Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Đáng Gồm.

Hừng đông gà gáy.

Trời nó còn hơi lạnh.

Đêm qua cậu không có ôm nên hôm nay anh Đình đi xuống giường cũng dễ hẳn.

Nhẹ nhàng từ tốn bước qua người cậu rồi lại rón rén đi ra cửa.

Cạch.

Mở cửa nhẹ nhàng hết mức , tại anh sợ mình sẽ vô tình đánh thức cái đuôi kia đấy.

Ra được khởi phòng ta nói cái không khí nó nhẹ đi hẳn.

Dễ chịu ghê.

" Trời ơi , phòng của mình mà còn hơn mình ở ké phòng người ta nữa , đúng là phiền phức thiệt á ! "

Nói là trời sáng dị chớ bên ngoài cũng còn tối lắm đa.

Cái trời tháng 10 ấy mà.

"..."

Lạch cạch.

Đình đang lụi cụi dưới bếp , chất mấy cây củi kia vô thì bỗng có người lại vỗ nhẹ vai.

Giật mình quay lại.

À..Thì ra là thằng Bửu , hầu cận của cậu cả đây mà.

" Mèn ơi ? Mày có miệng không sao không biết kêu vậy ? "

Thằng đó chép miệng một cái.

" Ờ , cậu biểu tao gọi mày lên đặng sai chuyện kìa đi nhanh đi chớ ổng điên lên lại mệt "

Anh cũng gật gật đầu.

" Vậy mày chất củi vô bếp dùm tao cái nghen ? "

" Ừ , biết rồi "

Xong ai phủi phủi tay , đi lên nhà trên.

Hôm qua anh có nghe loáng thoáng là cậu sắp xếp công việc được rồi nên sẽ về đây chơi , mà chắc ở cũng lâu á nghen.

Cốc , cốc , cốc.

Chẳng ai đáp.

" Ủa ? "

Anh thấy lạ nên liên đưa tay lên gõ lại một lần nữa.

Nhưng chưa kịp mở thì cánh cửa kia đã có người mở.

Cạch.

Tay anh đứng yên giữa không trung.

"..A..Cậu "

Người đó cười , nhìn anh.

" Vào đi , em nhìn tôi mần chi ? "

"..."

Anh đi vào phòng.

Căn phòng này cũng lâu rồi anh chưa vô tại cậu cả từ lúc ra riêng cũng ít về.

Nghe nói công việc nhiều lắm.

" Cậu gọi con vào đây là muốn sai biểu chuyện chi ? "

Cậu cười.

Nhìn mặt cậu cũng hiền lành lắm nhưng sao anh nhìn lại tự cảm thấy nó sao sao ý nhỉ ?

" Muốn biểu em mặc áo dùm tôi có được không ? Tay tôi đau "

Anh sững người.

Đó giờ anh có mần chuyện này đâu.

Có thay đồ thì cũng thay cho mình Khiêm à.

" Sao ? "

Anh giật mình.

" Ờ à..Dạ , đ-để con m-mặc dùm cậu "

Anh lấy áo , người kia đứng đối diện anh.

Cao cũng đâu có thua kém gì cậu Vũ ?

Tay anh mặt áo mà tim anh đập thình thịch.

" D-Dạ xong rồi cậu "

" Em định để thằng đó ở lại đây mãi hả !? "

" Dạ ? "

Bị hỏi bất chợt cũng làm anh hơi ngơ.

Người kia từ trên nhìn xuống anh , miệng vẫn cười cái nụ cười ấy.

" À , cái cậu Vũ gì đó đấy ? Em tính để vậy mãi à ? "

Anh nuốt cái ực.

Sao tự dưng cậu lại hỏi về người đó ?

Cái này...Là có ý gì đây ?

" C-Cái đó..Người ta là khách mà cậu...Vả lại c-con cũng lỡ đánh người ta bị thương rồi..Không để ở lại đây thì không lẻ đuổi ? "

Nghe anh trả lời , người kia bỗng cúi xuống.

