Chương 34 : Cóc Đi Guốc , Khỉ Đeo Hoa.
Phủ thống đốc mấy nay coi có vẻ yên bình nhưng thật ra lại đang thầm lặng nổi sóng.
Không khí ngột ngạt , sự căng thẳng được đẩy lên đỉnh điểm.
Kẻ muốn đuổi đi , người muốn trả thù.
Ngoài mặt chẳng ai nói gì thế nhưng sau lưng lại đang âm thầm mọc lên hàng ngàn mưu kế.
Cũng dễ để thấy hiện giờ đang có người đứng ngồi không yên bởi sự tính nhiệm của ông thống đốc dành cho An Đình.
Đám gia đinh mỗi lần đi ngang phòng bà ta đều nghe rõ từng tiếng đồ đạt đổ vỡ.
Anh chẳng nhân nhượng ai cả , kể từ ngày đầu tiên bước chân vào nhà này đã thế và bây giờ , kể cả sau này cũng vậy.
Màn đánh phủ đầu ngay khi đặt chân vào phủ của anh đã như một lời khiêu chiến chính thức.
"..."
Gió đầu hạ thổi rít lên qua từng khe cửa trong phủ.
Hôm nay ông thống đốc không có nhà.
Quyền lực trong phủ dường như đã hoàn toàn dời từ tay bà ta sang tay của " cậu cả ".
Xuân Hoa bị cấm túc ở nhà thêm việc gia đinh cũng bắt đầu có những thái độ khinh khỉnh khiến cô ả tức điên nhưng cũng chẳng thể làm được gì.
Bình thường hai mẹ con họ đối xử với mọi người cũng chẳng ra gì , việc này cũng là điều hiển nhiên mà thôi.
XOẢNG !!!
XOẢNG !!!
XOẢNG !!!
Tiếng đồ đạt vỡ toang.
Tiếng thiếu nữ gào lên nghe rất giận dữ.
" Mày đem mấy thứ này ra ngoài hết cho tao ! Mày có biết tao là ai không mà đem mấy cái thứ này vào đây cho tao hả !? "
Người kia quỳ khúm núm dưới đất , tay dọn dẹp miệng thì xin lỗi không ngừng.
Trông người đó còn nhỏ lắm , chắc tầm độ 16 là cùng.
" Con..Con xin lỗi cô , để con dọn , để con dọn "
Bốp !
Chén sứ bay thẳng vào đầu người kia khiến nó đau đớn mà ôm lấy đầu.
" Mày còn ngồi đó ? Cút ra ngoài ! "
Người kia chật vật , ôm hết đóng đồ nát dưới chân vừa gom xong lòm còm đứng dậy.
Cạch.
Cửa phòng đóng lại.
Bóng dáng nhỏ nhắn lủi thủi bước đi theo hàng lang với chiếc guốc mộc.
Nó ôm đầu , không chảy máu nhưng không thể nói không đau.
Chân nó khấp khiễng mà đi , trông tội dữ lắm.
Linh Lan - 16 tuổi.
"..."
" Có sao không ? "
Lan giật mình buông tay khỏi trán.
Xoay lại mới biết người vừa hỏi là anh Đình.
" Dạ..Cậu cả , con không sao "
Anh nhìn nó , trán sưng một cục khá to.
Rồi lại nhìn chai thuốc nhỏ trên tay mình , chẳng do dự anh đưa lên trước mặt nó.
Anh cười bảo.
" Xài đi , tôi cho "
Ánh mắt Linh Lan chẳng giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
Lan hơi đơ người nhưng vẫn lễ phép đưa tay nhận lấy.
" Dạ , con cảm ơn cậu "
Nhìn nó chẳng khác gì anh của lúc trước.
"..."
Phòng anh.
Cửa được đẩy vào , người kia đã ngồi trên giường như chờ sẵn.
Anh bước tiến lại ngồi gần kế bên.
" Anh làm gì đấy ? "
Cậu cười rồi đưa cuốn sách trên tay mình lên trước mặt anh.
Anh Đình nhìn thấy cũng bất ngờ lắm.
Bất ngờ vì trong đó có...Toàn là hình vẽ anh.
