt nam nhân kia một cái, vẻ mặt hắn rất thản nhiên, có thể là bản thân ảo giác đi, cậu nghĩ như vậy mà yên lòng. Nếu có thể nhìn lướt qua đã nhận ra một người lạ, nam nhân này  tại game sẽ không chậm chạp như thế, vả lại trên mặt hắn cũng chỉ có biểu cảm nên có khi đối đãi với một thầy giáo mà thôi, chính mình lúc trước rõ là lo sợ không đâu. Nhưng mà, vì sao lại có chút mất mát...

" Jung tiên sinh, anh tới ngồi chỗ của Junsu trước một lát, phụ huynh khác rất nhanh sẽ đến đông đủ. "Jaejoong gật đầu nói với  Yunho rồi quay người đi lên bục giảng sửa sang lại tài liệu. Điều cậu không biết chính là khi bản thân quay người, vừa vặn bỏ lỡ vẻ mặt chợt sáng lên của nam nhân kia.

Phụ huynh khác lục tục tới phòng học, tìm được chỗ ngồi con mình rồi ngồi xuống, trên bàn đặt bài tập ngày thường của bọn nhỏ cùng thành tích đợt sát hạch, các đại nhân lật lật xem xem, nhân tiện làm so sánh với chung quanh, có người vui vẻ có người sầu.

" Các vị phụ huynh hảo, ta là chủ nhiệm lớp ba -- Kim Jaejoong." Đợi phòng học an tĩnh lần nữa, Jaejoong bắt đầu bài phát biểu, "Tin rằng các phụ huynh đều xem qua nhật ký của các em học sinh, tuy rằng chúng viết đều là những điều rất bình thường, nhưng ta hy vọng có thể thông qua phương thức này phát triển trao đổi giữa bọn nhỏ với mọi người. Mặc dù Hội phụ huynh lần này tổ chức sau kỳ trung khảo, có thể thành tích của chúng sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới nhận xét của các vị, thế nhưng mong các vị phụ huynh có thể lấy phương thức tốt nhất khai thông cùng các em. Như vậy, mời đọc tài liệu này một chút... "

Sau khi kết thúc, không ít phụ huynh ở lại trong phòng học, muốn lôi kéo Jaejoong nói chuyện không ngừng. Phần lớn đều là hỏi dò biểu hiện của con mình ngày thường, còn hi vọng có thể nhận được chiếu cố đặc biệt của thầy chủ nhiệm, đây cũng là một tác dụng của họp phụ huynh, làm giáo viên cùng phụ huynh phối hợp chặt chẽ.

Thời gian trôi qua rất dài, ánh sáng mặt trời cũng để lộ ra vẻ hồng bạc, phụ huynh mới một người tiếp một người rời khỏi. Jaejoong đem tài liệu trên bàn thu xếp xong xuôi, một chân vừa bước ra phòng học, liền bị người ta cản đường.

Lộ ra khuôn mặt anh tuấn, cười khanh khách nhìn về phía cậu: "Rất hân hạnh được ngài nhận lời ăn một bữa cơm tối, thầy Kim. Hoặc là, nên gọi cậu là, Hồ ly ?"

Jaejoong tuy rằng cực lực duy trì mặt không biểu tình, nhưng mà trong lòng đã nổi sóng dữ dội. Rõ ràng cậu sơ hở trong nhật ký chết tiệt kia của Jung Junsu, tiểu quỷ Changmin cũng có thể dựa vào nhật ký nhìn ra cậu là hồ ly,  Yunho làm sao có thể nhìn không ra, càng đừng nói hắn từng nhìn thấy khuôn mặt của cậu.

Thầy Kim hiển nhiên kinh hãi đã có chút ngây người,  Yunho lại che miệng cười, người này trước mắt tuy rằng có lẻ mạnh mẽ điềm tĩnh, thế nhưng con mắt trợn to lại để lộ tình hình thực tế đích thực của cậu ta. Anh đến gần Jaejoong, tự nhiên đưa tay khoác vai đối phương, tựa như hai anh em: "Đi một lần nào, ta  mời ."

Thầy Kim lúc này trở thành học trò  Kim rồi, cậu ngơ ngác mặc cho Yunho lôi kéo, mãi đến khi vào xe mới tỉnh lại. "Anh... "  Cậu nhìn về phía người nào đó đang khởi động xe, "Anh sao có thể, không đúng, anh muốn đưa tôi đi đâu?

