Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36 : Lê Gia.

Lê gia , dòng họ danh giá nhất nhì Sài Thành.

Tiền tài có , quyền lực có.

Phủ Lê gia bề thế , xung quanh toàn là những cây cảnh đắc tiền.

Họ Lê có tất thảy 2 người con trai.

Cậu cả - Lê Kỳ Phùng.

Cậu hai - Lê Kỳ Phong.

Thế nhưng Kỳ Phong là con của vợ lẻ , từ nhỏ đã chẳng được coi trọng mấy.

Tiếng nói chẳng có nổi một sức nặng.

Sự thiên vị giữa * đích - thứ * rất rõ ràng.

Dù Kỳ Phong được nhận xét là có năng lực , tư duy có phần nhỉnh hơn người anh cả của mình nhưng vẫn khó qua được hai chữ * đích tử *.

Kỳ Phong được sở hữu hoàn toàn nét đẹp của mẹ cậu , chắc có lẽ vì vậy mà cậu lại càng bị ghét hơn.

Từ 2 năm trước Kỳ Phong đã tự dựng riêng cơ nghiệp cho mình , tuy chẳng thể nào lớn bằng Lê gia nhưng vẫn đủ lớn để ai cũng biết.

Chuyện trang giành gia sản thì lại được diễn ra trong thầm lặng.

Cậu cả - Kỳ Phùng , từ nhỏ đến lớn dựa vào thân phận là con vợ cả nên từ sớm đã kiêu ngạo chẳng coi ai trong phủ Lê này ra gì , nhất là Kỳ Phong.

25 năm sống trong phủ , Kỳ Phong dường như rất mờ nhạt.

Đặc biệt là trong mắt người cha của mình.

Sự thiên vị của ông đã quá rõ nên thành ra Kỳ Phong cũng chẳng còn mảy may quan tâm đến.

Đêm đến phủ Lê sáng đèn.

Kỳ Phong từ lâu đã có chứng mất ngủ , đêm càng khuya thì lại càng không ngủ được.

Chiếc bàn đá nhỏ được đặt trong vườn dường như đã là một chỗ dành riêng cho Kỳ Phong.

Không nổi bật cũng chẳng ồn ào là nơi thích hợp với cậu nhất.

Người ngoài chỉ thấy một Lê gia hùng mạnh và một gia đình ấm êm chớ họ nào thấy được sự lạnh lẽo của cái nơi gọi là * gia đình * này.

Bộp !

" A ! "

Kỳ Phong mất ngủ lâu ngày chẳng nhìn kĩ mà va phải ai đó.

Quyển sách đọc dang dỡ trên tay cũng rớt xuống nền gạch.

" Mày đi mà không có mắt nhìn đường hay sao ? "

Kỳ Phong mím chặt môi , chính chất giọng này.

Lê Kỳ Phùng.

Đúng là oan gia mà.

Kỳ Phong cuối đầu , đưa tay định đỡ người kia dậy thì đã nhanh chóng bị hất tay ra.

" Tránh ra , dòng thứ bẩn thỉu như mày thì đừng có hòng mà đụng vào được người tao ! "

Tay Kỳ Phong khựng lại giữ không trung.

Kỳ Phong đã quen cũng chẳng cãi , mà cậu biết dù có cãi thì cha cũng sẽ chẳng đứng về phía cậu.

Kỳ Phong cuối đầu nhặt sách rồi nhanh chóng nói.

" Em xin lỗi anh cả "

Biết đứng đây lâu cũng chẳng hay nên Kỳ Phong cũng lảng đi trước.

Cạch.

Cánh cửa phòng được nặng nề mở ra rồi đóng lại.

Ánh mắt của Kỳ Phong sau khi cánh cửa đóng lại đã chẳng còn cái vẻ tự ti kia nữa.

Thay vào đó là một ánh nhìn lạnh đến lạ thường.

Quyển sách trên tay được siết chặt đến méo mó.

" Hah "

Kỳ Phong ngã đầu tự mình vào cánh cửa.

