Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#12.1

Au nhó<3.

Thám tử.


Ý là tui ngu về dạng trinh thám nên chắc sẽ lạc đề😭🌷.

___


Một vụ án mạng. Một kẻ giết người. Một trò chơi săn đuổi.

Atsushi Nakajima là trợ lý của Dazai Osamu, một thám tử tài giỏi nhưng nguy hiểm. Đối với người ngoài, Dazai giống như một kẻ điên cuồng, luôn cợt nhả, nhưng những ai thật sự hiểu anh ta đều biết, anh là một kẻ đáng sợ.

Lần này, họ đang theo đuổi một cái tên.

Akutagawa Ryunosuke.

- Một kẻ như vậy mà vẫn còn ngoài vòng pháp luật ư?._ Atsushi có chút ngạc nhiên khi xem hồ sơ.

- Chính xác._ Dazai ngồi trên ghế, tay cầm ly trà, đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh. - Cậu ta đã giết ít nhất mười lăm người, nhưng không một ai có thể bắt được. Mọi nhân chứng đều biến mất, hoặc không nhớ nổi điều gì(?).

Atsushi cảm thấy sống lưng lạnh toát.

- Chúng ta có manh mối nào không?.

Dazai mỉm cười.
- Có chứ, nhưng tốt nhất là nhờ một người đáng tin cậy hơn xác nhận.

Họ đến gặp Chuuya Nakahara, kẻ buôn tin có tiếng.

Quán bar ngầm nơi hắn ta hoạt động mờ ảo trong làn khói, ánh đèn neon phản chiếu trên mặt quầy gỗ bóng loáng. Chuuya đứng đó, tay cầm ly rượu, ánh mắt khiêu khích.

- Mày muốn gì, Dazai?.

Dazai cười nhạt.
- Chúng ta đang theo đuổi một kẻ giết người. Cậu biết ai rồi đấy.

Chuuya liếc sang Atsushi, đánh giá cậu một lượt.
- Tên nhóc này là người mới hả?.

Atsushi mím môi.

Dazai không trả lời, chỉ đẩy một xấp tiền về phía Chuuya.

- Thế nào?.

Chuuya bật cười.
- Mày vẫn như cũ, luôn thích mua bán bằng tiền.

Hắn nhún vai.

- Được thôi. Tao sẽ nói những gì tao biết.

Atsushi chăm chú lắng nghe.

Akutagawa Ryunosuke. 20 tuổi. Xuất thân từ khu ổ chuột. Không gia đình, không ai bảo vệ.

- Hắn giết người không phải vì thích, mà vì hắn cần.

Atsushi cau mày.
- Cần?.

Chuuya gật đầu.
- Tên đó không giết lung tung. Hắn chỉ ra tay khi có lý do.

Dazai nghiêng đầu, giọng đùa cợt.
- Nghe cứ như hắn có nguyên tắc vậy.

Chuuya nhếch môi.
- Vậy nên hắn nguy hiểm.

Atsushi không thể phủ nhận điều đó. Một kẻ giết người có nguyên tắc khó đối phó hơn nhiều so với một kẻ giết người mất kiểm soát.

Chuuya tiếp tục.

- Lần gần nhất hắn xuất hiện là ba ngày trước, ở khu nhà kho bỏ hoang phía Tây.

Dazai cười.
- Vậy sao?.

Atsushi chợt nhận ra Dazai đã biết từ trước. Anh ta chỉ đến đây để xác nhận.

Vậy rốt cuộc, Dazai đang điều tra vụ này.. hay đang chơi một trò chơi riêng?.

Đêm đó, Atsushi đi đến khu nhà kho một mình.

Dazai bảo cậu hành động độc lập để rèn luyện khả năng suy luận. Atsushi hiểu ý nghĩa của việc này, nhưng vẫn có cảm giác bất an.

Bước chân cậu khẽ vang lên trong bóng tối.

Không khí tĩnh lặng một cách kỳ lạ.

Rồi cậu cảm thấy một ánh mắt đang nhìn mình.

Tim Atsushi đập mạnh. Cậu quay lại, nhưng không thấy ai.

-.. Ai ở đó?.

Không ai trả lời.

Nhưng–

ẦM!

Một bóng đen lao tới. Atsushi chỉ kịp nghiêng người, nhưng chưa kịp phản công thì một luồng khí lạnh quấn lấy cổ tay cậu.

Rồi cậu bị kéo mạnh về phía trước.

Đầu va vào tường. Mắt cậu hoa lên.

Khi tầm nhìn rõ ràng lại, cậu thấy một người đứng trước mặt mình.

Hắn mặc một chiếc áo khoác đen. Ánh mắt sắc lạnh như dao. Giọng nói khàn khàn, chậm rãi.

- Thám tử à?.

Atsushi đông cứng tại chỗ.

Akutagawa Ryunosuke?.

Atsushi cố vùng ra, nhưng cổ tay cậu bị giữ chặt, sức mạnh áp đảo hoàn toàn.

