Cậu đã bước vào tim tôi như thế đấy!
"Cậu ấy". Không biết tôi đã lẩm nhẩm hai từ ấy đến bao nhiêu lần. Có thể là trong lúc nghe một bản nhạc nhẹ thật nhẹ, hay những lúc chỉ mỗi mình suy nghĩ cùng tôi trong căn phòng im ắng. Nỗi nhớ sao? Không thể gọi là nhớ được, vì chẳng tuần nào mà chúng tôi không gặp nhau. Yêu sao? Không biết nữa, cũng chẳng thể gọi là yêu. Vậy thì là thích? Ừ, vì thích nên mới nhớ, vì nhớ mỗi ngày nên mới yêu. Có phải không?...
Chắc vậy!...
Tôi cũng chẳng đếm nổi những ngày tháng chúng tôi gặp nhau. Chỉ biết, tôi bao nhiêu tuổi thì chúng tôi đã quen nhau bấy nhiêu năm, từ khi tôi biết thế nào là thế giới, tôi đã biết cậu. Tôi thích cậu ấy từ khi nào? Tôi cũng chẳng nhớ nữa! Có thể là...
Vào một ngày đẹp trời, cậu ấy diện sơ mi trắng cùng với quần đen, làn da cậu như trong suốt dưới ánh mặt trời, làm rung động trái tim tôi, những nhịp đầu yêu thương đầu đời... Cũng có thể vào một ngày mưa đen xám xịt, cũng sơ mi trắng quần đen, cậu nhẹ bước đến bên tôi như một tia nắng. Rồi cậu cười với tôi. Nụ cười ấm áp của cậu làm trái tim tôi tan chảy, xua đi mây đen xám xịt. Và tôi đã thấy tia sáng đẹp nhất bầu trời hôm đó. Ừ, có lẽ là lúc đó, tôi đã thích cậu. Cậu nhẹ bước vào tim tôi, rồi chiếm giữ lấy khoảng trống trong tim lúc nào không hay, để cho tôi biết thế nào là rung động đầu đời, thế nào là xúc cảm đẹp đẽ nhất, thế nào là cho đi không một lần hối tiếc, là nhớ đến suốt một đời? Và... Thế nào thì gọi là... "mối tình đầu"?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com