Khối ác mộng
"Này, nhóc. Lục lọi cái gì đấy?"
Nhóc con tóc xám - người được hỏi không trả lời ngay lập tức. Em vẫn tiếp tục đào bới sâu trong ngăn tủ, cẩn thận như thể đang lật từng tầng đất lạnh để tìm một mảnh xương còn sót. Khi đã lần được thứ cần thiết, em quay đầu lại, đối diện với bóng đen vừa lên tiếng.
"...Thuốc."
"Thuốc?" – Gã bật cười khinh khích. – "Này thằng nhóc, ngươi đã giao dịch cái mạng của ngươi với ta rồi cơ mà. Muốn chết đến như vậy mà còn tìm thuốc chỉ vì ba cái chuyện vặt vãnh à?"
Không sai. Gã là một con quỷ. Còn cậu bé gầy gò trước mặt gã, là kẻ đã triệu hồi gã để thực hiện một giao dịch mà phần lợi hoàn toàn nghiêng về phía gã — một món cược bằng linh hồn. Thứ đó, lẽ ra còn chẳng đủ bõ dính răng, vậy mà lại đặc biệt đến nỗi khiến một con quỷ cấp cao có hứng thú. Linh hồn của đứa trẻ này mang một màu tăm tối và xám xịt, không thể nhìn ra nó đã từng là gì, hay từng trải qua những gì. Chỉ biết, nó không còn giống bất kỳ linh hồn nào nữa.
"Ngươi nên biết ơn vì vô tình gọi trúng ta đấy, khà khà... Ở Minh giới, kẻ duy nhất có hứng thú với cái màu u tối trong linh hồn ngươi chỉ có thể là ta thôi. "
Cậu bé vẫn không đáp. Chỉ lặng vịn cạnh bàn để đứng dậy, rồi lê từng bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy. Một ánh mắt cũng không bố thí cho gã quỷ lấy một lần.
Gã liếc nhìn bóng lưng em, lòng thoáng qua một câu hỏi lạnh như đá:
Với cái tình trạng đó... thật sự là nó đã triệu hồi được ta sao?
_________
"Oi, nhóc."
Việc gã đột ngột xuất hiện bên cạnh em cũng không khiến em giật mình. Em chỉ giương mắt lên nhìn gã – kẻ đang ngáng đường đi của em. Đôi mắt ấy không to, không tròn, chẳng long lanh gì cả. Không bé xíu, nhưng ở trên khuôn mặt nhợt nhạt của em, chúng như vô hồn. Liệu em có thật sự đang nhìn vào gã không? Chẳng ai ngoài em biết được điều đó. Người ngoài chỉ thấy một đôi mắt lờ mờ xám, không rõ ranh giới giữa lòng trắng và tròng đen, như thể ánh sáng chưa từng chạm vào chúng, hoặc là chúng đã vĩnh viễn mất đi ánh sáng. Giống đôi mắt của người mù, nhưng tệ hơn – đôi mắt ấy biết rõ mọi thứ, chỉ là chẳng buồn để ý đến điều gì nữa. Như thể được vẽ bằng than rồi bị gió thổi qua, mảng xám nhạt tan dần trên giấy.
"Ngươi tưởng ta sẽ chết dễ vậy sao?" – Em nói, nhỏ như hơi thở lọt qua kẽ răng.
"Chết dễ hay không là tùy vào việc ngươi muốn sống tới đâu." – Gã nhún vai.
Gã là một con quỷ, nhưng giọng lại giống một người cha già cáu bẳn. Hoặc ít nhất là đang cố giả vờ như thế. Gã đã nhìn thấy vô số linh hồn, nếm qua đủ mùi hắc ám và đau khổ, nhưng chưa từng có linh hồn nào như đứa trẻ này. Nó không oán trách, không trốn chạy, cũng không cam chịu. Nó làm. Một cách tĩnh lặng, như đang thở.
"Linh hồn của ngươi," – gã lên tiếng, mắt lấp lóe ánh đỏ như than cháy – "nó bị rỗng. Rỗng đến mức còn chẳng có vị."
Em không đáp. Đầu cúi xuống, bàn tay khẽ mở chiếc lọ gỗ đã tróc sơn từ lâu. Bên trong là một khối đen nhỏ, tựa như than đá nhưng liên tục co rút như có nhịp đập riêng. Gã nhìn thứ đó, hít một hơi dài.
"Lại một khối nữa?"
"Ừ."
"Không ai thuê ngươi."
"Không cần."
"Ngươi điên."
Lần này em khẽ cười. Một nụ cười nhạt như tàn khói.
"Có thể."
Em đưa khối ác mộng lên gần lồng ngực. Như thường lệ, da em bắt đầu mờ dần, biến thành những mạch sáng li ti như mạng nhện bị rút tơ. Gã quỷ lặng im. Gã đã nhìn cảnh này mười lần. Hai mươi lần. Mỗi lần, phần linh hồn của em lại phai thêm một chút.
Khối ác mộng trong tay em đã bắt đầu chuyển màu. Từ đen kịt sang thứ màu tro nhạt, như thể chính nó cũng đang ngủ quên. Mạch sáng trong cơ thể em lúc này gần như tắt hẳn – như một căn nhà bỏ trống, chỉ còn ánh nắng rọi qua khe gỗ buổi chiều.
Con quỷ vẫn đứng đó. Hắn không làm gì cả. Không ngăn, không chen vào, không cười cợt. Hắn đã quen với cảm giác quan sát từ bên ngoài. Quen với việc lặng lẽ nhìn một linh hồn người dần tan mà không có lấy một lời níu.
Nhưng lần này, em bước đến trước hắn.
Tay run rẩy mở một ngăn gỗ nhỏ nơi cổ áo, lôi ra một khối ác mộng được bọc bằng mảnh vải đen nhòe máu cũ. Khối gỗ này không co rút, không động đậy, không còn phát sáng. Chỉ nằm im, như một khối u lạnh.
"Cái này," – em nói, và đưa ra – "cho ngươi."
Con quỷ nhướn mày. "Đồ thừa?"
"Không. Là của ngươi."
"Ta không có mộng."
"Ta biết. Nhưng nó là giấc mơ mà ngươi đã quên."
Hắn nhận lấy, như một thói quen. Bàn tay quỷ lạnh băng chạm vào gỗ, và lần đầu tiên, nó đập nhẹ. Một nhịp. Rồi lặng.
Gã là một con quỷ – loài vốn không thể mơ. Thế mà vừa rồi, một người chữa mộng lại mang đến một thứ gọi là giấc mơ của gã.
Khi ngước mắt lên, cậu bé đã bắt đầu tan. Không có ánh sáng. Không có tiếng nổ. Chỉ là gió nhẹ, và những mảnh mạch sáng cuối cùng rơi xuống như bụi giấy cháy.
Gã đứng một lúc lâu. Trong tay, khối ác mộng vẫn im lìm.
"Giấc mơ, hử..."
Hắn lẩm bẩm, rồi bật cười. Khàn khàn, dở dở.
"Cái quái gì thế này."
Tiếng cười vọng mãi trong căn phòng gỗ trống rỗng. Nhưng lần này, có lẽ... nó không hoàn toàn lạnh.
Gã đã luôn nghĩ linh hồn ấy xám xịt.
Nhưng bây giờ, khi nó tan ra như bụi sáng...
...hắn mới nhận ra: màu trắng cũng có thể rất buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com