MQNKKMGT (Chương 31 - 34)
The Date
[Hẹn hò]
Chủ nhật ngày X tháng X thời tiết : trời quang
Hôm nay hảo vui vẻ a, appa nói bởi vì kết quả kỳ trung khảo của con rất tốt, cho nên mua cho con một bộ biến hình kim cương, có thể lắp thành xe nga! Ta thích nhất xe màu vàng!!
Buổi tối lúc vào trò chơi, sư phụ mua cho con một con tê giác! Có thể cho hai người cùng cưỡi nữa, con cưỡi nó chạy khắp nơi một vòng, rất nhiều người nhìn con, ha ha! Sau đó con chạy tới một chỗ là lạ, nhưng mà nơi đó hảo đẹp, có tuyết rơi nga, còn là tuyết màu hồng!! Con đi dạo một hồi, sau đó mới thoát ra...
Lam Nhan ca ca hôm nay lại gọi con nữa, nhưng mà con không muốn để ý đến hắn, hắn là một kẻ xấu, giống tên hỗn đản Shim Changmin!
=======================JQ phân cách tuyến =======================
Chủ Nhật, Jaejoong lại dậy rất sớm, sau khi đánh răng rửa mặt xong, chọn một chiếc T-shirt, phía dưới thì mặc quần jean xanh lam đậm, suy nghĩ một chút, còn khoác thêm một chiếc áo vét, thời tiết tháng tư vẫn pha chút lành lạnh.
Xem xét mình trước gương một phen, Jaejoong nhịn không được chút cảm thán, ngày cuối tuần quý báu, vì sao mình phải dậy sớm như vậy! Toi công phí phạm một dịp đi ngủ!! Muốn trách thì phải trách bản thân tối hôm qua lơ đễnh đáp ứng lời hẹn của người nào đó rồi, không đúng, cũng không tính là hẹn, chỉ là muốn đem máy tính đi bảo dưỡng nâng cấp mà thôi ...
Tối hôm qua sau khi Giang thiên mộ vũ logout, đột nhiên lại gọi điện thoại đến hỏi chủ nhật cậu có rảnh hay không, nếu rảnh thì cùng đi nâng cấp máy tính để giảm bớt đau khổ khi chơi game. Thanh âm của nam nhân kia trong điện thoại rất có từ tính, ngay lúc đầu Jaejoong còn chưa nghe ra là ai, nghe đến câu thứ ba mới tỉnh ngộ, sau đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đáp ứng.
Đang ngẩn người, cánh cửa phòng tắm mở ra, Kim phu nhân mặt đầy mồ hôi mặc quần áo thể thao đi vào, vừa xả nước rửa mặt, vừa nhìn chắm chằm con trai diện chỉnh tề: "Jaejae, sao hôm nay dậy sớm như vậy, muốn ra ngoài hả?"
"Vâng." Jaejoong đi ra khỏi phòng tắm, xem mình có quên thứ gì hay không.
" Hẹn hò với nữ nhân à?" Kim phu nhân đi theo sau, trên cổ vắt một chiếc khăn mặt.
" Không, với nam nhân. " Jaejoong xốc đệm sô pha lên tìm chìa khoá, hoàn toàn không chú ý tới câu vừa nói có gì sơ sẩy, "Umma, người đem chìa khoá của con để chỗ nào rồi? "
" Ôi ôi ôi!?" Kim phu nhân thất kinh, trực tiếp lơ câu nói phía sau kia, "Jaejae ngươi ngươi ngươi..."
"Umma, người suy nghĩ nhiều quá rồi, là bằng hữu đưa con đi sửa máy tính thôi mà." Cuối cùng cũng bắt được cái chìa khóa dưới sô pha, Jaejoong bất đắc dĩ cắt đứt suy đoán của umma cậu.
" Ách, thì ra là như vậy... " Kim phu nhân ngẩn ra nhìn con trai, có vẻ còn chưa hồi phục lại, ban nãy dọa bà muốn nhảy dựng mà.
Lúc này, tiếng chuông điện thoại di động vang lên, Jaejoong bắt máy: "Alo, ân... Phải đem máy đi.... Nga, hảo... Chờ ta một chút, ta xuống ngay... Ân, lát gặp." Ngắt điện thoại, cậu nhìn umma còn đang ngẩn người: "Đúng rồi, umma, bữa trưa con không về ăn đâu, không cần nấu phần con."
" Ừ..." Kim phu nhân nhìn con trai ra ngoài, sau đó bà cấp tốc chạy ra ban công nhìn xuống, thấy dưới lầu có một chiếc xe đang đậu, vừa nhìn đã biết là loại xe rất cao cấp, sau đó con trai bà xuống tới nơi, chiếc xe nọ khởi động rồi đi mất. Bà lẩm nhẩm, bằng hữu của con trai rất có tiền a ...
Jung Yunho quen đường thuộc phố nên lái xe rất tự tại, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh: "Hôm nay sao không mang kính mắt ?" Thiếu đi cặp kính đen che chắn, khuôn mặt tuấn tú của Jaejoong hiện ra rõ mồn một, đuôi mắt hơi xếch, lông mi rất dài, lúc chớp mắt giống như một chiếc bàn chải quét xuống quét lên, khiến lòng Yunho ngưa ngứa.
" Bình thường lúc phê bài tập mới mang. " Jaejoong lúc này đang rất tự giác thắt dây an toàn cho mình.
" Hôm họp phụ huynh kia sao cậu cũng đeo? " Yunho rất tuỳ ý mà hỏi thử, khóe mắt phát hiện người bên cạnh hơi sửng sốt.
" Ách, ngày đó là lúc sửa xong bài tập quên bỏ xuống... " Jaejoong lặng lẽ rớt mồ hôi, đồng thời có chút nghi hoặc, người bên cạnh này, thật sự là Giang thiên mộ vũ ngày ngày quấn lấy mình trong Thiên Long bát Bộ, còn có chút ngốc ngếch kia sao? Vì sao trong hiện thực, trên người anh ta lại dẫn theo loại cảm giác "Phúc hắc" vi diệu như vậy chứ...
Trong mắt Yunho hiện lên một tia nghiền ngẫm, khóe miệng mấp máy rất nhanh: "Nhìn cậu lúc không mang kính rất đẹp."
" Cảm ơn." Thấy Yunho không hỏi chuyện kính mắt nữa, Jaejoong rất thản nhiên tiếp nhận lời tán thưởng của đối phương, không mảy may cảm thấy chút ý vị mờ ám trong những lời này.
Giao thông buổi sáng chủ nhật rất thoáng, không bao lâu bọn họ đã tới đích, đây là trung tâm thương mại nhất ở thành phố H, chuyên kinh doanh đồ điện tử, bình thường người mua máy tính đều tới đây, mà hôm nay đồ hai người muốn chính là —— bộ nhớ RAM.
" Kỳ thực máy tính của cậu không cần phải đổi, chỉ cần thêm một bộ nhớ RAM là đủ cho cậu chơi Thiên Long thoải mái rồi." Yunho một bên giảng giải cho Jaejoong, một bên xem lướt qua các gian hàng.
" Vậy thêm bao nhiêu thì được?" Tuy là một giáo viên, nhưng với xuất thân khoa văn thì thầy Kim cũng không hiểu rõ về máy tính cho lắm. Ngày thường dùng Microsort Word, chơi game không thành vấn đề, chỉ khi nào gặp phải trục trặc gì, cậu lại mang đi ra quán sửa.
"Nên thêm bộ nhớ 1G, dù sao cũng không đắt." Đưa ra kết luận, Yunho dẫn Jaejoong vào một gian hàng, bắt đầu chọn lựa đồ. Qua thời gian kha khá, cuối cùng chọn được một cái, chủ tiệm hét giá 258 RMB (nhân dân tệ). Nghe giá ấy, lông mày ông chủ Jung một chút cũng không nhíu đã chuẩn bị trả tiền, còn ánh mắt Jaejoong lại chuyển, nhìn chằm chằm chủ tiệm nói: "Ông chủ, bộ nhớ này đắt vậy cơ à?"
" Ta nói chính là giá thực , không tin cậu cứ sang tiệm khác mà xem, bọn họ ra giá còn cao hơn ấy chứ." Chủ tiệm nghe thấy có người nghi ngờ giá cả nhà mình, vội vàng lớn tiếng bày tỏ sự trong sạch.
"Bộ nhớ này mỗi ngày một giá sao? Hôm trước ta còn thấy trên báo nói bộ nhớ thường chỉ khoảng 200 là cùng." Thầy Kim như trước không nhanh không chậm nói, trong mắt hiện lên tinh quang.
"Làm gì có chuyện đấy, từ ngày ta mở tiệm còn chưa có cái giá đó đâu!" Chủ tiệm bày ra biểu tình "buồn cười", rồi lại đổi giọng. "Không thì như vậy đi, 240, cậu mua được thì mua, không giảm được nữa đâu."
"200." Nếu như trên mũi Jaejoong đeo kính mắt, lúc này nhất định sẽ phản xạ ánh sáng lấp lánh. Yunho hảo chỉnh dĩ hạ (Nghiêm chỉnh mà vẫn ung dung) tựa vào chiếc tủ bên cạnh nhìn cậu phát huy, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt.
"230!! Không thể thấp hơn nữa!!" Chủ tiệm cố gắng 'chiến đấu'.
"200~" Kim hồ ly mỉm cười.
"2, 220!! Đừng tính toán nữa!!" Chủ tiệm đập bàn.
" Ông khẳng định?" Kim hồ ly tiếp tục mỉm cười.
" Chỉ có thể 220!" Chủ tiệm tử thủ.
" Vậy quên đi, chúng ta đi thôi. " Kim hồ ly kéo người đang xem kịch – Jung Yunho muốn đi.
" Chờ một chút!! Quên đi, quên đi, 200 bán cho cậu!!! Tiểu tử sao chém giá lợi hại như vậy chứ..." Chủ tiệm gọi hai người chuẩn bị rời đi kia lại, thổ huyết đem đồ ra bán cho Jaejoong với giá 200RMB.
Nhìn bộ nhớ trong tay Jaejoong, Yunho cười mở miệng: "Lão bà, cậu thực quá lợi hại~~"
[Hạ]
.
.
