Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Khó Đuổi.

Sáng sớm.

Người kia còn say giấc nồng.

Nắng kia le lói rọi qua khe cửa sổ.

Nhẹ nhàng đánh thức Đình dậy.

Anh xoay người , cái người hôm qua ngồi canh anh ngủ giờ đột nhiên biến mất chẳng biết tâm hơi.

Lồm cồm ngồi dậy , chẳng biết là trùng hợp hay cố tình mà cửa phòng cũng mở bật ra.

Là ai mở ?

...Cậu Vũ đó.

Mắt anh nhìn cậu chẳng có chút thiện cảm.

Tại sao á ? Thì tại đầu anh vẫn còn nhớ tới cảnh được cậu *hầu uống thuốc* hôm qua đấy.

Cậu đi lại gần , anh bất giác cũng né sang một bên.

" Em nhìn tôi bằng ánh mắt đó là có ý gì đây đa ? "

Nghe cậu hỏi mặt anh trong càng khó chịu.

" Sao cậu khó đuổi quá vậy ? "

Cậu chẳng trả lời mà đột nhiên ngồi xuống cạnh Đình.

Tim người kia như giật thót.

" Hôm qua tôi nói gì ? "

Tay anh bấu chặt cái mền.

Căng thẳng nhìn người đối diện.

" Tôi lớn rồi , không cần cậu chăm ! "

Chân mài cậu hơi cau lại.

" Tôi chăm người tôi thương thôi "

Anh nghe cậu nói chợt im bật.

Nhìn cậu mãi nhưng chẳng nói được gì.

Cậu vươn tay ra bàn.

Lấy ly nước được mình rót sẵn.

" Uống nước đi "

Lúc thấy ly nước trước mặt anh mới như hoàn hồn trở lại.

"..Ờ , c-cảm ơn cậu "

Anh cầm ly nước , một hơi uống cạn.

Bỗng bụng anh chẳng kiềm được mà tự động kêu lên.

Ọt.

Anh đứng hình.

Khoé môi cậu cũng chợt bật cười.

" Em đói rồi hả ? Muốn ăn gì ? "

Mặt Đình phút chóc đỏ bừng.

Ai ngờ cái bụng mình nó lại phản chủ nhanh như thế.

" Ờm..Tôi không biết "

Cậu cười.

Mắt cậu dịu lại.

Tay nhận lấy ly nước từ tay anh rồi đi ra ngoài.

Cạch.

Cửa đóng.

Anh Đình thở ra một hơi rồi chợt vùi đầu vào trong mền.

Ngại ơi là ngại à !

Đang tỏ ra lạnh lùng mà cái bụng này cũng hỏng chịu nhịn lại nữa.

" Trời ơi !! Mắc cỡ quá Đình ơi ! "

"..."

Anh lăn lộn trong đó một hồi mới bình tĩnh lại được phần nào.

Nhưng vừa mở mền ra định thở một chút thì anh đã thấy ngay khuôn mặt của cậu.

Cậu ngồi đấy từ bao giờ ?

Chẳng lẽ nãy giờ..Cậu nhìn thấy hết rồi hả ?

" A !! "

Anh Đình ngồi bật dậy.

" Cậu ! Sao..Cậu vô mà không gõ cửa chi hết vậy ? "

Cậu cười khẽ.

" Tôi có gõ thì em cũng đâu có ra mở cửa được ? "

Mắt anh trừng lên.

Cậu ta đang chọc quê anh đó hả ?

" Tôi..Tôi sao thì kệ tôi , tại tôi chóng mặt nên mới không đi được thôi "

Xong đầu anh như chợt nhớ ra gì đó.

Mắt liếc ngang liếc dọc cậu , hiện rõ vẻ phán xét.

" Còn cậu tôi còn chưa nói đó , vô liêm sĩ ! Ai lại lợi dụng người bệnh để làm ra cái hành động xấu hổ đó chứ !? "

Hành động xấu hổ ?

Cái hành động...Môi chạm môi đó đấy hả ?

Cậu cười nhẹ nhưng thoáng lên vẻ đắc ý.

" Tại em không chịu uống thuốc nên tôi buộc phải làm vậy thôi "

Mặt anh đỏ phừng do bực bội.

Tay nắm chặt.

" Cậu cướp nụ hôn đầu của tôi mà cậu còn dám ở đây nói lý hả !? "

Cậu tiến sát lại giường.

Ngồi xuống , tay khẽ đưa lên kéo chăn.

