Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 : Phủ Lấy Thân Nhau.

Từ bữa đó đến nay cũng được hơn tuần.

Cậu nói đợi cậu nhưng cậu chẳng nói là đợi trong bao lâu.

Nhưng lần này anh chọn tin tưởng cậu một lần nữa.

Hơn tuần vắng bóng cậu , hơn tuần đó anh cũng như người mất hồn.

Làm đâu đổ náy.

Tay chân lóng nga lóng ngóng.

Sống thì như người mất hồn.

Miệng anh nói không thích cậu nhưng lòng anh thì có.

Sụp tối.

Anh Đình ngồi thất thần ngoài trước.

Bàn gỗ lúc nhỏ anh với cậu hay ngồi.

Bóng dáng anh ngồi đó chỉ một mình , trời thì càng ngày càng tối.

Chẳng biết anh nghĩ gì chỉ thấy anh ngồi đó mắt nhìn mãi gốc cây phượng.

" Đình ! "

Anh giật mình xoay qua.

Người kêu anh chẳng phải cậu mà là một người xa lạ.

" Anh..Anh là ai ? Tìm tôi mần chi ? "

Người đó hốt hoảng , anh Đình ra ngoài cổng xem sao.

" Cậu..Cậu ba nhà tôi đi công chuyện với ông không may gặp chuyện rồi , anh qua gặp cậu tôi lần cuối có được không ? "

Anh Đình chết sững.

Lần cuối ? Sao lại là lần cuối.

Anh đẩy người kia ra , ba chân bốn cẳng chạy đi trước.

Anh chạy , chạy mãi cho đến khi đứng trước cổng nhà họ Nguyễn.

Nước mắt trên mặt anh đã lăn dài từ bao giờ.

"..."

Cạch.

Phòng mở cửa , anh lao đến bên cậu ngay.

Người anh thương đang nằm trên giường mắt nhắm như đang ngủ.

" Cậu Vũ ! Cậu ! Cậu mở mắt dậy ngay cho tôi ! "

Anh gọi lớn tên cậu nhưng cậu vẫn nằm im lìm ở đấy.

" Cậu Vũ..Anh Vũ ! Anh mở mắt ra nhìn em đi chứ ? "

Nước mắt anh càng lúc càng rơi nhiều hơn.

" Anh Vũ ! Anh nói anh thích em mà ? Sao anh không nghe lời em nói ? "

Tiếng anh nghẹn dần.

Cổ họng đau lên.

Anh lây người cậu.

" Quang Vũ ! "

"...Em cũng thương anh mà ? "

" Thiệt không ? "

Anh khựng lại.

Vừa rồi...Là giọng của cậu mà ?

" Anh ! "

Phịch !

" A ! "

Cậu kéo anh lại , lật người xuống.

Bây giờ anh đang nằm bên dưới cậu.

" Anh ! Sao..Anh nghĩ sao mà giỡn tới mạng người vậy hả !? "

Cậu cười.

" Không làm vậy thì sao mà em chịu thừa nhận là em thích tôi ? "

Anh xoay mặt đi chỗ khác , vành tai đỏ ửng lên.

" Nhìn đi đâu đấy ? "

" Tôi không thích cậu nữa "

Cậu giữ hai tay anh lên đầu , mặt áp sát lại anh.

" Em nói sao ? "

Anh mím môi.

" Cậu gạt tôi , tôi không thic-ưm ! "

Hai tay anh bị tay phải của cậu giữ chặt , cằm bị tay trái của cậu giữ lấy.

Môi bị cậu xâm chiếm.

"..."

Hai tay anh vòng qua cổ cậu , chìm đắm trong nụ hôn sâu.

Lưỡi anh hòa vào làm một với lưỡi cậu làm đầu óc anh trở nên trắng xoá.

Tay cậu luồng vào trong áo bà ba.

Da thịt bên trong mềm mịn trắng nõn trắng nà.

Tay cậu dời lên trên.

Anh cảm nhận được tay cậu liền giật mình.

" Ưm ! "

Môi cậu rời khỏi môi anh.

" Ức..B-Bỏ tay ra "

Xoẹt !

Áo anh bị cậu xé rách toạc.

Da thịt bên trong lắp ló nửa lộ nửa không.

Ánh đèn dầu le lói càng làm bầu không khí này hồng lên.

Áo anh bị xé , hai má anh chợt ửng hồng.

Cậu cúi đầu xuống , dùng lưỡi trêu đùa hai nhũ hoa hồng kia.

