Đơn phương (2)
Cô yêu anh. Tình yêu đơn phương ấy như một đóa hoa anh đào nở rộ trong lòng, rồi lại héo úa, tàn lụi vì không được đáp lại. Cô biết, trái tim anh đã thuộc về một người khác. Mỗi lần thấy anh cười nói vui vẻ bên người ấy, lòng cô lại quặn thắt, những cánh hoa anh đào bắt đầu mọc lên, bám rễ sâu vào trong buồng phổi.
Ban đầu, chỉ là những cánh hoa nhỏ xíu, màu hồng nhạt. Cô nghĩ đó là ảo giác, là sự tưởng tượng do trái tim tổn thương. Nhưng rồi, những cơn ho ngày càng dữ dội, đau đớn. Mỗi lần ho, những cánh hoa lại tuôn ra, nhuốm đầy máu. Cô sợ hãi, giấu kín bí mật này. Cô không muốn ai biết, nhất là anh. Cô không muốn anh phải thương hại, phải áy náy vì mình.
Căn bệnh quái ác cứ thế gặm nhấm cô từng ngày. Những cánh hoa không ngừng mọc lên, lấp đầy buồng phổi. Hơi thở của cô ngày càng trở nên khó khăn, nặng nhọc. Cô biết, thời gian của mình không còn nhiều nữa. Cô chỉ có thể sống sót nếu tình yêu của cô được đáp lại, hoặc nếu cô quên được anh. Nhưng cả hai điều đó đều quá khó khăn. Tình yêu của cô dành cho anh quá lớn, quá sâu đậm, không thể xóa nhòa.
Ngày cuối cùng, cô nằm trên giường bệnh, buồng phổi đã hoàn toàn bị lấp đầy bởi những cánh hoa anh đào. Đau đớn, nhưng trong lòng cô lại thanh thản. Cuối cùng, cô cũng không cần phải chịu đựng nỗi đau đơn phương này nữa. Cô nhắm mắt lại, một nụ cười nhẹ nở trên môi. Từ khóe mắt, một giọt nước mắt lăn dài. Giọt nước mắt cuối cùng của tình yêu đơn phương, của những cánh hoa anh đào đã tàn lụi trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com