Chương 13 : Khó Xử.
À há.
Và tất nhiên rồi , đã là tình địch mà còn ở chung nhà nữa thì còn gì bằng nhỉ ?
Nhưng người khó xử nhất chắc chắn là người ở giữa rồi đó.
"..."
Đình đi chợ xong , cũng về nhà như bình thường.
Sắp xếp đồ gọn gàng cho cô hai.
Mọi thứ đều bình thường cho đến khi...Anh Đình lên châm trà cho cái bình trà ngoài trước.
Cũng là chỗ hai người ngồi chớ đâu.
Hm..
Nói chớ hai người ngồi đó nhìn nhau bằng cặp mắt thế kia thì có 10 anh Đình cũng phải rén.
Nhưng biết sao giờ , đây là việc mà ông giao cho anh làm hằng ngày mà.
Ngoài trước vẫn vậy , hai người nói gì thì anh Đình nghe chẳng hiểu nhưng nhìn cái thái độ và cái bầu không khí lúc này thì chắc chắn không phải là chuyện tốt càng không phải là chuyện vui rồi.
"..H-Hai cậu..Cho con để bình trà.. "
Hai người cũng chẳng nói gì.
Anh đặt bình trà lên bàn.
Tức là lúc này Đình đang đứng giữa hai người đó.
Tự dưng anh thấy lạnh sống lưng ngang à...
"..."
Anh Đình bước ra được khỏi chỗ đó thì cũng cảm thấy người nó nhẹ nhõm hơn hẳn.
" Mô phật , cái gì vậy trời "
Người ta thường nói gừng càng già càng cay đấy.
Gừng này lớn hơn cậu 2 tuổi thôi thì liệu nó có cay không đa ?
Mà coi bộ cậu cả này cũng không phải dạng vừa gì đâu.
Trước mặt anh Đình thì cậu ôn nhu hiền lành còn sau lưng thì..Khỏi phải nói , nó khác một trời một vực ấy chứ.
Bình thường có một cậu thôi là anh đã đủ mệt rồi , đằng này được hẳn thêm một cậu nữa thì cuộc sống của anh sau này sẽ ra sao đây nhỉ ?
Haiz.
Thân này mới 23 mà sao gặp toàn thứ dữ không vậy ta ?
"..."
Nói gì nói chứ đến trước cũng là một lợi thế đấy.
Vậy lợi thế của cậu là gì ?
Là...Cậu được ngủ chung phòng với anh chớ gì !
Đêm xuống , ở đây nhà rộng.
Nhưng đêm thì nó tĩnh lặng lắm.
Cạch.
Cửa phòng mở.
Anh đang nằm trên giường cũng giật mình.
Theo thói quen anh nói.
" Cậu Vũ , bộ cậu vô phòng người ta mà tay cậu cũng hong biết gõ cửa nữa hả ? "
Anh quay lưng ra ngoài.
Miệng nói vọng ra.
" Cậu Vũ nào đấy ? Có Cậu Đăng thôi được không ? "
Anh giật mình.
Ngồi bật dậy mà nhìn.
" Ơ...Cậu cả ? S-Sao cậu qua đây mần chi vậy ? "
Nói rồi anh lật đật bước xuống giường , đi lại phía cửa.
Người đó khẽ cười.
Người đứng khoanh tay , dựa vào cửa.
" Qua thăm em "
Đình tự dưng thấy sống lưng lạnh toát.
Sao lúc cậu Vũ nói mấy câu tựa tựa dị thì anh hỏng có bị vậy ta ?
" H-Hả ? Cậu...Cậu đừng có ghẹo con nữa mà cậu "
Người kia đứng thẳng dậy , chân bước về phía anh.
Chẳng hiểu sao anh cứ vô thức lùi lại vài bước.
" Ai ghẹo em chứ ? Tôi thật lòng đấy ? Tôi quan tâm em mà "
Càng nói cậu cứ càng tiến sát.
Anh Đình cũng càng lùi lại về sau.
Sao cái giọng điệu này nó hơi...