"Thường thôi thường thôi." Theo phản xạ phát biểu ra câu này, Jaejoong lập tức tỉnh ngộ, hai người họ hiện tại chính là ở trong hiện thực, nơi đây không phải thành Tô Châu Thiên Long Bát Bộ, bọn họ cũng không phải Hồ ly thành tinh cùng Giang thiên mộ vũ.... Nghĩ điều này, cậu có phần xấu hổ đem ánh mắt quét qua xung quanh.
"Lão công bái phục." Ai biết, Yunho bên cạnh vô tự lự cười mỉm bồi thêm một câu, trên trán Jaejoong hắc tuyến "Này ——", người này quả nhiên chính là tên Giang thiên mộ vũ trong game kia a, hai chữ nhận xét "Phúc hắc" lúc trước của mình bây giờ huỷ bỏ hết.
" Ít chiếm tiện nghi của ta thôi." Khẽ trừng mắt với người nào đó đang cười, Jaejoong đi xuống lầu trước, hoàn toàn không thấy được vẻ mặt xảo quyệt của người đằng sau.
.
.
.
Rất nhanh đã tới giữa trưa rồi, Jaejoong muốn mời Yunho ăn cơm trưa, vì thế để anh chọn nhà hàng, rút cuộc...
" Ân? Nhà hàng này... " Jaejoong nhìn kiến trúc quen thuộc trước mắt, có chút cứng đờ, đây không phải nhà hàng ngày đó cậu đi xem mặt sao...
" Làm sao vậy?" Sau khi đậu xe, Yunho đi tới, nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của Jaejoong, hỏi.
" Không, không có gì." Vội giấu suy tư, Jaejoong đẩy cửa đi vào, sau khi chọn chỗ ngồi, cậu lại cứng đờ tập hai, vị trí này không phải là chỗ hôm đó cậu ngồi khi đi xem mặt sao... Ngẩng đầu nhìn người đối diện, trong lòng cậu lẩm nhẩm, đây là cố tình sao? Là cố ý sao!
Chọn xong đồ ăn, Jaejoong mở miệng: "Ách..."
" Sao thế?" Yunho cười khanh khách nhìn cậu.
"..." Jaejoong, cậu muốn nói cái gì, cậu nên nói cái gì, hỏi anh ta ngày đó có phải đã tới nhà hàng hay không? Hay là hỏi nữ nhan đi cùng anh là ai?
"Đúng rồi, ta nhớ hình như lần trước từng thấy cậu trong nhà hàng này." Không chờ Jaejoong im lặng xong, Yunho rất đúng lúc giúp cậu mở lời.
" Ân? " Jaejoong ngẩng đầu nhìn thẳng anh, trong lòng kinh ngạc, lẽ nào ngày đó anh ra đã nhận ra mình rồi?
" Lúc đó thấy cậu và một nữ nhân cùng ăn cơm..." Thái độ lại chuyển, Yunho cười nói, "Hình như chính là ngồi chỗ này thì phải..."
"..." Trong lòng Jaejoong lặng lẽ toát mồ hôi, trí nhớ người này thật tốt, tất nhiên biểu tình cậu thể hiện vẫn ra là rất điềm tĩnh, "Hình như đúng là có chuyện như vậy."
" Bạn gái sao?" nâng ly, Yunho khẽ nhấp một ngụm, vờ lơ đãng hỏi ra thứ vẫn luôn như cắm rễ trong lòng mình bấy lâu.
" Không phải." Lởi vừa thốt ra, Jaejoong đã hơi hối hận, vì cái gì mình phải bác bỏ nhanh như vậy, "Xem mặt thôi". Mặc dù có chút hối hận sự mau mồm mau miệng của mình, nhưng mà cậu không cảm thấy mình là chàng trai tuấn tú xuất chúng gì, cần đi xem mặt tìm bạn gái cũng chẳng có gì không tốt. (Không phải không tốt, mà là cực kỳ không tốt a~~~~~). Lại nói, về một số mặt, thầy Kim cảm nhận tương đối chậm chạp.
Xem mặt? Nghe hai chữ ấy, đồng tử của Jung Yunho hơi co lại, tuy rằng biết tiểu hồ ly không có bạn gái là chuyện tốt, thế nhưng cậu ta lại có thể đi xem mặt? Như thế không phải là đang gấp rút muốn tìm vợ sao...
" Không ngờ thầy Kim cũng theo mốt xem mặt lấy vợ." Tự cho câu nói của mình là khá hài hước, ngay cả anh cũng không phát hiện trong giọng nói của mình có bao nhiêu vị dấm chua.
" Ha ha..." Thầy Kim đúng là chậm chạp, mà chuyện bị umma buộc đi xem mặt đánh chết cậu cũng không nói ra nổi, huống hồ trong hiện thực cậu cùng Jung Yunho cũng không tính là thân thiết, chuyện này thôi thì cứ để trong lòng đi.
Thấy đối phương không có ý thanh minh, Jung Dấm Chua sôi ùng ục, tuy là rất muốn hung hăng nói với cậu, cậu là của ta, không cho phép cậu đi tìm người khác! Nhưng mà dự đoán kết quả khi làm như vậy chính là đem người nọ dọa chạy, sau đó nguyện vọng ôm mỹ nhân về nhà của anh cũng chỉ có thể tan vỡ mà thôi...
" Tiếc là, người ta nhìn ta không vừa mắt, ha ha." Mắt nhận thấy sắc mặt người nọ có chút không tốt, mặc dù không biết anh tức cái gì, nhưng Jaejoong cảm thấy không nói cái gì đó cải tiến bầu không khí thì không được. Kết quả cậu không mở miệng thì còn đỡ, mở miệng một câu lại làm chính mình cũng phải run lên.
Ai biết, vừa nói một câu như thế, khiến tâm tình Yunho trong nháy mắt hồi phục, thậm chí còn giống như một bông hoa bỗng nhiên nở rộ, anh cười nói: "Thật không, vậy nàng ấy tổn thất nặng rồi."
Jaejoong có phần kinh ngạc nhìn anh một cái, nghĩ thầm, tâm tình đồng chí Jung này cũng quá kỳ quái đi, một hồi nắng một hồi mưa, so với nữ nhân còn thay đổi nhanh hơn.
Mà lúc này đồng chí Jung "So với nữ nhân còn thay đổi nhanh hơn" lại cười híp mắt nghĩ trong lòng, không có tình địch, không có chướng ngại vật, xem ra nguyện vọng ôm tiểu hồ ly về nhà ở trong tầm tay rồi.
Nghĩ xong hai người bèn nhìn nhau cười, sau đó, đều tự hưởng phần ăn của mình.
.
.
.
Buổi chiều, Jaejoong đem Jung Yunho trở về nhà. Xin mọi người không nên hiểu lầm vội, thầy Kim tuyệt đối không thể nào mang đồng chí Jung về nhà gặp nhạc mẫu, cậu chỉ là nhờ Yunho giúp chỉnh máy tính mà thôi. Mặc dù hành vi của cậu rất đơn thuần, thế nhưng với động cơ không trong sáng của người nào đấy, đây chính là một việc cực tốt a.
Nói ra cũng đến khéo, Kim phu nhân lại không ở nhà. Nói cách khác, một buổi chiều chủ nhật tươi đẹp như vậy, bên trong một không gian khép kín, chỉ có hai người họ, hình như không phát sinh chuyện gì thì thật hơi có lỗi với... Ông trời.
Đáng tiếc, mặc dù một người tâm mang ý xấu, nhưng người kia không hề có tạp niệm, Yunho muốn hành động quấy rối người, đối mặt với Jaejoong lúc này đã coi anh là bằng hữu mà không chút phòng vệ, lại hạ thủ không được... Vì vậy, cảnh thực tế bây giờ chính là: Yunho ngồi khoanh chân trên mặt đất cài thêm bộ nhớ Ram cho máy tính, còn Jaejoong đứng quan sát ở bên cạnh.
Sau khi thêm bộ nhớ, khởi động máy, Jaejoong cầm chuột đi chuyển, đích thật là trôi chảy hơn trước rất nhiều. Sau đó mở Thiên Long Bát Bộ, sau khi login chạy vài vòng, quả nhiên không hề tạp nữa.
"Cậu thử bật song song hai nick xem có tạp không." Yunho đứng phía sau gợi ý.
Jaejoong mở tiểu hào, thấy không tạp thì rất hài lòng: " Mở song song cũng không tạp, hôm nay thực sự là cảm ơn anh, Yunho."
" Ha ha, chuẩn bị cảm ơn ta thế nào?" Yunho thừa cơ vòi vĩnh.
" Mời anh ăn cơm chiều thế nào, ta tự mình xuống bếp. " Jaejoong suy nghĩ một chút, nói, tuy rằng tay nghề nấu ăn của cậu kém xa đầu bếp, nhưng vẫn có thể tính là nấu ăn ngon.
"Hảo, ta đây nên hảo hảo nếm thử tay nghế của cậu." Không ngờ bên kia tặng đại lễ như thế, anh đương nhiên không chút khách khí nhận lấy.
" Bây giờ còn sớm, anh có muốn chơi game trước không?" Jaejoong nhìn đồng hồ một chút, đứng dậy lấy laptop cho anh, "Tuy hiệu ứng không bằng máy bàn, nhưng mở một nick cũng không quá tạp."
" Không sao, chỉ là, hai người cùng chơi thế này là lần đầu tiên. " Yunho nhận laptop, cắm rắc mạng khởi động máy rồi login, "Cảm giác rất mới lạ."
" Ha ha." Jaejoong nở nụ cười với anh. Kỳ thực cậu cũng là lần đầu tiên cùng chơi với người khác như thế này, mặc dù đối phương vẫn còn là người chưa thân quen lắm, nhưng trong lòng cậu lại không có một chút bài xích, không cảm thấy rất kỳ lạ mà ngược lại còn có chút vui vẻ. Loại tâm tình này thật không quen, song cũng không đáng ghét.
Lại đánh nhau
.
.
.
Thứ tư ngày X tháng X, thời tiết: trời râm
Hôm nay ở trường con nhìn thấy tỷ tỷ của Shim Changmin bại hoại, đại tỷ tỷ trông rất xinh đẹp, so với Changmin còn đẹp hơn, tóc rất dài, sau này con cũng phải tìm một bạn gái như vậy làm vợ! Appa nói, con trai sau khi lớn lên đều phải cưới lão bà, con muốn lớn nhanh một chút, có thể tìm một lão bà xinh đẹp như đại tỷ tỷ.
