Chương 29 : Độc.
Lại một ngày nữa trôi qua , hôm nay là ngày thứ 3 cậu ở trong bốn bức tường này.
Lạch cạch.
Người đang nằm yên trong đó chợt ngồi dậy.
Tên lính kia mở cửa bước vào , đặt một chén cháo loãng xuống trước mặt cậu rồi đi.
Rồi cánh cửa kia lại khép lại , bao trùm xung quanh cậu lại là một không gian u ám khó tả.
Chén cháo kia nhìn cỡ nào cũng chẳng thấy nổi một hạt gạo , cứ như là chỉ có nước.
Cậu thẫn thờ rồi bước lại cầm chén cháo ấy lên.
Thế nhưng muỗng cháo vừa đưa tới miệng thì cậu bỗng khựng lại , cậu nhìn chén cháo trên tay mình , môi nhếch lên đầy vẻ chế giễu.
Vì sao á ? Vì chẳng có ai mà thông minh đến nổi muốn độc chết một người học y 10 năm.
Tay cậu khoáy nhẹ chén cháo , lia mắt cậu thấy được một con chuột nhắt ở góc tường gần đó.
Cậu đặt nhẹ chén cháo trước mặt nó , và đúng như cậu nghĩ.
Chưa đầy 5 phút sau con chuột nhỏ kia đã lăn ra chết tươi.
Chắc do thấy lâu rồi vẫn chưa có động tĩnh gì nên tên lính lúc nãy lại đi vào xem xét.
Cậu Vũ đứng đó , tay cầm đuôi con chuột mà xách lên , ánh mắt mang khí thế áp đảo toàn diện.
Lại thêm cả cái ánh sáng yếu ớt trong nhà giam này , nhìn cậu càng thêm đáng sợ.
Cậu cười , giơ con chuột đã chết ra trước mặt tên lính kia.
Con chuột vừa ăn là chết ngay tức khắc , người vẫn còn ấm nóng.
Xem ra người đứng đằng sau là muốn cho cậu chết một lần cho xong đây mà.
Khoé môi cậu nhếch lên , cái dáng cao lớn kia chẳng tiến cũng chẳng lùi.
Giọng cậu vang vọng khắp nhà giam.
" Liêm chính ? Chứng cớ còn chưa tìm được đầy đủ mà đã ra tay rồi ? "
Tiếng cười của cậu mang theo chút quỷ dị.
" Hah , hạ độc con trai nhà ông hội đồng ? Hay muốn đắc tội với thống đốc thành phố ? "
Câu sau cậu gằn giọng từng chữ , cậu Huân là người có quan hệ xã hội rộng , đến con trai nhà ông thống đốc mà cậu cũng quen thì cũng chẳng có chi xa lạ.
Chuyện của cậu Vũ bị hoãn lại là cũng vì thế.
Xoảng !
Cậu quăng mạnh chén xuống nền , chén sứ vỡ tan tành , cháo trong kia vừa rớt xuống cũng sủi bọt lên một cách kì lạ.
" Chúng mày đừng quên...Sau lưng tao còn có những ai "
Nói rồi cậu nhoẻn miệng cười , quăng con chuột chết kia ra phía cửa.
Tên kia cũng hoảng mà đóng sầm cửa lại.
"..."
Rầm !
Căn nhà xa hoa , nội thất bên trong toàn theo kiểu phương Tây.
Tiếng nhạc du dương trên đĩa nhạc cũng chợt tắt.
Cửa phòng được mở toang.
" Trần Trung Nhật ! "
Minh Đăng bước vào với vẻ mặt đằng đằng sát khí.
Mấy người làm trong nhà này cũng chẳng dám cản.
Cho đến khi hắn đặt chân ngay một căn phòng.
Rầm !
Cánh cửa được hắn đạp tung ra.
Người đàn ông bên trong vẫn nhàn nhã nhâm nhi tách cà phê.
Minh Đăng chẳng ngại ngần chi mà quăng thẳng xấp giấy vào mặt người đàn ông đó.