" Sao..Anh vẽ em hả ? "
Cậu gật gật đầu rồi cũng nhanh tay lật đến vài trang đầu.
" Còn có hình lúc em hồi nhỏ xíu nữa kìa "
Anh giật mình , chẳng hiểu tại sao lại có nó ở đây.
Còn cậu thì lại cười bảo.
" Anh vẽ từ hồi lúc mới gặp em rồi "
Anh lật xem một cách thích thú , hình vẽ anh từ lúc 6 tuổi đến tận bây giờ , tuổi nào cũng có một hình vẽ riêng.
Nhưng rồi anh chợt khựng lại , quay ngoắt qua nhìn cậu.
" Mà..Anh đi tận 10 năm , sao anh biết hình dáng em ra sao mà vẽ được giống i chang em vậy ? "
Nghe anh hỏi cậu liền hơi ngượng , mắt đảo láo liên chẳng yên.
Nhưng hình như vẻ mặt anh nhìn nghiêm túc quá nên cậu có khó nói mấy cũng phải nói.
" À thì..Anh ở Pháp còn người quen của anh vẫn ở đây mà "
Anh nhìn chằm chằm cậu , hai đôi mắt đối với nhau.
Tay anh cầm chặt quyển sách.
Nghĩa là gì ?
Nghĩa là suốt 10 năm nay dù là cậu đang ở Pháp thì cậu vẫn luôn dõi theo anh.
Nghĩa là dù không ở gần thì trái tim cậu vẫn hướng về anh.
" Anh...Ưm "
Môi kia chộp lấy môi anh , quyển sách nhỏ trên tay anh cũng chợt rơi xuống.
Mắt anh nhắm nghiền.
"..."
" Mẹ làm sao mà tống khứ nó với cái thằng kia đi ra khỏi nhà này nhanh nhanh đi ! Con chịu hết nổi rồi ! "
Xuân Hoa mặt hầm hầm , tay nắm chặt váy.
" Nó mà cứ ở đây miết sớm muộn gì hai mẹ con mình cũng phải ra đường ở hết ! "
Bà ta mặt thản nhiên.
Có vẻ chẳng quan tâm là mấy.
" Muốn đuổi thì cũng cần thời gian , bộ muốn đuổi là đuổi liền được hay sao ? "
Cô ả dùng dằng , chân dậm mạnh xuống sàn.
Tức sắp bóc khói rồi.
" Giờ tới cái đám gia đinh trong nhà này cũng chẳng coi hai mẹ con mình ra cái thể thống gì đâu ! "
"..."
" Ý gì đây ? "
Bà ta mặt tươi cười đem đặt chén canh xuống trước mặt anh.
" À thì dù gì cũng là người trong nhà , tôi cũng biết là mình sai trước nên hôm nay mới- "
Chưa kịp để bà ta nói ra hết câu thì một giọng nói khác đã chặn lại.
" Phiền bà đem về cho , Đình không thích ăn canh "
Giọng nói đó là của cậu.
Mặt bà ta liền trở nên gượng gạo , trông rất khó coi.
" Tôi đâu có đem cho cậu ăn mà cậu vào đây nói ? Dù gì cậu cũng là khách chớ đâu phải chủ nhà "
Anh cười khẩy , đứng ra khỏi bàn ăn.
" Nhưng bà cũng đâu phải chủ nhà mà bà nói kiểu đó ? "
Bà ta đã sượng nay càng sượng hơn lúc nãy.
Mặt anh lạnh tanh , chẳng thèm lia mắt nhìn tới chén canh đó.
" Tôi không thích làm bẩn mắt , dơ tay , nếu mà có công mang đến đây rồi thì cũng phiền bà có công mang về tự uống đi "
Mặt bà ta đỏ gây.
Anh xoay người kéo cậu đi tiếp.
Tiếng răng bà ta nghiến nghe keng két.
Anh Đình chẳng thèm quay đầu , cứ thế mà dẫn cậu đi chỗ khác.
Giọng anh nghe cực kì khinh bỉ.
" Đúng là cóc đi guốc , khỉ đeo hoa "
" Không biết thân , không biết phận "
______________________________________
Anh Đình với cậu Vũ quay lại rồi đây nòo 😜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com