Hôm qua lúc chơi trò chơi, Lam Nhan ca ca lại nói chuyện với con, vốn con không muốn để ý đến huynh ấy đâu, nhưng mà huynh ấy nói mình có thể giúp con đánh Changmin bại hoại, còn mang con đi cấp, nếu không để ý tới huynh ấy thì hình như không tốt lắm, con là hảo hài tử, cho nên con lại để ý đến huynh ấy, sau đó huynh mang con đi luyện. Khi huynh đánh quái con muốn gia huyết cho huynh, thế nhưng mỗi lần con gia huyết một cái, sẽ có quái vật đánh con, con chết rất nhiều lần, tiền cũng rớt rất nhiều, lần sau vẫn là không nên đi cùng huynh ấy.
Lời phê của giáo viên: Bây giờ mà đã bắt đầu tư tình thì hình như hơi sớm...
=========================JQ phân cách tuyến =========================
Người trong bang online không ít, vậy mà kênh chat lại bị vứt xó, người hai bang còn đang bận thảo luận ầm ĩ trong kênh Đồng minh.
[ Đồng minh][ Thiên biên nhất chi hoa]: Nghe nói cái tên Secret của Thần chi khu vực bị trộm rồi.
[ Đồng minh][ Cho ta một ánh trăng]: Thiệt hay giả?
[ Đồng minh][ Ưu nhã の nhã]: Ta cũng nghe nói thế, hình như là bị trộm đồ lúc chiều.
[ Đồng minh][ Thu vũ]: Quả báo a!
[ Đồng minh][ T chủ lan đạt na]: Sao đã bị trộm nhanh như vậy?
[ Đồng minh][ Thiên biên nhất chi hoa]: Hôm qua nick thật với nick giả của hắn bị lộ ra là cùng một người, phỏng chừng gây nên sự phẫn nộ của dân chúng rồi.
[ Đồng minh][ Tạp mị]: Chẳng lẽ là bị người chơi nào đó hack?
[ Đồng minh][ Thưởng thu thưởng hoa cúc]: Không phải không có khả năng này...
[ Đồng minh][ Lão tử chính là cuồng]: Sao cảm thấy giống như trong tiểu thuyết...
[ Đồng minh][ Quỳ xuống hô nữ vương]: Ôi, ta còn chưa giết đủ mà.
Jaejoong nhìn đoạn thảo luận của mọi người, không lên tiếng, quay đầu hỏi người bên cạnh: "Là anh làm sao?"
" Không phải, ta còn chưa có bản lĩnh lớn như vậy." Yunho đang xem lướt qua nhật ký chat, nghe được câu hỏi của Jaejoong, cảm thấy có chút buồn cười, anh tuy đúng là tốt nghiệp khoa công nghệ thông tin, nhưng đó cũng là chuyện của N năm trước rồi, hacker tiêu sái như thế còn chưa tới phiên anh đâu.
" Vậy thì cũng thật khéo, đồ đệ ngốc hôm qua bị lừa, hôm nay tên lừa đảo kia đã bị trộm," Jaejoong mỉm cười, "thật sự khiến người ta không muốn nghĩ cũng không được."
" Đó là trùng hợp đi, dù sao chúng ta cũng không tổn thất gì phải không?" Yunho cười theo.
"Chính xác."
.
Lúc này, đã có người trong bang phát hiện hai người bọn họ online, mấy người thận trọng chào hỏi.
[ Đồng minh][ Cho ta một ánh trăng]: Hồ ly, sao ngươi lại online cùng lúc với Jung lão đại!?
[ Đồng minh][ Băng ° cà phê]: Đúng vậy đúng vậy, ta cũng nghe thấy âm thanh phát ra đồng thời trên danh sách bạn, đừng chối!!
[ Đồng minh][ Giang thiên mộ vũ]: Cái này gọi là phụ xướng phu tùy ~
[ Đồng minh][ Thưởng thu thưởng hoa cúc]: Những lời này ta thích ~ !
[ Đồng minh][ Hồ ly thành tinh]: Này....
[ Đồng minh][ Cho ta một ánh trăng]: Hồ ly, ngươi đừng lảng câu hỏi của ta!
[ Đồng minh][ Hồ ly thành tinh]: Không thể trả lời, tự ngươi đoán đi.
[ Đồng minh][ Băng ° cà phê]: Ta đoán, hai người các ngươi lên mạng ở cùng một chỗ đúng không?
Lời này Cà phê vừa nói ra, Mỹ nhân cốc đồng loạt phun: "Không có khẳng định thì không có chân tướng, Cà phê đừng đoán!" Mặc dù suy đoán cùng online này quả thực rất manh... Mà bên này Jaejoong cùng Yunho lại không thể không khâm phục nội tâm phong phú của các hủ nữ, ánh mắt quả nhiên rất sắc bén.
[ Đồng minh][ Giang thiên mộ vũ]: Đoán đúng rồi, mười điểm!
[ Đồng minh][ Băng ° cà phê]: Không phải chứ không phải chứ, thật sự đoán đúng!?
[ Đồng minh][ Hồ ly thành tinh]: Đúng vậy đúng vậy, ngươi đoán đúng rồi.
[ Đồng minh][ Cho ta một ánh trăng]: Giọng điệu Hồ ly ngươi vì sao làm ta cảm thấy căn bản chỉ là trả lời lấy lệ...
[ Đồng minh][ Thưởng thu thưởng hoa cúc]: = = Nhất định là lấy lệ...
[ Đồng minh][ Thiên biên nhất chi hoa]: Lão đại, có việc cần nói với ngươi, Secret kia hôm nay bị trộm nick rồi.
[ Đồng minh][ Giang thiên mộ vũ]: Ân, ta vừa đọc rồi
[ Đồng minh][ Thiên biên nhất chi hoa]: Còn một chuyện, lão đại Thần chi khu vực hôm nay nói muốn bang chiến với chúng ta, ngươi không online, chúng ta cũng chưa vội đồng ý.
[ Đồng minh][ Giang thiên mộ vũ]: Bang chiến? Có nói vì sao đánh không?
[ Đồng minh][ Ưu nhã の nhã]: Hình như nói chúng ta giết Secret, không coi bang chúng nó ra gì, nên xả giận cho tiểu đệ thuộc hạ.
[ Đồng minh][ Hồ ly thành tinh]: Định đánh ở Trác Lộc sao?
[ Đồng minh][ Thiên biên nhất chi hoa]: Hắn nói ở Trác Lộc không thú vị, dã chiến mới có ý nghĩa.
[ Đồng minh][ Cho ta một ánh trăng]: Có muốn chúng ta giúp không, dù sao Tiêu tiêu cũng là người của bang chúng ta, nếu đánh thế nào cũng phải có phần.
[ Đồng minh][ Thiên biên nhất chi hoa]: Lão đại, đánh hay không chỉ chờ một câu của ngươi thôi.
[ Đồng minh][ Giang thiên mộ vũ]: Đánh thì chắc chắn phải đánh, chúng ta cùng Thần chi khu vực sớm muộn cũng phải đánh một trận, Mỹ nhân cốc đừng động thủ, bên kia chỉ đích danh muốn chúng ta đi, chúng ta giỡn cùng bọn chúng trước.
[ Đồng minh][ Hồ ly thành tinh]: Ta cùng đi với ngươi.
[ Đồng minh][ Giang thiên mộ vũ]: Ân
[ Đồng minh][ Hồ ly thành tinh]: Mỹ nhân cốc ai muốn đến đều đến đi, chơi game không phải là để vui vẻ sao, Giang thiên, ngươi nói với Thần chi khu vực, bảo gọi bọn hắn cũng đem đồng minh cùng đến, không đến lúc đó lại nói chúng ta bắt nạt người.
[ Đồng minh][ Băng ° cà phê]: *Mắt lấp lánh* Hồ ly Sama~~ ta yêu ngươi ~ ~
[ Đồng minh][ Hồ ly thành tinh]: = =~
.
.
Hai bang bàn bạc hảo, sau đó Giang thiên mộ vũ liền liên hệ với bên kia. Jaejoong kéo danh sách bạn ra, kiểm tra vị trí của tiểu đồ đệ Tiêu tiêu vũ hiết, nó lại có thể đang là ở Cổ Lục An, còn có nhóm, trong đội còn có 2 người nữa. Cậu gửi tư tán gẫu đi, chờ một lúc lâu mới thấy tiểu bằng hữu chậm chạp trả lời.
[ Tư tán gẫu][ Tiêu tiêu vũ hiết] nói: Sư phụ, con đang luyện cấp.
[ Tư tán gẫu] với [ Tiêu tiêu vũ hiết]: Ngươi mới cấp bao nhiêu mà dám chạy tới Cổ Lục?
[ Tư tán gẫu][ Tiêu tiêu vũ hiết] nói: Con cấp 50 rồi nga.
[ Tư tán gẫu] với [ Tiêu tiêu vũ hiết]: Ai dẫn ngươi đi?
[ Tư tán gẫu][ Tiêu tiêu vũ hiết] nói: Lam Nhan ca ca
Jaejoong toát mồ hôi, khi cậu thấy tiểu bằng hữu gửi bốn chữ "Lam Nhan ca ca" sang thì triệt để toát mồ hôi. Bởi vì, cậu nhớ tới những lời tối đó Thùy gia lam nhan nói. Lam Nhan huynh, bên kia chính là một đứa nhóc 10 tuổi, ngươi vẫn muốn đem về sao, không thể phạm tội a!
[ Tư tán gẫu] với [ Tiêu tiêu vũ hiết]: Không phải ngươi nói ghét hắn, không muốn ở gần hắn sao?
[ Tư tán gẫu][ Tiêu tiêu vũ hiết] nói: Nhưng mà huynh ấy nói là có thể giúp con đánh Changmin bại hoại kia.
[ Tư tán gẫu] với [ Tiêu tiêu vũ hiết]: Học trò Jung, phải hữu hảo với bạn cùng lớp chứ.
[ Tư tán gẫu][ Tiêu tiêu vũ hiết] nói: Vâng, thầy Kim
[ Tư tán gẫu] với [ Tiêu tiêu vũ hiết]: Quên đi, ngươi chơi đi...