Mặt đối mặt với anh.

Làm anh rợn cả người.

" Cậu- "

" Tôi thấy người đó không có ý tốt đâu đa , em đừng có ỷ mình là thân nam nên cứ mặc đấy ? "

Anh khựng lại.

Mắt cứng đơ nhìn người kia đang ngày càng tiến sát mình.

Cái cảm giác áp bức đêm qua lại trỗi dậy.

" Cậu..Cậu..H-Hơi gần rồi cậu "

Anh sợ đến mức nói lắp.

Trước mặt cậu Vũ thì có bao giờ anh nói lắp ba lắp bắp vậy đâu nhỉ ?

Người đó nghe vậy cũng dừng chân.

Đứng thẳng dây.

Nhìn anh , miệng lại cười cái nụ cười vừa hiền vừa không đấy.

" Tôi chỉ nói vậy thôi , em muốn nghĩ sao thì em nghĩ "

" Nhưng nếu em thấy người đó *đáng tin* thì em không cần quá bận tâm lời tôi nói đâu "

Cậu nói nhưng tay cậu tự nhiên đưa lên sờ má anh.

Hành động rất dứt khoát chẳng có chút gì gọi là chần chừ.

Anh vô thức lùi lại.

Phịch.

Lưng sau đập trúng cánh cửa.

" Ờ..à...C-Con cảm ơn cậu đã nhắc..Thôi con xin phép...Ngoài sau còn nhiều việc "

Nói xong tay anh lập tức mở cửa chạy thẳng ra ngoài.

Cạch.

Cửa đóng.

Người kia lúc nãy vừa cười hiền từ mà chỉ khi anh vừa quay lưng thì nụ cười ấy đã khác...

Tay kia vừa sờ má anh giờ lại đưa lên mũi.

" Hah...Thơm thật đấy "

"..."

Anh Đình đợt này còn muốn sống không bằng chết , một người đã đủ khổ rồi mà giờ còn lòi ra thêm một người nữa...

Bộp.

" Á !! "

Đang không tập trung mà bỗng có người vỗ lưng lại làm anh giật mình mà hét toáng lên.

" Suỵt !!! Tôi có làm gì em đâu ? "

Hở ? Cậu Vũ đây mà ?

Anh nhìn thấy cậu lòng lại dâng lên cái cảm giác an tâm.

Chẳng hiểu sao nữa.

" Trời ơi !? Miệng cậu bộ để trưng hả gì mà hỏng dám kêu lên một tiếng vậy ?? "

Cậu cười cười.

" Tại...Tôi hỏng có kiếm thấy em chớ bộ , kiếm thấy em cái tôi vui lắm luôn á em biết không ? "

Anh nhìn người này.

Cái người đêm qua cứ như hổ mà đối mặt với cậu cả , sáng thức dậy lại i chang đứa con nít thế này !?

"..Cậu lớn rồi chớ có phải con nít đâu mà bày đặt lo ! "

cậu bĩu môi.

" Tôi lo cho em thiệt mà , mà nãy giờ em đi đâu vậy ? "

" Phòng cậu cả chớ đ- "

" CÁI GÌ !?  "

Cậu kích động , tay bấu chặt lấy vai anh.

" A , đau "

Mắt cậu trừng lên.

" Em nói cái gì ? Mắc chi phải đến phòng thằng đó ? "

Anh nhăn mặt vì đau.

" Cậu..Bỏ ra , tôi đau quá "

Lúc này cậu mới như hoàn hồn lại.

Bỏ tay ra.

" Tôi xin lỗi em...Tại , tại nãy tôi hơi kích động nên... "

Anh nhìn cậu.

" Thôi rồi , tôi biết rồi , nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xuống bếp trước nghen "

Nói rồi anh đi bỏ lại cậu với cái thắc mắc to đùng.

"..."

Anh đi mà sao lòng thấp thỏm.

Ý của cậu cả..?

* Đáng tin ? *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com