" Nói qua rồi mà, mời xin cậu đi ăn a. "  Yunho nói xong, bất thình lình nghiêng người một cái dựa sát vào cậu, tay cũng đưa sang, hô hấp Jaejoong tạm dừng, rút cuộc phát hiện đối phương chỉ là giúp cậu thắt dây an toàn mà thôi. Đợi thắt hảo,  Yunho đảo ra chỗ tay lái, "Hiếm khi gặp được…" dừng lại một chút, tiếp theo nói "Lão bà, không mời đi ăn thì quả là đáng tiếc, cậu thấy đúng không. "

Jaejoong diện vô biểu tình trừng anh, “Lão bà nào, trong hiện thực đừng gọi bậy. "

" Ha ha, vậy ta gọi cậu thế nào ?" Yunho khẽ cười, khóe mắt theo dõi phản ứng của người bên cạnh.

" Thầy Kim, Kim tiên sinh, tuỳ chọn một cái đi. "Jaejoong khẽ nhíu mày, tình cảnh  ở vào hạ phong tựa hồ rất là khó chịu, ngữ khí không khỏi có phần miễn cưỡng.

" Ha ha, vậy thầy Kim đi." Biết không thể bức cậu quá mức, Yunho khôn ngoan lựa chọn cách xưng hô thích hợp nhất.

" Ân" Jaejoong đáp lại một tiếng, liền đem tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ.  Yunho hơi nghiêng đầu chăm chú nhìn gương mặt cậu, nội tâm có chút rung động. Kỳ thực buổi chiều anh thực sự đến muộn, lúc đang chuẩn bị xuất phát, một người khách hàng tới chơi, kéo mất của anh nửa tiếng đồng hồ, đến lúc đi lại bị tắc đường, sau khi đến trường học anh vội chạy đến phòng học, bỏ lỡ phát biểu của hiệu trưởng cũng không sao, nhưng nếu bỏ lỡ phần mở đầu của tiểu hồ ly, vậy tổn thất rất lớn a.

Nhìn gần, Hồ ly thực sự rất được, da dẻ trắng ngần, tuy là đeo kính đen, nhưng có thể nhìn ra đôi mắt đẹp của cậu, đôi môi vừa phải mang theo sắc  hồng nhàn nhạt, trông rất hợp để cắn vào trong miệng rồi mút (Ôi bác Jung~~~)... Mặc dù có người nói, gặp bạn net liền chán, gặp bạn net liền thất vọng, song anh không những không bị thất vọng, ngược lại đối với vị "bạn net" này còn đặc biệt hài lòng.

 Yunho lúc trước từng suy nghĩ có nên gặp gỡ người thật của Hồ ly hay không, thế nhưng trải qua hai ba giờ quan sát vừa rồi, anh cho rằng bản thân không nhìn lầm người. Đặc biệt khi anh tiếp cận thắt an toàn cho đối phương, thân thể  Jaejoong có chút cứng đờ ,lại tản ra hơi thở tươi mát khiến trong đầu anh xuất hiện một loại  ý muốn độc chiếm không thể ngừng được.

" Cậu thích món ăn gì? " Yunho thu hồi ánh mắt nóng rực, lên tiếng hỏi.

" Tuỳ, anh mời đương nhiên là anh làm chủ." Cảm giác không còn ánh mắt của người phía sau, Jaejoong thở nhẹ ra, quay đầu lễ độ trả lời.

" Món cay Tứ Xuyên thế nào? Ta biết một quán món cay Tứ Xuyên, mùi vị rất chính cống. "  Yunho trưng cầu ý kiến.

"Hảo, rất lâu chưa ăn rồi, cái này đi ." Không ngờ đối phương sẽ đề xuất ăn món cay Tứ Xuyên, khóe miệng Jaejoong hơi nhếch lên, đừng tưởng rằng cậu là người miền nam mà coi thường khả năng ăn cay của cậu.

Sau khi  Yunho dừng xe, hai người vào một phòng, chọn xong món ăn, nhân viên phục vụ quan tâm đặt trà nước trên mặt bàn, Yunho ngửa chén cho Jaejoong, rồi cũng ngửa chén cho mình.