Dường như từ sau hội phụ huynh, thân phận của cậu càng ngày càng bại lộ triệt để, Jung Junsu cũng biết cậu là thầy chủ nhiệm của nhóc rồi, sau này nếu cậu bảo nó "Hảo hảo học bài, ít chơi game thôi" thì, phỏng chừng sức ảnh hưởng sẽ tụt thê thảm mất thôi. Vậy trách ai được? Quay đầu lườm vị họ Jung nào đó còn đang miệt mài gõ phím, Jaejoong lần thứ hai đem tâm tư thả lại vào game.
.
Ở trong game, Giang thiên mộ vũ đã thỏa thuận xong với Thần chi khu vực, sau cùng quyết định bang chiến tại cửa khẩu Nhạn Nam. Tuy rằng hai bang đến từ sever khác nhau, nhưng ở khoản giết người đánh nhau không ngờ lại rất hợp ý. Trác Lộc? Buồn chán. Kính Hồ? Có ý nghĩa sao. Lần trước Sát biến thiên hạ đi Trác Lộc bang chiến chẳng qua vì nể mặt bang chủ phu nhân, không thể không đi. Lần này so tài cùng một đại bang ngang sức ngang tài, nhất định phải đem hết chân đao thực súng tới, treo đao thì còn tính làm gì nữa, đao đâu phải huân chương!
Sau khi mang đầy đủ dược cùng BB, một đám người trong nháy mắt xâm chiếm cửa Nhạn Nam, chớp mắt một cái đã đông nghịt một mảng, màu sắc sặc sỡ của y phục cùng tên nhân vật dọa người nhìn vào hoa cả mắt. Người khác từ Lạc Dương đến Nhạn Nam bị trận địa này dọa càng hoảng, có tiểu hào còn hô to: "Ta chỉ là đi ngang qua, đừng đánh ta!" Sau đó nhanh chân chạy mất.
Một người xuất thủ đầu tiên, tiếng kỹ năng vang lên báo hiệu bọn họ chính thức giao chiến. Dàn loa của Jaejoong rất tốt, trong nháy mắt cả phòng đã tràn ngập tiếng đánh nhau, tính hiếu chiến của hai nam nhân được khơi lên mạnh mẽ.
Đánh đánh giết giết khiến mọi người ai cũng đỏ mắt, mặc kệ có đúng là người bang địch hay không cũng chém hết, làm cho rất nhiều người vô tội bị đánh chết. Mấy người qua đường bị giết lầm lúc đầu còn không cam tâm mà nằm trên mặt đất tranh luận một hai câu, nhưng ngay sau đó phát hiện căn bản không có ai thèm đáp lại hắn, lại nhìn đến tên bang phái của đoàn người, quên đi, có lẽ ngoan ngoãn đi luân hồi cho xong.
Jaejoong cùng Yunho ở một nhóm, cậu một bên đánh một bên gia huyết, có người tấn công thì cậu mở đông cứng, đông cứng không được thì dùng truyền tống trận về Lạc Dương tăng mãn huyết rồi quay lại tiếp tục đánh. Làm cho người trong bang chiến ào ào nói cậu quá đáng giận, sao có thể đùa người khác như thế chứ! Yunho trái lại bắt chước theo, nhìn động tác của lão bà, anh đánh một hồi thì cũng vào truyền tống trận, rồi lại quay về Nhạn Nam. Đừng hiểu lầm, Jung lão đại không phải là đông cứng không được mới chạy về Lạc Dương, chẳng qua anh thấy cảm giác được hệ thống bảo vệ rất tốt, lúc nhìn kẻ khác đánh ra một dải "Miss" dài (đánh trượt), khỏi phải nói tâm tình có bao nhiêu thú vị.
Mặc dù hai người này rất đáng giận, thế nhưng người khác cũng làm mấy hành động không khác họ là bao, cho nên cũng không có gì là công bình hay không công bình. Kỹ thuật của Jaejoong rất thành thục, nhân vật xinh đẹp lắc eo đánh ra một mảng hoa màu hồng nhạt, đây là kỹ năng được Giang thiên mộ vũ đùa giỡn tặng danh hiệu "Hoa quyền", dĩ nhiên uy lực của nó thực không nhỏ. Trong lúc cậu đang đánh rất hưng phấn, có người M.
.
[ Tư tán gẫu][ Đại địa ngưng thần] nói: Đánh tốt nhỉ ~
Jaejoong từ đầu không chú ý tới kênh chat, lúc tăng BB mới nhìn đến, đọc xong nội dung, cậu cau mày, Đại địa ngưng thần này gửi tin quả là 'đúng lúc'. Cậu vừa điều khiển chuột vừa gõ.
[ Tư tán gẫu] với [ Đại địa ngưng thần]: Ừ, ngươi cũng không tồi
[ Tư tán gẫu][ Đại địa ngưng thần] nói: Ha ha, ngươi nói đùa sao, ta căn bản không đi, ngươi làm sao biết ta đánh tốt hay không?
[ Tư tán gẫu] với [ Đại địa ngưng thần]: Vậy sao ngươi biết ta đánh tốt?
[ Tư tán gẫu][ Đại địa ngưng thần] nói: Ta đoán vậy
[ Tư tán gẫu] với [ Đại địa ngưng thần]: Ta cũng đoán
[ Tư tán gẫu][ Đại địa ngưng thần] nói: Nói chuyện thế này có quấy rối ngươi không?
[ Tư tán gẫu] với [ Đại địa ngưng thần]: Đã biết còn hỏi?
[ Tư tán gẫu][ Đại địa ngưng thần] nói: Ha ha, muốn biết vì sao hôm nay ta không đi không?
[ Tư tán gẫu] với [ Đại địa ngưng thần]: Nói
[ Tư tán gẫu][ Đại địa ngưng thần] nói: Ta thất tình rồi
.Không đợi Jaejoong nhìn rõ bốn chữ kia là gì, bên tai truyền đến tiếng Yunho: "Lão bà, cẩn thận, có người đánh cậu!" Cậu tập trung nhìn, nữ Nga Mi trong trò chơi bị một người Thiên Sơn điểm huyệt, sau đó đánh rớt một phần ba huyết, lúc này Jaejoong mở đông cứng để cứu vãn tình hình, lúc trước là do cậu mải nói chuyện mà không chú ý, Thiên Sơn kia mới có cơ hội.
Jung Yunho bên này bị mấy người vây quanh, căn bản không có cách nào thoát thân tới hỗ trợ cho cậu. Jaejoong điều chỉnh lực chú ý, chuyên tâm ứng phó địch nhân trước mắt, nhưng môn phái viễn công sau khi đứng gần đối thủ sẽ mất đi ưu thế của mình, hơn nữa Thiên Sơn này cũng không kém, Jaejoong chống cự lại có chút vất vả, may là ưu thế Nga Mi của cậu còn không mất đi, huyết hạ thấp có thể đồng thời tăng huyết cho bản thân.
Đang lúc cậu gia tăng huyết, một người bất ngờ dùng chiêu Chướng Nhãn Pháp khiến nhân vật của cậu choáng váng, sau đó bị đối thủ luân phiên oanh tạc đến chết. Khi màn hình trở thành màu xám, Jaejoong nhìn rõ ràng tên người đứng cạnh xác cậu —— Thấm nguyệt.
.
" Nữ nhân này sao lại ở đây?" Jaejoong kích vào chữ "Luân hồi", cau mày nói.
" Ai cơ?" Yunho thấy lão bà mình bị người ta ngược, lập tức xông lên giết tên Thiên Sơn kia.
" Thấm nguyệt, ta vừa bị nàng ám toán." Điều khiển nhân vật của mình trở về Lạc Dương gia huyết, mặc dù lúc sau là do Thấm nguyệt ra tay, nhưng trên thông cáo vẫn ghi cậu bị Thiên Sơn giết.
" Chẳng lẽ nàng ta vào Thần chi khu vực?" Tìm trong đám người, quả nhiên thực sự thấy người từng quen thuộc ấy.
" Để ta hỏi thử xem." Tuy ban nãy không nhìn kỹ, nhưng thực lực của nữ nhân kia đích xác là cao hơn trước rất nhiều. Jaejoong không vội quay về cửa khẩu Nhạn Nam mà kích vào tên của Đại địa ngưng thần.
[ Tư tán gẫu] với [ Đại địa ngưng thần]: Thấm nguyệt có phải người bang các ngươi không?
[ Tư tán gẫu][ Đại địa ngưng thần] nói: Đúng, nàng là bang chủ phu nhân của chúng ta, hơn nữa cũng là nguyên nhân khiến ta thất tình.
[ Tư tán gẫu] với [ Đại địa ngưng thần]: Ngươi thích nàng?
[ Tư tán gẫu][ Đại địa ngưng thần] nói: Không, là hắn.
.
.
Tối nay ta bận không edit được, nên ngày mai sẽ không có chương mới
*Cắp cặp đi về*
Bạn Đại địa ngưng thần
.
Ta bị sâu lười nhập, không phải lỗi của ta
Không phải lỗi của ta
Thật đấy...
Thứ năm ngày X tháng X, thời tiết: trời râm
Hôm qua thầy Kim nói với chúng con, ngày hôm nay phải tổng vệ sinh, cho nên tất cả mọi người phải mặc quần áo cũ, còn phải mang giẻ lau để lau cửa sổ. Cho nên tối qua con đã bảo a thẩm lấy quần áo cũ của con ra, hôm nay con nhất định phải thể hiện thật tốt.
Trước khi hết giờ ngữ văn, rốt cục có thể tổng vệ sinh rồi, trước tiên chúng con xếp bàn ghế xuống góc lớp học, sau đó lau cửa sổ, còn phải quét rác, lau sàn. Thầy giáo để con lau cửa sổ, con hảo vui vẻ a, con len lén leo lên bệ cửa sổ nhìn xuống, các bạn đều rất lùn, ha ha, ngay cả Shim Changmin bại hoại cũng lùn hơn con rất nhiều nhé!
Thế nhưng, sau đó con không nắm được song cửa sổ, ngã xuống, may là thầy Kim ở bên cạnh ôm lấy con. Đúng rồi, thầy Kim chính là sư phụ con trong trò chơi a, mặc dù thầy cũng chơi nữ Nga Mi giống con, nhưng vì sao thầy Kim có thể đẹp trai như vậy, còn con lại không được chứ?
Lời phê của giáo viên: Nịnh bợ cũng vô dụng, lần sau mà còn leo cửa sổ coi chừng ta gọi điện cho appa ngươi để anh ta đánh mông ngươi.