" Mẹ kiếp , phải nhịn...Nhất định phải nhịn "

Nhịn ?

Kỳ Phong đã nhường nhịn suốt 25 năm qua rồi.

Nhưng con người nào mà chẳng có giới hạn ?

Những tháng ngày sống trong nhục nhã cả đời này Kỳ Phong chẳng thể nào quên.

Những lần bị đánh mắng vô cớ.

Những lời nói sỉ nhục nặng nề đến từ người được Kỳ Phong gọi là * anh cả * từ bé đến giờ.

Nhưng...Cậu vẫn phải nhịn.

Tích tiểu thành đại mà.

Cốc , cốc , cốc.

" Cậu hai , cậu có ở trong phòng không ? "

Kỳ Phong bị tiếng gọi đó đánh thức trong cơn mụ mị.

Kỳ Phong quăng quyển sách lên trên bàn , tay xoa xoa hai thái dương nặng nề mà trả lời người ngoài cửa.

" Có , vào đi "

Cạch.

Cánh cửa phòng được mở từ bên ngoài vào.

Kỳ Phong nằm trên giường , mắt nhắm nghiền nhưng trong vẻ mặt rất mệt mỏi.

" Cậu hai "

Kỳ Phong nằm trên giường từ từ mở mắt ra nhìn.

" Nam ? "

Người kia khoác áo bà ba nâu sần , vẻ mặt chẳng thể nào giấu nổi sự lo lắng trên mặt.

Nam là người hầu riêng của Kỳ Phong , theo cậu từ nhỏ.

Nam sống cùng cậu hơn 20 năm , nhịn nhục cùng cậu cũng hơn 20 năm.

" Đêm nay cậu lại mất ngủ nữa hả ? "

Kỳ Phong mệt mỏi , chỉ gật đầu xác nhận chớ chẳng trả lời.

Nam nhẹ nhàng ngồi xuống , tháo đôi guốc mộc vẫn còn trên chân của Kỳ Phong ra.

" Cậu đi ngủ nghen ? "

Kỳ Phong lại gật đầu.

"..."

Phòng nhỏ vẫn sáng đèn , chứng tỏ người kia vẫn đang còn thức.

Nam tay quạt đều dỗ người kia ngủ nhưng mãi cũng chẳng thể nào chợp mắt được.

" Nam..Mơi mốt tôi có mần chi mà sai quấy thì anh đừng có bỏ tôi nghen ? Có được không ? "

Nam cười , tay vẫn quạt đều.

" Tôi làm sao mà nỡ bỏ cậu được ? "

Kỳ Phong cười , ít khi mới thấy được nụ cười hiếm hoi ấy của Kỳ Phong.

" Nhưng tôi sợ "

Nam nhẹ nhàng đưa tay vuốt lại phần tóc rối của Kỳ Phong.

" Cậu an tâm , tôi còn theo cậu cả đời này mà "

Cứ thế cùng những lời nói kia mà Kỳ Phong cũng dần chìm vào trong gia ngủ sâu.

Nam lúc này cũng ngưng quạt , anh nhìn người kia ngủ say trên giường mà trầm ngâm.

" Tôi lỡ trái lòng trái dạ thương cậu...Mần sao mà tôi nỡ bỏ ? "

Cánh cửa kia cũng được khép lại.

Lúc này người trên giường mới dám hé mắt ra nhìn.

Chẳng biết từ nãy đến giờ Kỳ Phong có ngủ hay không...

______________________________________

Hù ! Tớ là Sóc đây !!!

Hì hì , dạo này Sóc cũng hơi chán , với lại Sóc cũng muốn kết bạn thêm nữa nên Xinh Yêu nào có nhu cầu kết bạn thêm thì cứ add Sóc nho ♡

Hmmmm...Sóc cũng tính tạo một group nhỏ bên mess để trò chuyện hoặc thông báo cho dễ nữa á...Có ai muốn vô với Sóc hong ạ ?

"https://www.facebook.com/share/1A9Hw8zJcu/ " này acc face của Sóc nhoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com