Chương 2 : Bé Đình !
Đình vui lắm.
Con nít mà , đứa nào hỏng khoái kẹo.
Mà coi bộ dạo này cậu ba nhà họ Nguyễn hay qua đây chơi lắm đa.
" Đình ! "
Thằng nhóc ngồi nghịch trên đất , nghe gọi cũng quay đầu lên nhìn.
" Hả ? "
Cậu chạy lại.
Nhóc kia đang ngồi nghịch cát.
" Nhớ anh hong đa ? "
Đình gật gật đầu.
" Dạ nhớ gòi "
Cậu xoa đầu Đình.
Tay lại lấy ra một cây kẹo khác.
" Ăn kẹo hong đa ? "
Đình cười , gật đầu.
" Anh cho em nữa hả ? "
Tay cậu đưa kẹo tới nhưng vội giật lại.
" Ủa , anh cho Đình mà ? "
Cậu lắc lắc đầu.
" Tay Đình dơ quá à , anh hỏng muốn cho nữa "
Mắt Đình ánh lên rưng rưng.
" Hoi , để em đi rửa tay nghen ? Anh chờ chút xíu đi "
Xong cái thân nhỏ ấy lại vội chạy đi.
Lạch bà lạch bạch.
Rửa tay thật nhanh để còn ra lấy kẹo nữa chớ phải hong ?
" Anh...Anh Vũ , em rửa tay sạch gòi nè ! "
Hai tay mũm mĩm đưa đưa trước mặt cậu.
Cậu cười , tay cũng đưa cây kẹo kia cho Đình.
" Hì hì , em cám ơn anh Vũ nghen "
Tay cậu xoa đầu Đình.
" Dị sau này em chơi với anh hoài luôn được không ? "
Đình cười , tay cầm kẹo , gật gật đầu.
" Dạ ! "
"..."
Đình ăn kẹo mà cậu cứ ngồi nhìn miết à.
Hỏng sợ người ta ăn hong vô hả ?
" Sao anh nhìn Đình quài vậy ? "
Cậu Vũ cười.
" Nhìn đặng coi em ăn có ngon hong "
Nghe vậy Đình cười tít cả mắt.
" Ngon nhắm á ! "
Xong tay nhỏ kia lại đưa cây kẹo đến trước mặt cậu.
" Anh Vũ ăn hong ? "
Cậu lắc đầu.
" Anh cho em mà sao anh ăn được "
Xong tay kia lại rút về.
" Mà sao ngày nào anh cũng cho Đình kẹo dạ ? "
Cậu im lặng.
Suy nghĩ đôi chút.
" Tại anh thích "
Đình " ồ " lên một tiếng.
" Dị là anh thích cho người khác kẹo hả ? "
Cậu lại cười.
" Ờ , anh thích lắm "
Đình cũng gật gật đầu.
Coi bộ sở thích này hơi lạ hén ?
"..."
Ú oà !
Nay cậu hỏng cho Đình kẹo nữa đâu.
" Bánh ú nè "
Tay cậu giơ trước mặt Đình cái bánh làm con mắt Đình sáng rực lên.
" Sao anh biết Đình muốn ăn cái này dạ ? "
Cậu cười.
" Cái gì mà anh hong biết "
Tay Đình nhận lấy bánh.
Miệng cười xinh.
" Em cám ơn anh nhiều nhắm nuôn á ! "
Trộm vía càng ngày càng ngọng nhiều chớ hỏng có bớt^^
Xong rồi tay Đình nhanh chóng bóc bánh mà ăn.
Đình bình thường đã có da có thịt , dị mà được cậu chăm thêm mấy tháng nay nữa riết người cũng i chang tên bánh mà Đình đang ăn rồi !
Bánh ú.
" Ngon không ? "
Đình gật gật đầu.
Cậu chẳng nói thêm gì nữa , cứ ngồi kế bên nhìn Đình ăn bánh.
Chẳng bắt chuyện cũng chẳng hỏi chuyện.
Cứ ngồi nhìn Đình ăn mãi vậy thôi.
"..."
Hôm nay Đình đi đâu đó ?
Xin thưa rằng Đình theo ông qua nhà cậu Vũ !
Đình nhỏ xí.
Đi theo ông tại ông thích đưa theo vậy thôi á.