========================JQ phân cách tuyến ========================
Thấy những lời này của Đại địa ngưng thần, Jaejoong sửng sốt, đây là ý gì? Là nói Thấm nguyệt thực ra là một nam nhân sao, hay là nói người hắn thích thực ra là....
[ Tư tán gẫu] với [ Đại địa ngưng thần]: Ngươi thích Thần chi khu vực ?
[ Tư tán gẫu][ Đại địa ngưng thần] nói: Ha ha, đúng vậy
Jaejoong đờ người, ý tưởng bật ra của cậu lại đúng. Cái này quả thực cũng không thể trách cậu, ai bảo trong bang cậu nơi nơi đều là hủ nữ chứ... Đơ xong, cậu thở dài, thế giới này chẳng lẽ thực sự sắp trở thành Đại Đồng rồi?
[ Tư tán gẫu] với [ Đại địa ngưng thần]:....
[ Tư tán gẫu] [ Đại địa ngưng thần] nói: Không cảm thấy buồn nôn sao?
[ Tư tán gẫu] với [ Đại địa ngưng thần]: Không, chuyện tình cảm là thứ không có cách nào kiểm soát, hơn nữa thích một người làm sao có thể trở thành chuyện buồn nôn. Nhưng mà, ngươi lại có thể thích một người xa xôi trên internet, còn là người cùng phái, ta cảm thấy có chút lạ lùng.
Jaejoong bên kia gõ chữ cành cạch, Yunho bên này đánh một hồi lâu không thấy cậu quay về Nhạn Nam, bèn lên tiếng: "Sao vậy?"
" A, không sao, ta mãn huyết rồi sẽ qua." Nghe thấy Yunho nhắc, Jaejoong mới phát hiện mình vẫn đang đứng im ở Lạc Dương, mọi người trong đội gào khóc gọi "Không chịu nổi nữa rồi, vú em mau trở lại!!!", cậu vội vàng tăng mãn huyết, sau đó quay về chiến trường cửa khẩu Nhạn Nam.
[ Tư tán gẫu][ Đại địa ngưng thần] nói: Ngươi đánh tiếp đi, ta chỉ là đột nhiên rất muốn tìm người nói chuyện thôi, ngươi đọc hay không cũng không sao.
Sau khi gửi xong những lời này, một lúc lâu sau Đại địa ngưng thần mới gửi tới một đoạn chữ dài, Jaejoong nhanh chóng lưu tin nhắn rồi tắt đi. Không phải cậu không muốn đọc, mà quả thực là không có đủ sức chú ý để đọc, cậu mới vừa trở lại cửa khẩu Nhạn Nam, Thấm nguyệt lại nhào đến đánh, Jaejoong cau mày, cũng không di chuyển, dưới sự bảo vệ của hệ thống cậu nhìn kỹ danh hiệu trên đầu nàng ta —— "Nương tử của Thần chi khu vực".
Những người khác trong bang đều thấy thông báo lúc cậu bị giết, những người biết xích mích giữa hai người vô cùng sửng sốt cùng phẫn nộ. Mấy người nhanh mồm nhanh miệng trực tiếp chửi trên kênh phụ cận, "Thấm nguyệt, ngươi quá vô xỉ đó!" "Ân oán trước kia đã giải quyết xong với Hồ ly rồi, bây giờ lại quay lại ám toán là có ý gì!!" "....!!". Thấm nguyệt lại không hé răng, nhưng vẫn chưa từng nới lỏng động tác công kích Jaejoong.
"Con gái bây giờ, sao lại cố chấp như thế này nhỉ..." Jaejoong than nhẹ, giống như nói cho chính mình nghe, cũng giống như nói cho người kia nghe.
" Ta vừa mới giết nàng hai lần, không ngờ đã luân hồi trở về." Hiển nhiên Jung Yunho nghe được, "Chung quy đời người cũng giống như trò chơi, trò chơi cũng giống như đời người, có một số người thật sự coi trò chơi trở thành cuộc sống thực, hơn nữa cũng rất nghiêm túc đối đãi với người trong trò chơi như mối quan hệ thực, (Bao gồm cả anh phải không Yunho, bọn ta biết tỏng :D ) cũng không phải ai cũng có thể thoải mái như cậu." Nói xong quay đầu nhìn cậu, nhãn thần có chút chờ đợi.
Jaejoong nghiêng đầu nhìn anh một cái, lặng lẽ nghiền ngẫm lời nói của đối phương, có vẻ rất có đạo lý, nhưng hình như còn có một tầng nghĩa nữa. Lại nhìn một cái , nhưng thấy người nọ đã đem ánh mắt quay trở lại trò chơi.
[ Bang phái][ Comilla lạp]: Hừ hừ, nữ nhân này sao lại xuất hiện! Trước ta nghe nói nàng đổi sever rồi mà!
[ Bang phái][ Tạp mị]: Đúng vậy, hệt như ôn thần, đi tới đâu theo tới đó!
[ Bang phái][ Cho ta một ánh trăng]: Hồ ly, lần trước không phải ngươi nói đã giải quyết xong với nàng ta rồi sao?
[ Bang phái][ Hồ ly thành tinh]: Các ngươi bình tĩnh, nhìn xem trên đầu nàng là cái gì
[ Bang phái][ Cho ta một ánh trăng]: Té ghế, lợi hại, thật sự lợi hại, nhanh như vậy đã quyến rũ được lão đại của Thần chi khu vực rồi, sever XXX mới tới được bao nhiêu ngày?
[ Bang phái][ Thưởng thu thưởng hoa cúc]: Rốt cuộc là thần thánh phương nào...
[ Bang phái][ Hồ ly thành tinh ]: Đừng bới đến chuyện của ta với nàng ấy nữa, người ta hiện tại là bang chủ phu nhân bang bọn họ, lúc bang chiến giết người của chúng ta cũng không có gì sai.
[ Bang phái][ Cho ta một ánh trăng]: Vấn đề là, nàng hình như luôn luôn nhắm vào ngươi...
[ Bang phái][ Hồ ly thành tinh ]: = = Hay là , là bởi vì ta quá đẹp trai . . .
[ Bang phái][ Cho ta một ánh trăng]: Rét run!!
[ Bang phái][ Băng ° cà phê ]: Thì ra Hồ ly đại nhân cũng biết nói đùa a...
[ Bang phái][ Hồ ly thành tinh ]: Có thời gian nói nhảm, còn không bằng tự để ý đến huyết của mình đi
Một đám người lúc này mới " Ôi chao ôi chao ôi chao!!! Huyết của ta!!" Luống cuống uống thuốc bổ huyết. Jaejoong cùng Thấm nguyệt nằm ngã trên mặt đất thở dài, tay định gõ vài chữ tư tán gẫu cho nàng ta, vài giây sau vẫn xoá bỏ, có lẽ người ta thực sự chỉ là quá nghiêm túc bang chiến mà thôi...
Đánh đánh đình đình đã sắp được 2 giờ, trong lúc Secret ngồi ở trong thành phát loa, mắng người bang Sát biến thiên hạ, lúc hắn phát đến cái loa thứ N, những lời chướng tai đều đã nói hết thì, đột nhiên logout. Một lát sau login lại, hắn khóc không ra nước mắt, phát hiện số KNB mình mới nạp đã không cánh mà bay rồi... Cho nên người ta nói, ác giả ác báo, đừng tưởng rằng người chơi game đều là những kẻ bất tài nhàm chán, trong bọn họ rất có thể có chuyên viên lập trình, thậm chí hacker.
Tới lúc mọi người đánh tới có phần buồn chán, mấy kẻ giết nhiều người mà không kịp rửa đao liền bị GM tống vào ngục giam, binh lực còn lại rõ ràng là không đủ, ngay cả Jaejoong cũng cảm thấy bàn tay nắm chuột đã tê rần, vì thế hỏi Jung Yunho: "Có lẽ nên kết thúc được rồi chứ?"
" Ân, có lẽ vậy, cậu mệt mỏi?" Yunho duỗi thắt lưng đã hơi nhức, dùng máy tính của người khác dù sao vẫn không bằng của mình, cảm giác cùng thị giác đều có khoảng cách, cho nên càng dễ mệt. Nhưng mà có thể tại phòng của tiểu Hồ ly dùng máy tính của cậu chơi game, có mệt nữa cũng hài lòng.
" Cũng được, bây giờ hơn bốn giờ rồi, chắc umma ta sắp về rồi." Jaejoong nhìn đồng hồ nói, "Anh muốn ăn gì?"
"A? Còn có thể chọn cơm à?" Nhãn tình Yunho nhìn cậu sáng lên.
" Quyền đó giao cho anh." Jaejoong liếc anh một cái, lại chuyển tới máy tính, "Bang chủ họ cũng vào ngục giam rồi, chúng ta trở về thành đi."
" Cái này...." Yunho lúng túng nói, "Thực ra ta cũng đã ở trong ngục giam..."
" Ngạch..." Jaejoong cũng xấu hổ, trong game đúng là biểu thị vị trí của Giang thiên mộ vũ ở ngục giam, "Ta không chú ý."
Người bên cạnh này khó chịu rồi, anh cúi đầu gõ vài chữ lên bàn phím, sau đó nhìn về phía Jaejoong, dùng ánh mắt ra hiệu: "Nhìn trò chơi đi."
[ Nhóm][ Giang thiên mộ vũ]: Lão bà, cậu chẳng quan tâm ta chút nào...
Jaejoong ngẩng đầu, im lặng dùng ánh mắt hỏi : Ngươi có thể vô sỉ thêm được nữa không?
Da mặt dày như Jung đại gia đương nhiên lựa chọn không nhìn, anh vui vẻ mở miệng: "Bữa tối có thể làm món bò xào ớt xanh được không? Thật lâu chưa ăn, có chút nhớ mùi vị món ấy, đúng rồi, ta còn muốn vài món nữa, như đậu hũ cay, cá kho, canh gà cay, vân vân..."
" Anh nghĩ anh đang chọn cơm ở nhà hàng đấy à..." Jaejoong lặng lẽ thổ huyết, mấy câu trước có lẽ mình không nên nói vội, người này cư nhiên làm tới, trơ tráo, thật sự là quá trơ tráo.