" Ah ! Cậu..Tránh ra "

Cậu không đáp , tay giữ chặt hai tay anh trên đầu không cho anh chút cơ hội phản kháng nào.

1.

2.

3.

4.

5.

5 phút anh bị cậu trêu đùa , má hồng vừa nãy đã chuyển hẳn sang đỏ.

Xong tay cậu lại dời xuống dưới , quần anh dù có chặt đến mấy vào tay cậu rồi thì cũng như không có thôi.

Vút.

Quần áo bị ném xuống đất , từng cái từng cái một.

Anh chẳng dám phát ra tiếng bởi anh biết đây là nhà cậu.

" Ưm "

Anh cắn răng cố không phát ra tiếng , anh càng cố thì cậu càng làm tới.

Tay cậu xâm nhập vào bên trong làm anh giật bắn mình.

" Đ..Đau "

Anh nói khẽ , cậu đáp lại anh bằng một nụ hôn nhẹ.

Cơ thể anh trong giờ phút này dường như đã hoàn toàn thuộc về cậu.

Từ cơ thể lẫn trái tim anh...Toàn bộ đều là của cậu.

Phập !

Mắt anh mở to nhưng vẫn cắn răng chịu đựng cơn đau từ bên dưới.

Nhưng rồi đến lúc anh theo kịp nhịp điệu của cậu thì nó không còn đau nữa.

Cơn khoái cảm len lỏi trong cơn đau làm anh rùng mình.

Cậu hôn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của anh.

" Không cần phải nhịn , em cứ rên đi chẳng có ai nghe thấy đâu "

Anh nhìn cậu , vẻ mặt ấy khiến anh không bao giờ quên được.

" Cậu- "

Phập !

" Hức ! Hah... "

Cậu buông tay anh ra.

Giữ chặt lấy eo anh mà tha hồ đưa đẩy.

Những âm thanh đầy ái muội , mùi hương của dục vọng lan toả khắp căn phòng.

Cổ anh bị cậu cắn đến đỏ ửng.

Từng dấu vết của cậu để lại đều khiến anh run rẩy.

Hai tay anh vòng qua cổ cậu , nước mắt trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện.

Bên dưới cậu thúc liên tục chẳng ngừng nghỉ.

Hai chân anh vòng qua eo cậu , giữ chặt tại nơi đó.

"..."

Anh quay lưng lại với cậu , tay chóng xuống nệm.

Người kia vẫn thừa thế bắt nạt anh.

" Hức..Hức..Dừng l-lại..Ah "

Cậu hôn lưng anh , thì thầm bên tai.

" Không.Dừng.Được "

Cậu nói rõ ràng từng chữ một cách chậm rãi.

Hai chân anh cứng đờ , đầu gối đau nhói.

Lưng in đầy dấu hôn như những cánh hoa đỏ chói.

Anh càng kêu dừng thì cậu càng hăng...

Hông thúc mạnh.

" Hức..Đau.. "

Người kia nức nở chỉ xin chút lòng thương xót của cậu nhưng chẳng được.

Bởi cái ngày này cậu chờ lâu lắm rồi.

"..."

Cậu xoay anh lại , để anh ngồi trên người mình.

Tay giữ chặt lấy eo anh mà thúc.

Hai tay anh chóng trên ngực cậu , môi chẳng khép lại được.

Những âm thanh từ da thịt truyền ra càng lúc càng nhiều , càng lớn.

" Ức..Hức..Agh.. "

Cậu ôm lấy anh.

Hít lấy mùi hương từ cơ thể.

" Hức..Đừng..Đừng có..Th-Thúc nữa.. "

" Em ngoan , một chút nữa thôi... "

Anh mở mắt to , ngửa cổ ra sau.

Chất lỏng kia cũng tuông ra ồ ạt.

Trên bụng cậu là thứ của anh...Còn bên trong anh là của cậu.

Đêm đó là một đêm dài , thật sự rất dài.

Cả căn phòng tràn ngập mùi hoan ái.

Hai thân thể nằm ôm lấy nhau.

Mền gối nhăn nhúm.

Quần áo rơi đầy đất.

Nơi đây hai trái tim cũng bắt đầu cháy lên...

*Vâng , tôi lại ngại các mom ạ🥰

*E hèm , mà sốp mới nhớ ra là sốp nghỉ hè hơn 1thg rồi và sốp cbi đi học lại nữa hả^^ ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com