Chương 6 : Theo Đuổi.
Về nhà , chân anh Đình hình như bong gân thiệt rồi.
Cả tối đó chả ai thấy anh ra khỏi phòng , hỏng biết là do chân đau nên làm biếng hay vì chuyện chi nữa đa.
Căn phòng tối om.
Le lói chút ánh sáng từ ngọn đèn dầu cũ kỉ.
Anh Đình nằm trên giường mắt nhắm tịt như đã ngủ.
Nhưng tay anh vẫn nắm lấy cái khăn ấy.
Ngón tay miết đi miết lại trên hai chữ " An Đình " được thêu đỏ rực ngay trên chiếc khăn trắng.
Anh chẳng hiểu lòng đang nghĩ gì.
Anh biết người đó là anh Vũ , là người hơn 10 năm trước đối xử rất tốt với anh.
Người ngày nào cũng qua chơi với anh thế nhưng...
Sau 10 năm gặp lại lòng anh lại chẳng thấy vui thế này ?
Lòng mình mà mình còn không tỏ thì anh mà hiểu đây ?
" Aiss , Đình ơi là Đình "
" Đầu nghĩ đi đâu không biết "
Anh mở mắt.
Nhìn ngọn đèn dầu đang cháy le lói.
Anh 23 tuổi rồi đó.
Đâu phải đứa nhóc 6 tuổi và cũng chẳng phải thằng nhóc 13.
Anh hiểu , anh biết nhưng..Anh không rõ được lòng mình.
"..."
Đêm đó.
Cậu ba ngày nào giờ đây lại đang ưu sầu vì 1 người ư ?
Làm sao đây ?
Tay cậu kéo ngăn bàn.
Lấy ra một chiếc khăn khác.
Nó màu đen.
Thêu bên góc phải hai chữ " Quang Vũ " rõ ràng chiếc khăn này với cái cậu đưa cho anh Đình là một cặp.
Cậu giữ lâu lắm rồi.
Nó còn mới toanh à.
Xem ra cậu định đưa cái này thế nhưng tay lại mò phải cái kia rồi.
Cậu nhìn.
Nhìn mãi.
* Tôi có nhớ , nhưng giờ quên rồi *
" Em quên ? Quên hết tất cả ? "
Cậu miết chặt chiếc khăn tay.
Cổ họng đau lên , nghẹn lại.
Mắt nó cay cay.
Cái phận đơn phương nó khổ lắm đa.
Mắt cậu lia ra ánh trăng ngoài cửa sổ.
Nó buồn , buồn như nổi lòng của cậu trong lúc này vậy.
"..."
Qua vài ngày.
Anh Đình cứ đi đâu là cậu đi theo đó.
Với cái lý do " quan tâm ".
Quan tâm chiếc khăn của cậu hay là cậu quan tâm cái người giữ nó ?
" Sao cậu đi theo tôi hoài vậy ? "
Anh Đình quay lại , chợt cau có.
" Tôi..Tại tôi quan tâm anh mà ? "
Anh Đình lắc đầu.
Thở ra một hơi.
" Quan tâm cái gì ? Tôi 23 chớ có phải con nít 3 tuổi đâu mà cần cậu theo trông ? "
Cậu chẳng nói gì thêm.
Anh cũng thôi hỏi nhưng bước chân cậu cứ đi đều theo chân anh mãi.
"..."
Chân qua vài ngày rồi , cũng đỡ nhưng đi lại vẫn hơi bất tiện.
Đi nó cứ cà nhắc.
Đã vậy còn mắc người dính theo phía sau.
Xế chiều.
Anh Đình rửa tay chuẩn bị đi về nhà thì lại gặp cậu.
" Cậu !? Cậu mần chi nữa ? "
Cậu cười.
" Tôi lo cho anh mà "
Anh nhíu mài.
Vuốt mặt mình vài cái rồi mới nói.
" Lo cái gì ? Ai mượn cậu lo ? Tôi cũng đâu có mượn hay mướn cậu ? "
Anh Đình nói câu nào là y như rằng tim cậu lại được đâm thêm 1 nhát dao.
" Tôi... "
Anh cau mài , vẻ mặt hiện lên chút khó chịu.