Người ở cửa khẩu Nhạn Nam giờ đã tan đàn xẻ nghé, lúc này bang chủ Thần chi khu vực phát loa, xem như là tuyên bố kết thúc bang chiến lần này.
[ Loa][ Thần chi khu vực]: Hôm nay đánh thật sảng khoái, lâu lắm không được thống khoái thế này! Đúng rồi, Secret đã bị đá ra khỏi bản bang, muốn trả thù thì cứ đi mà tìm hắn! Nhân tiện, lão bà ta yêu ngươi!!
Tiểu loa mới lấp lánh trên kênh thế giới vài giây, đã bị loa của Giang thiên mộ vũ thay thế. Jaejoong nhìn mấy chữ sau cùng kia, đột nhiên nhớ tới việc Đại địa ngưng thần nói mình yêu một người nam nhân, đằng sau rốt cục là chuyện gì? Đoạn tin mình lưu lại có thể làm mọi thứ sáng tỏ không ...
" Muốn đi mua đồ ăn không?" Yunho tắt máy tính, cười hỏi người vẫn đang ngẩn ngơ kia.
" Ừ, chờ ta mở sạp đã." Jaejoong đem nhân vật vào thành mở sạp bán đồ, trên đầu tiểu mỹ nữ Nga Mi của cậu đã nhuốm đầy huyết tinh, chỉ có thể chờ đến tối nó mới chậm rãi biến mất.
" Tài xế đã sẵn sàng." Jung Yunho nhân lúc cậu bày quán đã mặc xong áo khoác, cầm chìa khóa xe, chỉ chờ lão bà nhà mình ra lệnh một tiếng.
" Rất tự giác nha... " Jaejoong cũng khoác áo rồi lấy chìa khoá đi ra cửa, lúc ngồi trên xe trong đầu lờ mờ hiện lên một ý niệm "Từ khi nào mình và anh ta đã quen thuộc như vậy...".
.
.
Mặc dù nghĩ người này vô sỉ trơ tráo, nhưng thầy Kim vẫn "tốt bụng" mua rất nhiều loại rau cho anh rồi bỏ vào túi cẩn thận. Về đến nhà, cậu rất tự nhiên mặc tạp dề xắn tay áo làm cơm tối. Jung Yunho ở phía sau nhìn, nội tâm rung động, vui vẻ vì người ấy nấu ăn cho mình, đây vẫn luôn là loại cảnh tượng anh mong có được, lúc này đã được thực hiện ở đây rồi.
Từ chối khéo giúp đỡ của Yunho, Jaejoong tự mình bận rộn tại phòng bếp, căn bản không biết trong lòng người nọ đã tưởng tượng mình thành bà xã. Khi một mâm toàn rau bưng ra ngoài, cậu vừa vặn thấy Jung Yunho để điện thoại trong phòng khách xuống.
" Có điện thoại à?" Đặt mâm xuống bàn, Jaejoong hỏi.
" Ừ, là umma cậu, bà mới vừa nghe thấy cậu đang nấu ăn liền bảo ta đừng gọi cậu " Yunho đáp, " Cơm tối bà không về ăn, bảo cậu tự giải quyết."
" Nga, biết rồi." Jaejoong nghe vậy khẽ nhíu mày, umma của con ơi, cũng không gọi điện thoại sớm một chút, như thế đã tốt, thức ăn chuẩn bị nhiều lắm.
Điểm lại số đồ ăn trên bàn, cậu cảm thấy lo lắng của mình không sai: "Hình như làm dư nhiều quá..."
" Không sao, ta sẽ ăn hết." Yunho tay trái bưng bát, tay phải cầm đũa, nhìn chỗ thức ăn nhiều đáng sợ trước mắt, "Xem ra rất không tồi, ngô, mùi siêu cấp thơm!"
" Thực sự?" Jaejoong được khen có chút thẹn thùng, cậu ngồi xuống ăn cùng, vị cũng giống như lúc thường thôi, ăn ngon như vậy sao?
" Ừ, rất ngon," Jung Yunho dừng một chút, sau đó nói: "Có loại hương vị của gia đình."
" Ha ha, kỳ thực đồ cay không phải sở trường của ta, không cần khen ngợi ta nữa." Jaejoong thực sự mắc cỡ rồi, sau khi cúi đầu ăn vài miếng, bỗng nhiên nghĩ kỹ câu nói kia của Yunho, 'hương vị gia đình', chứ không phải 'hương vị của mẹ ta làm' sao? Quả nhiên là một liên tưởng không mấy trong sáng, Jaejoong tặc lưỡi.
.
.
Ðến cuối bữa ăn, Jung đại gia quả là thực hiện lời hứa của mình, anh cơ hồ ôm đồm tất cả đồ ăn còn lại, người xem là Jaejoong giương mắt ra nhìn, nhịn không được hỏi: "Anh thật sự là người miền nam?"
" Ha ha, kỳ thực trước 20 tuổi ta vẫn sống tại Bắc Kinh, nghiêm khắc mà nói, không tính là người miền nam chính cống được." Yunho cảm thấy mỹ mãn mà dọn sạch mâm cơm, thảnh thơi uống miếng nước nói.
" Nga, hèn chi... " Dạ dày của người miền bắc quả nhiên không thể khinh thường, Jaejoong cảm thán, định thu dọn bát đĩa đi rửa, lại bị Yunho đoạt trước.
" Ta có thể rửa được." Jaejoong ngăn lại. Bất luận nói như thế nào, Jung Yunho cũng là khách, có đạo lý nào mà để khách rửa bát chứ.
" Ðồ ăn là cậu làm, bát để ta rửa đi, cậu ngồi nghỉ ngơi là được rồi." Jung Yunho chặn đứng cản trở của cậu, "Hơn nữa hình như thực sự ăn hơi nhiều, phải lao động mới tiêu hóa được."
"..." Jaejoong nhìn anh không nói gì. Sau khi rửa bát, vị họ Jung nào đó vốn đang muốn thừa cơ lưu lại, nhưng bị thầy Kim mềm mỏng hạ lệnh đuổi khách, lý do là "Junsu một mình ở nhà, anh là appa hẳn là nên về trông nhóc, bây giờ không còn sớm nữa, về với con trai đi." Thế là anh đành tâm mang tiếc nuối mà rời đi. Ngồi trên xe Jung Yunho không bằng lòng lập tức rời khỏi, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào khung cửa sổ nọ, trong lòng có điểm ấm áp.
" Hại appa không thể kéo dài thời gian bên cạnh trai đẹp, về nhất định phải hảo hảo chăm sóc PP (mông) của tiểu tử kia mới được," Thu hồi ánh mắt, anh vừa khởi động xe vừa lẩm bẩm, "Ai nha nha, ngay cả tay cũng chưa được nắm..." Bất quá đã đi dần tiến từng bước rồi, anh cũng không có gì oán hận, dù sao cũng còn nhiều thời gian, muốn thân mật hơn nữa thì không cần nóng vội.
Yunho đi rồi, Jaejoong tắm rửa một cái, sau đó nằm úp sấp trước máy tính, bật màn hình, sạp hàng ban nãy đã bán được hơn phân nửa, buôn bán coi như không tệ. Tiếp theo cậu mở danh sách bạn hữu nhìn một vòng, phát hiện Tiêu tiêu vũ hiết lại có thể đang online! Tiểu hài tử này, cư nhiên chơi suốt một ngày!
Thầy Kim vì tinh thần trọng nghĩa dâng lên, cấp tốc gửi tư tán gẫu cho tiểu bằng hữu, bảo nhóc nhanh chóng logout, chơi lâu như vậy, có phải muốn còn bé xíu đã mang thêm hai cái đít chai hay không? Qua rất lâu vẫn không thấy hồi đáp, Jaejoong kiểm tra vị trí, phát hiện tiểu bằng hữu đang ở trong thành Lạc Dương, chẳng lẽ đang bày sạp? Tiểu cải thìa cũng biết bày sạp bán đồ? Thật thần kỳ...
Vừa nghĩ như vậy, cậu lại lười quản tiểu hài tử kia, chuyển đến trang thứ tư của danh sách bạn hữu, nick Đại địa ngưng thần xám xịt, Jaejoong chợt nhớ tới đoạn tin nhắn kia. Cậu liền tìm nó, trong một loạt tin nhắn tìm thấy thứ mình cần, mở ra đọc.
Thực ra câu chuyện của Đại địa ngưng thần rất đơn giản, Thần chi khu vực là bằng hữu của hắn trong hiện thực, cũng là bạn học, kém hắn hai khóa. Thần chi khu vực lúc mới nhập trường vì thiếu giường ngủ nên được phân tới phòng họ. Ðại địa ngưng thần rất chiếu cố học đệ này, trải qua một đoạn thời gian sống chung với nhau, dần dần thích đối phương. Bởi vì hắn là một người đồng tính, không thể không bị Thần chi khu vực đẹp trai hấp dẫn, nhưng bên kia rõ ràng là một thẳng nam, trong hiện thực thích trêu hoa ghẹo nguyệt, bạn gái qua lại vô số. Ðại địa ngưng thần không có cách nào nói ra tâm tư thầm mến, chỉ có thể dùng hành động thể hiện, đối với hắn ngày càng tốt hơn, thế nhưng người nỗ lực thì cứ nỗ lực, người không hiểu vẫn cứ không hiểu, người nọ vĩnh viễn chỉ coi hắn như ca ca tốt, huynh đệ tốt.
Chơi Thiên Long Bát Bộ cũng là bởi vì người nọ muốn chơi, hắn mới tới theo, tại trò chơi hắn cũng như trong hiện thực, tận lực thỏa mãn tất cả nguyện vọng của người nọ. Người ta muốn làm bang chủ, hắn liền xuất tiền xây dựng thương tuyến; người ta muốn giết người phóng hỏa, hắn liền làm người đi gây sự giúp hắn; người ta muốn lấy lão bà, hắn liền tận lực đốt pháo hoa phát loa góp vui... Sau khi đã trải qua vài lần hôn lễ của hắn, Đại địa ngưng thần cảm thấy có phần mệt mỏi.
“ Khiến ta thất vọng nhất chính là, sau khi gộp sever, bởi vì ta rất tạp nên không có cách nào chơi game, hắn lại chưa từng phát hiện ra rằng không có ta ở bên cạnh. Ha ha, ta như vậy có phải rất ngốc đúng không?"