"Thầy Kim có uống bia rượu gì không ?"  Yunho uống hớp nước, thuận miệng hỏi.

"Cũng được, có điều chỉ có thể uống chút bia. "Jaejoong thuận miệng tiếp đề tài của đối phương, có đề tài nói chuyện là tốt rồi, nếu không hai người không thân quen ngồi ở một không gian phong bế, rất là bất tiện.

" Vậy gọi vài chai được rồi, món cay Tứ Xuyên thêm bia mùi vị càng ngon."  Yunho phân phó người phục vụ.

Jaejoong nói: "Không ngờ Jung tiên sinh hiểu rõ món cay Tứ Xuyên như vậy."

" Ân, vì mẹ ta là người Tứ Xuyên, cho nên ở nhà thường xuyên ăn món cay Tứ Xuyên. " Yunho dừng một chút, nhìn về phía người đối diện, "Hồ ly, cậu cứ gọi ta là giang thiên đi, nghe cậu gọi Jung tiên sinh kỳ kỳ sao ấy."

" Ha ha, cũng phải, ta nghe cũng thấy kỳ cục." Jaejoong nở nụ cười, thay đổi từ trò chơi đến hiện thực quá đột ngột, khiến cậu mất vẻ lãnh tĩnh thường ngày. Hiển nhiên Jung Yunho trưởng thành hơn cậu, thái độ không có gì đặc biệt, tựa như gặp mặt một người bằng hữu bình thường , bản thân quá câu nệ trái lại có vẻ điệu bộ rồi, vừa nghĩ như vậy, cậu cũng trầm tĩnh lại, khuôn mặt trong nháy mắt nhu hòa rất nhiều.

Nhìn thấy thay đổi này nhãn thần Yunho tối đến ám muội, liền theo sau lại chuyển chủ đề: "Thường xuyên nghe Junsu nhắc tới thầy chủ nhiệm của nó, không ngờ lại là  cậu a, thế giới này thực sự quá nhỏ."

" Đúng vậy, lúc đó ta cũng vô cùng kinh ngạc. "Jaejoong nói, tiếp theo nhớ tới chuyện nào đó, "Nói vậy, anh làm sao nhận ra ta?"

" Ta đọc nhật ký của Junsu, hơn nữa lần trước từng thấy cậu trong webcam QQ, cho nên đoán được. "Đương nhiên còn có một lần tại nhà hàng,  Yunho không nói ra những lời này, “ Vậy, cậu lúc nào thì nhận ra Junsu ?"

"Hình như không bao lâu đã biết, tiểu hài tử này, chuyện gì cũng giấu không được. "Jaejoong trầm tĩnh lại, giọng điệu hơi để lộ ra mùi vị hồ ly, đương nhiên bản thân cậu còn tạo ra cảm giác khác một chút. "Sau đó nó gọi anh là appa, ta cũng nhân tiện biết anh."

" Cậu đã sớm biết như thế, hình như không quá công bằng a."  Yunho có phần oán giận nói, làm Jaejoong lườm một cái, hại anh thiếu chút nữa tấn công qua.

"Anh bây giờ không phải cũng gặp được sao, không tổn thất chứ." Hồn nhiên như không biết ý tứ đối phương, Hồ ly coi người nào đó thành bằng hữu chính hiệu rồi.

"Nói như vậy cũng không sai... " Không đợi  Yunho nói xong, nhân viên phục vụ bưng đồ ăn cắt ngang lời anh, đồ ăn cùng một nồi lẩu tỏa hơi nóng đặt trên mặt bàn, mắt Jaejoong hơi phát sáng, bất quá vẫn lễ phép chờ  Yunho động đũa trước, cậu mới bắt đầu ăn.

"Cậu ăn cay rất tốt nha." Yunho thấy Jaejoong mặt không đổi sắc mà đem quả ớt đỏ au kẹp cùng miếng thịt nuốt vào, mở miệng khen.

"Ha ha, đừng xem thường bản lĩnh ăn cay của ta.” "Jaejoong vui vẻ đáp trả, căn bản không biết vị họ Jung bây giờ suy nghĩ gì.

Có thể ăn cay là tốt rồi, mang về nhà cho umma nhìn, nhất định sẽ hài lòng. Jung lão đại vuốt cằm nghĩ, sau đó cũng thoả mãn mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yunjae