Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đơn phương (1)


Những cánh hoa đầu tiên rơi xuống, nhưng chúng không phải từ cây hoa giấy ngoài sân trường, mà là từ lồng ngực cô. Đó là một buổi trưa nắng, khi anh cười, nụ cười giòn tan như pha lê, và một đóa tử đinh hương trôi nổi trong không khí. Cô giấu nó vào lòng bàn tay, ấm nóng và rát bỏng, như một bí mật tội lỗi.

Hanahaki. Căn bệnh của những kẻ lỡ yêu.

Mỗi tiếng cười của anh là một bông hoa nở rộ trong lồng ngực cô, mỗi lời nói của anh là một sợi rễ đâm sâu vào trái tim. Cô đứng lặng im như một cái cây, âm thầm nhận hết nắng mưa từ anh, để rồi tự mình nở ra những đóa hoa tuyệt vọng. Anh là mùa hạ rực rỡ, còn cô chỉ là mảnh đất khô cằn, nơi những đóa hoa tình yêu tàn nhẫn đâm chồi mọc lên nơi ấy.

Anh không hề biết. Anh vẫn vô tư kể cho cô nghe về cô gái ấy,một người rực rỡ như bình minh, một người mà anh đã vẽ cả một bầu trời sao trong mắt. Mỗi câu anh nói, cuống họng cô lại nghẹn đắng, như có hàng trăm cánh hoa hồng sắc nhọn cào cấu buồng phổi. Lần đầu tiên cô ho ra hoa hồng trắng, đó là khi anh nói rằng cô ấy là "người duy nhất". Hoa hồng trắng, loài hoa của sự tinh khôi, nhưng với cô, nó lại là một tấm khăn tang phủ lên tình yêu không thể nói thành lời của thiếu nữ.

Dần dần, cô trở thành một khu vườn di động. Mùi hoa tử đinh hương thoang thoảng từ mái tóc, cánh hoa anh đào vương trên vai áo, và những bông cẩm tú cầu tím nhạt đã vướng đầy trên mi mắt cô. Cả thế giới của cô chỉ còn lại hoa và hoa. Chúng đẹp đẽ một cách tàn nhẫn, vây hãm lấy cô, bóp nghẹt từng hơi thở. Cô biết, chỉ cần anh nói một lời yêu, khu vườn ấy sẽ tan biến. Nhưng điều đó giống như việc mong chờ một ngôi sao đêm rơi giữa ban ngày.

Buổi chiều cuối cùng, cô đứng dưới bóng cây bàng già, trong một cơn mưa phùn. Anh bước qua, tay trong tay cùng cô gái ấy, tiếng cười hòa vào tiếng mưa. Cô nhìn theo, đôi mắt nhòa đi. Anh chỉ kịp quay lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng và gật đầu chào. Nụ cười ấy, một đóa hoa cuối cùng.

Cơn ho cuối cùng ập đến, dài và xé lòng, mãnh liệt như bão tố. Một thác lũ hoa tuôn trào, đủ mọi màu sắc và hình dáng. Hoa tử đinh hương tím buồn, hoa hồng trắng tinh khôi, hoa anh đào đỏ thắm của thanh xuân... tất cả quyện vào nhau, phủ đầy trên nền đất ướt mưa. Cô gục xuống, lịm đi giữa thảm hoa của chính mình, và biết rằng, một tình yêu không thể nở rộ, thì chỉ có thể hóa thành hoa để tàn lụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com