" Sao ? Cậu mần ơn tránh ra cho tôi đi về dùm cái "
Cậu cũng tránh ra thật.
Nhưng anh vừa đi ngang qua cậu thì..
" Tôi thích em "
Anh Đình chợt khựng lại.
Người kia xoay người về phía anh.
Anh cũng quay đầu lại nhìn , mặt hơi ngơ ngác như chưa tin vào tai mình.
Anh bước gần hơn 1 bước.
" Cậu nói gì ? "
Cậu hít sâu.
" Tôi thích em "
Tim anh Đình chợt đập mạnh lên.
Anh nhìn cậu.
Thở dài một hơi rồi nói.
" Nhưng tôi không thích cậu "
Cậu nhìn anh , mắt chợt ánh lên chút vẻ vừa buồn vừa tủi.
" Chẳng sao , thì tôi theo đuổi em cho đến khi nào em thích tôi là được chớ gì ? "
Anh Đình nghe cậu nói , càng nghe càng ngơ.
Sao mặt cậu...Dày vậy ?
Bị từ chối rồi mà hỏng biết ngại hả ?
"..Tùy cậu "
"..."
Và từ ngày đó , cái đuôi theo sau anh ngày càng bám chặt hơn.
Lúa gặt xong rồi , coi như khoẻ.
" Uống nước đi "
Anh giật mình.
Đang nằm nghĩ dưới gốc cây tự dưng có giọng nói từ đâu vang lên.
" Cậu là ma à ? Đi đứng không tiếng cũng không động vậy ? "
Tay cậu đưa ly nước đến trước mặt anh.
" Tôi đem nước cho em "
Anh nhìn ly nước trên tay cậu , rồi cũng nhận lấy.
Này là cậu tự cho chớ anh hỏng kêu à nghen.
" Rồi , cảm ơn cậu , cậu đi chỗ khác chơi đi "
Cậu ngồi phịch xuống.
" Đi đâu ? Hổm tôi nói rồi mà "
Anh đang uống nước cũng chợt khựng lại.
Bởi anh cũng không nghĩ người này lại bám dai đến như vậy đâu.
Nhìn lãng tử thế kia ai mà biết có chung thủy hay không.
" Tôi mần công chuyện , cậu ra đây đặng cho tôi vướng tay vướng chân thêm hay chi ? "
Cậu ngồi ngoan , mắt chăm chăm nhìn anh.
" Đâu có , tôi ngồi đây nhìn em thôi à "
Uống nước xong , anh trả ly lại cho cậu.
" Cậu ngồi đây được thì ngồi đi , tôi đi chỗ khác nghỉ "
" Ơ ? "
Thế là anh đứng dậy đi thiệt.
Khổ nổi , chân anh ngắn hơn chân cậu cho nên là có đi hay chạy hết sức mình cũng hỏng thoát khỏi cậu được.
" Cậu ngồi yên đó , cho tôi nghỉ trưa đừng có mà đi theo tôi nữa "
Cậu cười.
" Chân của tôi sao em quản được ? "
Anh Đình dậm giò một cái , coi như bày tỏ sự tức giận đồng thời cũng giải tỏa được phần nào cơn giận.
* Dễ thương ghê đa *
Thấy mắt cậu lạ lạ , anh lại nói.
" Cậu nhìn cái chi ? Tôi đã nói là tôi không thích cậu rồi mà , sao dai như đĩa vậy đa ? "
Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn anh.
Môi cong nhẹ.
" Nhưng tôi nói rồi mà ? Đã theo đuổi được đâu mà em đòi duổi tôi ? "
Anh thở dài trong bất lực.
" Sao mặt cậu dày quá vậy !? "
Cậu nhìn anh đang bực mình mà cố nhịn cười.
Cậu thản nhiên đáp.
" Phải dày chớ , không dày thì sao tôi lại theo em đến tận bây giờ được ? "
Anh nhìn cậu đang tươi cười thì lòng càng thêm bức bối.
Anh nhìn cậu chằm chằm.
" Cậu muốn làm gì thì làm ! "
*Cậu muốn múc bang anh ó ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com