Xem hết, Jaejoong trầm mặc một hồi lâu, sau đó gõ một câu: " Có từng nghĩ tới việc, đổi phương thức, dùng loại thân phận mới, một lần nữa đứng trước mặt hắn, hỏi xem hắn có cũng cảm thụ với mình hay không."
Gửi tin đi, cậu chống cằm, đầu quanh quẩn một vấn đề, trong bất tri bất giác nhẹ nhàng nói ra miệng: "Giữa nam nhân cùng nam nhân thực sự sẽ có tình yêu sao?"
.
.
Cái chương này đã dài thì chớ, font chữ còn tự nhiên bị lỗi lung tung, hại ss Trang Trần phải beta mệt nghỉ...
Cảm ơn ss thật nhiều
:X
Người phiền toái chuyện phiền phức
.
.
Thứ sáu ngày X tháng X, thời tiết : trời trong
Hôm nay các tỷ tỷ trong trò chơi đang nói chuyện, thế nhưng con lại một chút cũng đọc không hiểu, đây là vì sao a? Các tỷ tỷ nói con đều ghi ở phía dưới.
Hoa Cúc tỷ tỷ nói: X nó chứ, tối hôm qua lấy điện thoại ra để đọc truyện, thấy một bộ 50 vạn chữ, nhìn bình luận phía dưới nói là hay lắm, sau đó ta đọc kỹ một chút, rút cuộc không chỉ là nữ xuyên không thành nam, còn là loại văn rác rưởi không phân biệt nổi đâu là ngôi thứ nhất đau là ngôi thứ ba, ta nhắn lại vài câu, kết quả tác giả kia xóa mất, ta đọc lại mới phát hiện có một người ngớ ngẩn bình luận thế này: Truyện này rất hay, bình luận nào chê thì tác giả cứ xóa đi, khen ngợi thì hãy giữ lại. Ta nghĩ nàng chính là tác giả kia, hại ta lạnh người!!
Tạp mị tỷ tỷ nói: Ta cũng gặp phải chuyện xui xẻo, hôm qua thấy một đồng nghiệp văn, người khác nói là JJ đồng nghiệp văn, ta lại tưởng là H văn chất lượng cơ, rút cuộc đọc được phân nửa, không biết nói sao nữa, tính cách nhân vật chính bất định, một hồi lạnh lùng một hồi mê gái, rõ ràng võ công rất cao mà không hiểu sao lại bị người ta huỷ hoại dung nhan, nhưng lại là mười mấy công, ta mù!
Con liền hỏi, vì sao con xem những lời này không hiểu, sau đó Ánh trăng tỷ tỷ dẫn con đi bắt đom đóm. Đom đóm thật đẹp a!!
Lời phê của giáo viên: Ai dạy ngươi viết nhật ký cho đủ số lượng như thế này.
============================JQ phân cách tuyến ============================
Ngày hôm nay, lớp ba tiểu học X X xảy ra "bạo lực học đường", người thi bạo —— Jung Junsu, người thụ hại —— Shim Changmin, lúc này, hai đương sự bị thầy chủ nhiệm của chúng xách vào văn phòng.
Jaejoong nhìn hai tiểu hài tử đứng trước mặt, ngoại trừ nhức đầu chính là nhức đầu. Hai cậu nhóc này rốt cục xảy ra chuyện gì, bình thường có bất hoà đi nữa cũng chỉ cãi vã vài câu, cũng chưa hề chiến tranh lạnh, thế mà hôm nay lại động chân động tay. Ánh mắt cậu di chuyển đến trên người kẻ động thủ trước, chỉ thấy tiểu hài tử kia cúi đầu, trên mặt có dấu tích nước mắt, nhưng trên người không có vết thương, chỉ là quần áo có chút lộn xộn, nhìn biểu cảm còn giống người bị thi bạo hơn. Lại nhìn cái người thật sự bị thi bạo, trên khuôn mặt nhỏ xinh xắn có chỗ xanh xám, trên cánh tay cũng có vết cào, trong đó có vết còn mơ hồ dẫn theo huyết sắc đã đông lại, tiếc là tên nhóc đó không có biểu cảm gì, chỉ trầm lặng không nói lời nào.
.
Jaejoong hít hơi, hỏi: "Nói đi, sao lại đánh nhau?" Xem hai người không có ý mở miệng, cậu chỉ hướng về phía Changmin: "Shim Changmin, ngươi nói trước, vì sao các ngươi lại đánh nhau?"
Người bị điểm nghiêng đầu không lên tiếng, qua một hồi lâu mới thổi ra mấy chữ: "Không có gì." Sau đó khuôn mặt chuyển về đối diện nhìn Jaejoong: "Không liên quan đến bạn ấy."
Jugn Junsu đứng ở bên cạnh rất nhanh liếc nó một cái, trong đôi mắt ướt át dẫn theo chút sửng sốt, tiếp đó như là nhớ tới cái gì nên thu hồi ánh mắt, căm giận mím chặt môi.
" Những vết thương này, là Jung Junsu gây ra sao?" Jaejoong tiếp tục hỏi.
"..." Lúc này hai người đều ngậm chặt miệng, tư thế tựa như đừng hòng đào ra một câu nào từ miệng ta.
.
Jaejoong nhìn hai tiểu tử này một chút, lại nhìn ra ngoài cửa, không lâu sau, tiếng bước chân vội vã vang lên, một người nam nhân nhanh chóng xông vào: "Junsu!"
"Appa ——!!" Junsu vừa nhìn thấy người ấy, lập tức chạy tới, đợi sau khi được ôm lấy, đem đầu chôn trong lòng appa Jung khóc nức nở.
Jaejoong chú ý tới phía sau Yunho còn đứng một cô gái, thoạt nhìn khá trẻ, cậu mở lời: "Xin hỏi cô là?"
"Chào thầy, ta là Shim Bora, tỷ tỷ của Changmin, cha mẹ chúng ta quanh năm làm việc ở nước ngoài, cho nên trong nhà chỉ có ta có thể qua đây, ngượng ngùng. " Cô gái vừa tự giới thiệu hết thì trừng mắt nhìn em trai mình, "Ngươi sao thế này, lại có thể đánh nhau ở trường!"
" Hồ (ly), thầy Kim, tới cùng là xảy ra chuyện gì?" Jung Yunho quan sát tiểu tử trong lòng mình, ngoại trừ đôi mắt khóc hồng hồng, không có gì khác thường. Ban nãy lúc nhận được điện thoại của Jaejoong, nghe con trai mình cùng người khác đánh lộn, hại anh trên đường đều lo lắng tiểu bảo bối của mình có bị ức hiếp hay không. Nhưng mà hiện tại xem ra, hình như tiểu bảo bối của anh mới là kẻ đánh người.
" Hiện tại xem ra, là Junsu đánh Changmin, còn lý do là gì, hai tiểu tử này cũng không chịu nói ra. " Jaejoong nhìn bốn người ở đây một cái, chậm rãi trả lời, "Có điều, Changmin hình như không có động thủ."
" Ta ngất, Minnie, mặt của ngươi..." Shim Bora xoa nắn khuôn mặt em trai mình, đau lòng cực kỳ, "Xong rồi, xong rồi, đây chính là khuôn mặt ta thích nhất a!!"
Nghe vậy, Jaejoong liếc mắt, trong lòng khinh bỉ. Jung Yunho lại làm như mắt điếc tai ngơ, ôm con trai vừa giận vừa đau lòng: Ngươi sao có thể đánh bạn học? Bình thường appa dạy ngươi như thế này hả?"
Jung Junsu tủi thân trong chớp mắt, nước mắt càng không ngừng rơi, nghẹn ngào mở miệng: "Nó... Hic... Nó, nó nói, hic, nói umma, umma không cần con... Ô ô ô..." Nói xong đại hồng thủy lại bắt đầu đổ xuống một lượt mới.
" Ta không phải cố ý." Changmin vẫn luôn không hé răng mặc cho tỷ tỷ sờ lại niết đi giờ lên tiếng, trên mặt dẫn theo chút ân hận, đợi Jaejoong nhìn lại thì lại khôi phục thành diện vô biểu tình.
" Ngươi sao có thể nói người ta như vậy? Còn không xin lỗi!" Bora kéo nó qua, bắt nó phải cho Junsu một lời xin lỗi.
Yunho vỗ vỗ bảo bối trong lòng, trong lòng thở dài, quả nhiên việc ly dị gây cho Junsu thương tổn lớn hơn tưởng tượng của mình rất nhiều. Anh nhìn về phía Jaejoong cùng Bora: " Chuyện này, không phải tại Changmin, là bản thân ta không tốt. Shim Bora tiểu thư đúng không? Tiền thuốc men của em trai cô ta sẽ bồi thường, Junsu đánh người là sự thật, ta xin thay mặt nó nhận lỗi."
" Hả, không sao, không sao, tiểu thương thôi, bôi chút nước bọt thì OK rồi~" Không tương xứng với vẻ bề ngoài, tính cách Bora tương đối thoải mái, "Ngược lại Junsu tiểu bằng hữu, về nhà tốt nhất dùng túi chườm nước đá đắp lên mắt nhé, nếu không sẽ sưng đó."
" Cám ơn, có điều là, để chắc chắn, vẫn nên cho em trai cô cùng ta tới bệnh viện xem một chút thì tốt hơn." Yunho nhìn thương tích trên cánh tay Changmin, nghĩ thầm con trai nhà mình tuy là thoạt nhìn giống cừu, nhưng khi nổi giận lên chính là mãnh hổ a...
" Thực sự không cần đâu, trong nhà ta có hộp y tế, dán miếng urgo là được rồi." Bora kéo tay em trai, "Minnie, ngươi cũng phải nhận lỗi với người ta."
Changmin nhìn Jung Junsu vùi đầu không chịu ngẩng lên, vẻ mặt cứng ngắc một hồi, cuối cùng cũng đem ba chữ "Thực xin lỗi." nói ra, rồi vùng khỏi tay Bora chạy ra ngoài. Bora thấy tiểu hài tử chạy khỏi văn phòng, nó rất hiếm khi làm mình làm mẩy như vậy, lại nhìn mấy người ở đây một cái, xấu hổ tạ lỗi rồi đuổi theo.
.
“Hai người cũng về sớm một chút đi." Thầy Kim vẫn như xem kịch ở bên cạnh, nói với Yunho, "Hình như Junsu đang ngủ."