Gọng kính rớt xuống , người đó cũng ngước lên nhìn hắn.
Trung Nhật là con lai , tóc đen mắt xanh.
Vẻ đẹp hài hoà giữa Á - Âu.
Hắn cao cũng trên 1m8 chớ chẳng ít.
Tay nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống , giọng nói vừa ấm vừa trầm.
"Are you looking for me ? "
Minh Đăng bước từng bước khí thế đến trước bàn trà.
" kali xyanua ? "
Trung Nhật nhướng mày nhìn hắn , xong lại nhìn xấp giấy vừa bị hắn ném vào mặt.
" Sao đây ? "
Minh Đăng nghiến răng , hắn biết ở đây chỉ có mình ên Trung Nhật là có thể sử dụng loại độc này.
" Sao đây ? Anh còn hỏi ngược lại tôi à ? Anh cho người bỏ vào đúng không ? "
Trung Nhật không vội trả lời , đưa tay đeo lại kính một cách đàng hoàng.
Nét vừa tri thức lại vừa tàn ác trên khuôn mặt hắn , cứ thoát ẩn thoát hiện.
" Sao ? Em không vui à ? "
Minh Đăng ngồi phịch xuống ghế , tay vuốt tóc lại đàng hoàng.
Lòng ngực hắn phập phồng , nhìn là biết đang rất tức giận.
" Chuyện của tôi , liên quan gì đến anh mà anh nhúng tay vào ? "
Hắn cau mày lại.
" Anh có biết nếu người đó không phát hiện thì bây giờ hậu quả sẽ lớn như thế nào không hả ? "
Trung Nhật đẩy gọng kính lên , áp sát người Minh Đăng.
" Trương An Đình ? "
Giọng hắn nói , không nhanh không chậm , từ tốn nói rõ tên anh ra.
Bên trong đôi mắt màu xanh ngọc đó hiện lên chút vẻ tức giận.
Minh Đăng nắm chặt tay , đẩy người trước mặt ra.
" Anh thử đụng tới em ấy xem ? Có tin tôi sẽ cho anh thử vị của kali xyanua không ? "
Trung Nhật nhếch môi cười thế nhưng trong mắt hắn lại thoáng lên vẻ chết chóc.
Trung Nhật ghé sát lại người Minh Đăng thêm một lần nữa , nhẹ giọng nói.
" Tôi mới vừa nhắc tên thôi mà đã khiến em nổi đoá rồi à ? Honey ? "
Ánh mắt Minh Đăng phủ đầy sự chán ghét.
" Bớt nói mấy từ sến súa đó khi ở trước mặt tôi đi ! "
Nói rồi hắn đứng phắt dậy , lùi ra giữ một khoảng cách nhất định với Trung Nhật.
" Tôi không cần anh lo chuyện bao đồng đâu ! "
Sâu trong đấy mắt Trung Nhật chợt thoáng lên chút gì đó chiếm hữu.
Trung Nhật tháo kính xuống , vẻ trí thức kia cũng chợt biến mất.
Trước mắt Minh Đăng giờ lại là một Trung Nhật khác.
Trung Nhật liếm nhẹ môi.
" Nếu em không muốn * chuyện đêm đó * bị lan truyền ra ngoài- "
" Câm ngay ! "
Minh Đăng tức giận , thế nhưng trong mắt người đối diện hắn lại đang rất đáng yêu.
Minh Đăng siết chặt hai tay , mặt đỏ phừng phừng.
" Nói đi , anh muốn gì ? "
Trung Nhật nhếch môi rồi bước nhanh lại gần phía hắn.
Đôi chân dài đi cũng chẳng lâu , rất nhanh đã áp sát Minh Đăng vào tường.
" Muốn...Em làm tình nhân của tôi "
Lời hắn nói ra rất nhẹ nhàng.
Minh Đăng trừng mắt.
" Vô sĩ ! "
*Ố là lá la , tóp chiếm hữu của cậu Đăng đã được ship về rồi đây nè 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com