" Đó cũng là nụ hôn đầu của tôi mà ? Em lời hơn tôi còn gì ? "

" Lời ? "

Mắt cậu lia qua anh một lượt.

" Vừa có được nụ hôn đầu của tôi , vừa có thuốc uống thì chẳng lời ? "

Hai chữ " bực bội " được hiện rõ lên trên mặt An Đình.

" Ai mượn cậu đâu mà giờ cậu kể công kể ơn ? "

Cậu nhún vai.

" Tôi không kể công ơn tôi chỉ nói cho em hiểu , và chẳng ai mượn tôi cả bởi vì đó là trách nhiệm "

Anh sững người.

Môi mấp máy chẳng biết nên nói gì thêm.

Ý cậu là sao đây ?

"..Trách nhiệm..Gì ? "

Cậu cười xong ghé sát lại tai anh nói.

" Trách nhiệm bảo vệ bạn đời "

Má anh thoáng chóc đỏ bừng.

Anh chẳng biết vì sao nữa.

Vì câu nói của cậu hay vì..Tim anh đang rung lên ?

"..Cậu..Né xa tôi ra một chút "

Vừa đẩy được cậu ra thì cái bụng nhỏ đó lại phản chủ.

Ọt , ọt.

" Đói rồi thì ăn đi "

Cậu đứng dậy , lấy tô cháo kia.

Cháo thịt nhưng nhìn nó chẳng có chút sắc xanh.

" Tôi còn nhớ em không ăn được ngò và không thích ăn hành đấy "

Tay anh nhận lấy tô cháo.

"..Cảm ơn cậu "

Lời cảm ơn tưởng chừng như bình thường nhưng sao nó làm cậu đau thế kia ?

Sao Đình lại đối xử với cậu như người xa lạ thế ?

Một khoảng cách vô hình nào đó như đang ở giữa hai người.

Mi cậu hơi cụp xuống.

Hàng mi cong vút.

Cậu nhìn anh ăn rồi tay bất giác sờ nhẹ lên vết bớt hoa bốn cánh kia.

Mỗi lần cậu thấy lòng mình mông lung hay chẳng nghĩ ngợi được gì thì tay luôn bất giác sờ lên nó.

Cậu vẫn còn nhớ lúc nhỏ Đình hay tò mò và thích sờ thử vết bớt này của cậu lắm.

Anh ăn nhưng cậu nhìn mãi , chẳng dám nuốt.

" Cậu nhìn tôi mần chi ? Chưa thấy ai ăn cháo bao giờ à ? "

Cậu đảo mắt , cố tìm lý do.

" Ờ..Tại tôi thích nhìn em ăn thôi có chi đâu mà "

Nghe cậu nói vậy anh cũng mặc kệ.

Tay lại múc cháo ăn tiếp.

"..."

Ăn xong.

Tay vừa đặt tô cháo xuống thì ly nước đã xuất hiện trước mặt anh.

" Uống nước đi , nhìn tôi làm gì ? Thích rồi hả ? "

Anh nhận lấy ly nước nhưng cũng không quên trả lời.

" Ai mà thèm nhớ nhung về cậu ? "

Cậu cười.

" Tôi làm sao mà biết trong lòng người ta nghĩ gì "

Cạch.

Cậu đóng cửa xong đi ra ngoài.

Bỏ anh Đình lại.

Tay siết chặt ly nước.

Mắt chợt hơi nhoè.

Cậu là người đầu tiên sau má đối xử tốt với cậu như vậy đó.

Nhưng lâu rồi..Anh chẳng còn cảm nhận được cách đối xử này nữa.

Cậu ân cần , tỉ mỉ chăm sóc anh bệnh từng li từng tí.

Cậu nói đúng , cậu làm sao mà biết lòng người ta đang nghĩ gì.

Nhưng đến người còn không biết mình đang nghĩ gì thì làm sao đây ?

Thật , anh chẳng hiểu lòng mình đang nghĩ gì.

Là do cậu kiên trì nên anh lung lây.

Hay chỉ là do anh tự rung động nhất thời ?

Anh chẳng biết.

Lòng mình mà mình còn không biết thì làm sao mà người biết ?

Đình chẳng hiểu cái cảm giác này là gì.

Anh chỉ cảm thấy mình như được cậu bao bọc và bảo vệ.

Giống như...17 năm trước.

Cái này gọi là gì ?

Rung động nhất thời ?

Hay là bên người một đời ?

" Aiss , đầu nghĩ gì đâu không biết ! "

*Rung động rồi thì nói đi anh =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com