Yunho nhìn tiểu hài tử vùi trong ngực mình, đúng là đã trong tình trạng mí mắt đánh nhau, rõ ràng là khóc mệt mỏi thể lực chống đỡ hết nổi. Tiểu hỗn đản này, nháo xong thì ngủ, nhưng dù sao căn nguyên của chuyện này là do cha cùng mẹ nó... Anh nhìn Jaejoong đang xoay người thu dọn đồ đạc: "Thực thẹn thùng, để cậu chê cười rồi."
" Không có gì, tiểu hài tử đánh nhau mà thôi, ngày mai phỏng chừng hai đứa đều quên hết ấy mà." Khóe miệng Jaejoong cười nhẹ, động tác trên tay không dừng, đem đồ của mình đều nhét vào trong cặp.
.
" Ha ha, cậu chuẩn bị về nhà?" Khi Yunho tới thì thấy trong văn phòng không còn thầy cô giáo khác, xem ra là đã qua giờ tan tầm.
" Đúng vậy, hai tiểu hài tử này là đánh nhau sau khi tan trường, bây giờ gần 6 giờ rồi." Sắp xếp xong xuôi, thấy Yunho còn không chưa định đi, nói: "Anh còn không về? Ta còn phải đóng cửa nữa."
" Chờ cậu cùng về." Yunho ôm tiểu tử đã ngủ say kia, đi theo phía sau Jaejoong ra khỏi văn phòng, "Ta đưa cậu về được chứ."
Jaejoong liếc anh một cái, khóa chặt cửa, sau đó nói: "Kỳ thực, nhà ta cách trường chỉ 10 phút đi bộ."
.
.
Thế là, dự định đưa đón của Yunho đành phải ngâm nước, chỉ có thể ấm ức lái xe về nhà. Cách chỉ mười phút đi bộ, dùng xe có thể một chút? Cứ cho là gần hai phút đi... Cho nên cớ đưa về này vô phương thực hiện rồi. Bất quá, sau lần hẹn hò trước, hôm nay lại gặp được tiểu hồ ly liễu, thực sự là một chuyện tốt, chỉ là...
Nhìn tiểu hài tử nhắm mắt nằm trên ghế sau, trong lòng Yunho lại bắt đầu cảm thấy có lỗi với con trai. Năm ấy anh cùng umma nó ly hôn, nó mới sáu tuổi, anh tưởng là nó còn nhỏ không hiểu được việc này, ai ngờ kỳ thực ở sâu trong nội tâm hài tử này phi thường để ý chuyện bọn họ ly hôn... Nếu sau này, anh cùng Jaejoong sống chung, hài tử này không biết sẽ có phản ứng ra sao...
.
.
Sau khi về nhà đem tiểu tử kia cho a thẩm ôm vào phòng ngủ, anh vào phòng tắm tắm rửa, sau đó lại chạy sang phòng gọi con trai dậy ăn cơm. Tiểu tử kia sau khi ăn xong rất có tỉnh táo, không muốn về ngủ nữa, ngồi trên sô pha xem kênh thiếu nhi, ngoại trừ con mắt vẫn còn đỏ, dường như cũng không có tâm tình gì cả.
Jung Yunho quan sát ở bên cạnh hồi lâu, xác định nếu có gì dị thường, hai cha con sẽ trao đổi một chút. Đợi tới gần bảy rưỡi, Jung gia đón tiếp một vị khách bất ngờ.
.
.
Sau khi Jaejoong về đến nhà, lại một lần nữa phát hiện umma cậu đi vắng, cơm tối cũng đã để phần, vẫn còn ấm. Cơm nước xong dọn dẹp phòng rồi tắm rửa, lúc gần tới tám giờ, cậu bắt đầu cuộc sống game thường lệ mỗi tối.
Login, xem danh sách bạn hữu, không ngoài dự đoán, nick Giang thiên mộ vũ đang lấp lánh hồng quang.
[Tư tán gẫu] với [ Giang thiên mộ vũ]: Junsu thế nào liễu?
[Tư tán gẫu][ Giang thiên mộ vũ] nói : Đã ổn rồi, ai, lão bà, có đôi khi ta rất khâm phục cậu.
[Tư tán gẫu] với [ Giang thiên mộ vũ]: ?
[Tư tán gẫu][ Giang thiên mộ vũ] nói : Chuyện hôm nay cậu nói ấy, tiểu hài tử ẩu đả đến ngày thứ hai đã hoà hảo, những lời này, thật sự rất đúng.
[Tư tán gẫu] với [ Giang thiên mộ vũ]: Sao ?
[Tư tán gẫu][ Giang thiên mộ vũ] nói : Cậu đoán bây giờ Tiểu Vũ đang chơi với ai
[Tư tán gẫu] với [ Giang thiên mộ vũ]: Shim Changmin.
[Tư tán gẫu][ Giang thiên mộ vũ] nói : Lão bà, cậu có thể đừng thông minh như vậy được không hả...
[Tư tán gẫu] với [ Giang thiên mộ vũ]: Không có cách nào, ta vẫn luôn luôn thông minh thế này ~ Tiểu hài tử kia tới nhà anh rồi?
[Tư tán gẫu][ Giang thiên mộ vũ] nói : Ừ, tới lúc bảy rưỡi, Junsu lúc đầu thấy nó còn thở phì phì nhưng không phản ứng gì,sau đó, hình như Shim Changmin nói gì đó, tiểu tử kia mới không tức giận nữa. Bây giờ hai đứa đang cùng xem phim hoạt hình.
[Tư tán gẫu] với [ Giang thiên mộ vũ]: Trẻ con đúng là loại sinh vật có năng lực tự trị thương siêu cường a...
[Tư tán gẫu][ Giang thiên mộ vũ] nói : Không sai, buổi chiều còn đánh lộn, bây giờ lại có thể kề bên xem TV, trước kia luôn nghe tiểu tử kia nói Changmin khi dễ nó, ta vẫn lo lắng nó sẽ chịu thiệt, xem ra bây giờ hình như chuyện không phải như vậy. Cậu nhóc Changmin này, rất chín chắn.
[Tư tán gẫu] với [ Giang thiên mộ vũ]: Như vậy là tốt rồi, đúng rồi, hình như buổi chiều Changmin nói về mẹ Junsu, mới khiến nó kích động anh không nghĩ nên tìm một umma mới cho nó sao?
Gửi đi những lời này, Jaejoong bỗng cảm thấy mình nhiều chuyện mất rồi, chẳng qua là bằng hữu bình thủy tương phùng trong game, trong hiện thực bọn họ cũng chỉ gặp qua ba lần, cậu hình như có chút quá phận...
[Tư tán gẫu][ Giang thiên mộ vũ] nói : Lão bà ta đã có cậu rồi a!!
Jaejoong cứng đờ, đờ người xong nhịn không được nhẹ kéo khóe miệng, mặc dù đáp án này rất không đứng đắn. Thế nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy dễ chịu lạ kỳ, đương nhiên nguyên nhân trong đó cậu sẽ không nghiên cứu kỹ. Giữa lúc cậu cùng Jung Yunho buôn chuyện, một người lạ gửi tin đến: "Đoán xem ta là ai!!"
.
Jaejoong kiểm tra tư liệu đối phương, nữ Thiên Long cấp 20, tên rất quái lạ, gọi là "Bán diêm", tiểu hào của ai nhỉ, nghe giọng điệu, hẳn là người quen của cậu.
Hồ ly thành tinh: "Đoán không ra."
Bán diêm: "Đoán lại xem a~"
Hồ ly thành tinh: "..."
Bán diêm: "Được rồi, được rồi, ta là Đại địa."
Hồ ly thành tinh: "Ai cơ?"
Bán diêm: "Không nói tên đầy đủ không được sao, ta là Đại địa ngưng thần..."
Hồ ly thành tinh: "..."
Bán diêm: "Rất kinh ngạc?"
Hồ ly thành tinh: "Biết trong đầu ta nghĩ gì đầu tiên không?"
Bán diêm: "Nói."
Hồ ly tu thành tinh: "Ngươi muốn giả nữ nhân đi quyến rũ Thần chi khu vực..."
Bán diêm: "Hắc, ta muốn đi quyến rũ hắn thì mua một nick là được, huống hồ nếu quyến rũ người vẫn nên chọn Nga Mi , hiệu quả hơn."
Hồ ly thành tinh: "Vậy ngươi chuẩn bị để làm chi? Chơi lại một nick mới? Ta nhớ ngươi còn có một nick tên là hậu kỳ gì gì đó cơ mà?"
Bán diêm: "Chính là chơi lại từ đầu. Nick kia A Thần hắn biết, không thể chơi."
Hồ ly thành tinh: "Định rời khỏi hắn sao?"
Bán diêm: "Đúng vậy, ngày đó không phải ngươi gợi ý ta đổi phương thức mới, thân phận mới sao? Nếu muốn làm, thì bắt đầu từ game đi. Ha ha, thực ra ta đã sớm muốn chơi Thiên Long rồi, nhưng vì phối hợp với hắn mới chơi Nga Mi. Không nói nữa, rỗi không? Tới mang ta đi luyện cấp."
Hồ ly thành tinh: "Ừ, ngươi ở đâu?"
Bán diêm: "Nơi bái sư ở Đại Lý, nếu đã muốn dẫn ta đi, không bằng thu ta làm đồ đệ đi, kinh nghiệm còn tăng thêm ^_^"
Hồ ly thành tinh: "= = Đây là, ép mua ép bán..."
Bán diêm: "Nhanh lên nào."
.
Cứ như vậy, Jaejoong bị ép thu một đồ đệ, đây là đồ đệ thứ hai từ khi cậu chơi game này. Người thứ nhất là Tiêu tiêu vũ hiết hiết, người thứ hai là Bán diêm. Hai người mặc dù một người là cải thìa, một người là tay lão luyện, nhưng về tính chất chính là giống nhau, đều là kẻ vướng chân phiền phức.
Jaejoong nhu mày, thời gian trong game này, thực sự là càng ngày càng náo nhiệt.
.
.
Ô ô~~~ Mấy bữa này lượt veiw rớt thê thảm
Chương trước cũng ít comment a = ="
Ta đau lòng quá đi!
~~>.<~~~
Nàng nào tới hảo hảo an ủi ta đi!!!
*Mắt lấp lánh *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com