Ông nói chuyện bên trong còn Đình lon ton chạy qua phía hiên nhà.
Bụp.
" A ! "
" Đi đường đếch biết nhìn hả ? "
Đình nghe giọng quen quen liền ngước lên nhìn.
" Ư..Anh Vũ "
Cậu Vũ giật mình.
Sao Đình lại ở trong nhà cậu ?
Cậu ngồi xuống đỡ người kia đứng dậy.
" Anh Vũ..Đừng có la Đình , Đình hỏng có cố ý mà "
Tay cậu phủi phủi quần áo cho Đình.
" Anh đâu có la Đình đâu "
Đình ngước mắt lên nhìn cậu.
" Hồi nãy anh la Đình mà ? "
Cậu xoa đầu Đình.
" Mần chi có , Đình nghe lộn ròi đó "
Xong cậu lại thắc mắc.
Sao Đình ở đây ?
" Mà sao Đình qua nhà anh chi dị ? "
Nghe vậy mắc Đình long lên.
" Đây là nhà anh Vũ hả ? "
Cậu gật đầu.
Nhưng Đình chợt nhận ra gì đó.
"..Anh Vũ..Anh là cậu ba á hả ? "
Đình ngước lên nhìn thẳng vào cậu.
Cậu chột dạ.
Công sức giấu mấy tháng trời nay bị phanh phui hết trơn rồi còn đâu ?
" Ờ..Anh "
Đình bĩu môi , cau mài lại.
" Sao anh nói dóc với em ? "
Cậu quấn quýt hết cả lên.
" Đâu có...Anh đâu có cố ý giấu đâu mà "
Nhìn mặt người kia có vẻ giận.
Cậu lặp tức nghĩ ngay ra giải pháp hiệu quả nhất !
Kẹo tới đây !
"..."
Đình lúc nãy mặt còn cau có mà giờ được cho kẹo cái cười tít cả mắt.
" Đình có giận anh nữa hong đa ? "
Đình ngậm kẹo , lắc đầu.
" Đình hết dận gòi ! "
Hai đứa nhỏ khúc khích ngồi trên bàn.
Tay cậu cứ được thời cơ mà bẹo bẹo hai má nhỏ phúng phính.
Sao mà nhìn nó dễ cưng quá đa !
Thế này mà cậu hỏng thích thì coi sao cho đặng đây hen ?
" Sao anh nựng Đình quài dợ ? "
Cậu Vũ cười tươi.
" Tại má anh hỏng có giống Đình nên anh thích nựng má Đình lắm á ! "
Hai nhóc.
Một nhóc 10 tuổi.
Một nhóc 6 tuổi.
Vậy mà cái thằng nhóc 10 tuổi kia coi bộ chững chạc quá đa.
" Dị hả ? Để Đình thử đi "
Tay nhỏ kia đưa lên muốn sờ mặt cậu nhưng khổ nổi tay ngắn quá.
Cậu thấy vậy cậu cúi đầu sát xuống , cho hai tay kia sờ má mình.
" Ủa ? Cũng giống em mà ? "
Cậu cười.
" Nhưng anh thích nựng má Đình thôi à "
Đình rút tay lại.
" Dị hở ? Má em đâu có gì khác đâu "
Tay nhỏ kia theo câu nói cũng tự đưa lên sờ thử hai má của mình.
" Má anh cũng mềm mềm mà "
Mắt cậu hơi đảo đảo một chút.
" Nhưng mà anh thích dị à , Đình hỏng cho hả ? "
Đình khua khua tay , lắc đầu.
" Hỏng có đâu , em đâu có nói hỏng thích , anh đừng có giận mà "
Đầu cậu chợt nhớ lên gì đó.
" Anh giận rồi ! "
Đình cười.
" Dị Đình ôm anh đặng cho anh bớt dận nghen ? "
Môi cậu khẽ cong lên.
Nhưng ngoài mặt cậu vẫn bình tĩnh.
Tay dang ra cho nhóc nhỏ kia ôm mình.
*Đúng chuẩn bạn thân cậu Huân , thâm thì thôi nhé.
*Trộm vía nhỏ Đình thích anh Vũ dị mà lớn có cho ảnh đụng vô miếng nào đâu đa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com