" Ai cần anh quan tâm ? "
Giọng nói quen thuộc từ cửa vọng vào.
Làm cho người đang tiến kia khựng lại.
Anh nghe liền biết đó là cậu Vũ rồi.
Bất giác anh cảm thấy an toàn mà thở phào một hơi.
Lấy lại bình tĩnh , anh vòng qua người Minh Đăng , tiến tới chỗ làm mình cảm thấy an toàn kia.
" Cậu... "
Cậu chẳng nói chẳng rằng , tay đưa ra kéo thẳng anh về phía mình.
" Hah..Cậu ba sao giờ này không ngủ mà qua đây mần chi ? "
Cậu nghe vậy liền cười khẩy.
*Ván này tôi xin phép thắng đậm*
" Chà , chắc lâu rồi cậu cả chưa về nên chưa biết hả đa ? "
" Đêm nào tôi chẳng ngủ ở đây ? "
Cậu càng nói thì mặt hai người còn lại càng biến sắc.
Người ngượng đỏ mặt người thì mặt càng tối đen.
" À..Mà đêm nào tôi chẳng ôm e- "
Bộp.
Tay anh đưa lên nhanh chóng bịt kín miệng cậu lại.
Anh lí nhí trách móc.
" Suỵt ! Cậu nói cái chi kì cục quá vậy !? Điên rồi hả "
Cậu chẳng nói gì nhưng mặt hiện rõ ý cười.
Mắt đắc ý nhìn người kia.
Minh Đăng nhìn Quang Vũ.
Chỉ hận không thể xé xác người kia ngay bây giờ.
Cũng chỉ vì Đăng muốn giữ cái hình tượng cậu cả hiền lành trong mắt Đình mà thôi.
Chớ sâu bên trong có gì thì anh biết nhỉ ?
Thấy hai người cứ đứng đó nhìn nhau mãi.
Anh Đình cũng hơi khó xử thiệt.
Anh cố gượng cười.
" À ha..Cậu cả , chắc trời cũng khuya rồi á...Hay cậu về ngủ sớm đi cho khoẻ hen cậu ? "
Miệng anh nói nhưng tay vẫn không quên bịt miệng người kế bên.
Người kia cũng cười.
Cái điệu cười ấy...
" Ừm , cảm ơn em đã quan tâm tôi...Thôi thì tôi nghe lời em vậy "
" Chúc em ngủ ngon..À , còn cả cậu nữa "
Nói rồi người kia cũng đi.
Ánh mắt người đó nhìn anh Đình thì dịu dàng lắm nhưng lúc đi ngang qua anh thì ánh mắt liền thay đổi.
Ánh mắt khiến người khác phải sởn tóc gáy.
Nhưng hình như trong mắt người đó vẫn còn ý gì đó thì phải.
* Cứ tận hưởng trước đi...Còn dài lắm đấy Nguyễn.Quang.Vũ *
"..."
Đợi người kia đi xong thì anh mới dám bỏ tay ra.
" Sao em bịt miệng tôi ? Khó chịu muốn chết hà ! "
Anh cau mài nhìn cậu.
" Khó chịu thì kệ cậu chớ , ai mượn cậu nói mấy lời bậy bạ ! "
Nói rồi anh lại đi lên giường nằm , tiếp tục giấc ngủ của mình.
Cậu cười.
Tay đóng cửa lại rồi cũng trèo lên giường.
Tay lại vòng qua lấy anh đấy.
Chát.
" A ! Em đánh tôi á !? "
Anh quay qua nhìn cậu.
" Ủa chớ hỏng phải cậu nói tôi muốn đánh nhiêu cũng được hả ? "
Cậu á khẩu rồi.
Nói đúng quá sao mà cãi được.
Thôi thì nay hỏng được ôm nhưng mà vẫn được nằm kế người vậy.
Còn sướng hơn ai kia nhá !
* Võ Minh Đăng ? Bộ mày cứ tưởng mày chen được chút vô là cướp được của tao chắc !? *
*Ối zồi ôi , +1 nghỉ hè chán thì...
*Đi ngủ ❌ , soạn văn ✅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com