Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đơn phương (3)

Hạt giống tình yêu gieo vào xương tủy cô vào một đêm đông, khi anh dịu dàng choàng lên vai cô chiếc khăn len ấm áp. Tuy ấm áp nhưng cô không hiểu trong lòng lại trào dâng một cảm giác đau đớn buốt lạnh đến cùng cực , có lẽ, bởi trong ánh mắt anh, cô chỉ là một người bạn bình thường. Nhưng liệu anh có biết từ khoảnh khắc đó, hạt giống tình đơn phương nảy mầm, lặng lẽ đâm rễ vào sâu thẳm tâm hồn người con gái tuổi mười sáu. 

Nhập cốt tương tư. Là tên của căn bệnh này chăng?

Nỗi đau bắt đầu từ những cơn nhức buốt mơ hồ, như hàng ngàn mũi kim châm vào xương tủy. Những dây leo vô hình vươn dài, ghim chặt lấy da thịt, cuộn siết lấy lồng ngực mỗi khi cô nghe thấy giọng nói của anh. Chúng sống bằng nỗi tương tư, bằng những hy vọng mỏng manh mà cô tự thêu dệt nên mỗi đêm dài. Khi bệnh tình trở nặng, một nốt chu sa đỏ thắm, rực rỡ như một giọt máu đọng lại, xuất hiện trên mu bàn tay cô. Dấu hiệu của một tình yêu đang ăn mòn cơ thể.

Một buổi chiều, cô thấy anh đứng dưới tán phượng, mỉm cười với một cô gái khác. Nỗi đau bỗng trở nên dữ dội, xé nát lồng ngực. Nhưng rồi, một cảm giác tê dại lan truyền, ngọt ngào và độc địa. Đó là "chất giảm đau" từ những dây leo đã trưởng thành, một lời thì thầm lừa dối rằng chỉ cần bày tỏ, chỉ cần ép buộc, anh sẽ nhận ra và đáp lại tình yêu của cô.

Cô trở nên mù quáng. Cô điên cuồng tìm mọi cách để được ở bên anh, để kể cho anh nghe về những ước mơ của mình, về những nỗi đau đang gặm nhấm cô từng ngày. Cô mong anh sẽ nhận ra, sẽ thấu hiểu. Nhưng tình yêu mãnh liệt của cô giờ đây chỉ còn là sự chiếm hữu đầy tuyệt vọng.

"Anh, anh có hiểu không? Tại sao anh không nhìn em?" Cô gào lên trong một chiều mưa, khi những dây leo trong tâm trí cô vặn xoắn đến tận cùng, khiến cô mất đi lý trí. Nước mắt hòa cùng nước mưa, những giọt chu sa đỏ rực trên mu bàn tay cô bỗng nhói buốt.

Anh nhìn cô, trong đôi mắt ấy không còn sự bối rối, mà là nỗi sợ hãi và thương cảm. Anh lùi lại, nhẹ nhàng lắc đầu, như một lời từ chối cuối cùng. Nụ cười của anh, niềm vui của anh, tất cả giờ đây đã trở thành nỗi ám ảnh, một sự dày vò không dứt.

Chất "giảm đau" biến mất, để lại nỗi đau nguyên thủy, sâu sắc và tàn khốc hơn bao giờ hết. Cô nhận ra, tất cả chỉ là ảo vọng. Tình yêu này vĩnh viễn không bao giờ được đáp lại. Những dây leo ghim chặt vào da thịt, cuối cùng đã rút cạn tất cả những cảm xúc, biến cô thành một cái xác rỗng.

Trong cơn mưa đêm, cơ thể cô từ từ khô héo. Những nhành leo mảnh dẻ, duyên dáng, điểm xuyết những hạt đậu đỏ tươi, diễm lệ như ngàn vạn vì sao băng, bắt đầu đâm xuyên qua lớp áo và da thịt cô. Chúng nở rộ trong một khoảnh khắc cuối cùng, rực rỡ và bi thương. Đó là lúc hơi thở cô ngừng lại, và một kiếp người cùng mối tương tư không được đáp lại, chính thức khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com