Akutagawa cúi xuống, đôi mắt tối sầm.

- Mày yếu hơn tao nghĩ(?).

Atsushi nghiến răng.
- Anh bắt tôi để làm gì?.

Akutagawa không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn cậu, ánh mắt khó hiểu.

Rồi hắn thì thầm.

- Vì tao muốn biết.. tại sao Dazai lại chọn mày.

Atsushi đông cứng.

Hắn bắt cậu.. chỉ để chứng minh điều đó?.

Lúc này, cậu mới nhận ra.

Akutagawa không chỉ muốn giết cậu. Hắn muốn chơi một trò chơi.

Và trong trò chơi này, ai là mồi.. ai là thợ săn?.

Atsushi bị trói vào một chiếc ghế gỗ cũ.

Akutagawa ngồi đối diện, im lặng.

Căn phòng nhỏ, ánh sáng mờ ảo. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc.

- Anh nghĩ Dazai sẽ đến cứu tôi sao?._ Atsushi cười nhạt.
- Anh ta chẳng quan tâm đâu.

Akutagawa nghiêng đầu.
- Vậy sao?.

Atsushi cố gắng suy luận. Hắn ta bắt mình, nhưng không giết ngay. Vì sao?.

Cậu nhớ lại những lời của Chuuya.

“Hắn không giết lung tung. Hắn chỉ ra tay khi có lý do.”

Vậy lý do lần này là gì?.

- .. Anh ghét kẻ yếu._ Atsushi nói chậm rãi.
- Vậy tại sao anh lại quan tâm đến tôi?.

Akutagawa không trả lời ngay.

Rồi hắn khẽ thì thầm.

- Vì mày.. không yếu như tao nghĩ.

Atsushi sững người.

Trong khoảnh khắc đó, cậu thấy một điều gì đó khác trong mắt Akutagawa.

Không chỉ có sự khinh thường.

Mà còn có–

Sự quan sát.

Sự quan tâm.

Hay có thể là–

Một thứ gì đó còn phức tạp hơn.

Căn phòng pchìm trong yên lặng.

Chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc vang vọng giữa khoảng không, từng nhịp như gõ vào tâm trí Atsushi.

Cậu nhìn Akutagawa. Hắn không giết cậu ngay. Không tra tấn, không đe dọa.

Thay vào đó, hắn quan sát.

Atsushi hít một hơi sâu. Nếu muốn sống sót, cậu cần phải hiểu Akutagawa trước khi hắn ra tay.

Cậu lặp lại câu hỏi.

"Anh ghét kẻ yếu. Vậy tại sao lại quan tâm đến tôi?.”.

Akutagawa không đáp ngay. Hắn hơi nghiêng đầu, đôi mắt tối sầm như thể đang nghiền ngẫm từng chữ.

Rồi, chậm rãi, hắn lên tiếng.

- Vì Dazai chọn mày.

Tim Atsushi chợt đập mạnh.

Câu trả lời đó.. không chỉ đơn thuần là một lời khinh thường.

Nó mang một hàm ý sâu xa hơn.

Cậu nhìn thẳng vào Akutagawa, lần đầu tiên thật sự nhìn hắn dưới góc độ của một thám tử.

Ánh mắt hắn chứa đầy định kiến, căm ghét, nhưng cũng.. có gì đó hơn thế.

Atsushi thử một ván cược.

Cậu nhắm mắt lại một giây, rồi nhẹ nhàng hỏi.

- Anh muốn chứng minh với Dazai rằng mình giỏi hơn tôi.. hay anh muốn chứng minh với chính bản thân rằng anh đủ tốt?.[P/S: Chí mạng=)))].

Không khí chợt lặng như tờ.

Đôi mắt Akutagawa khẽ rung động.

Atsushi không bỏ lỡ dấu hiệu đó.

Cậu tiếp tục, giọng trầm hơn.

- Anh không chỉ ghét tôi. Anh căm ghét những gì tôi đại diện. Anh căm ghét việc tôi được Dazai tin tưởng. Vì sao?.

Akutagawa siết chặt nắm tay, những khớp ngón tay trắng bệch.

Nhưng hắn không phủ nhận.

Atsushi bắt đầu hiểu.

Akutagawa không ghét mình chỉ vì cậu là đối thủ.

Hắn ghét vì cậu có thứ mà hắn không có.

Atsushi hạ giọng.

- Anh đã từng tin tưởng Dazai.

Akutagawa nheo mắt.
-.. Mày nghĩ mày biết gì?.

Atsushi mỉm cười yếu ớt.
- Tôi không cần nghĩ. Tôi quan sát.

Dazai luôn nhắc về Akutagawa với giọng điệu cợt nhả, nhưng chưa bao giờ phủ nhận khả năng của hắn.

Chỉ có những người từng kề vai sát cánh mới có cách nói chuyện như vậy.

Và Akutagawa–

Hắn không giết Atsushi ngay lập tức. Không ra tay ngay khi có cơ hội.

Vì hắn muốn một điều gì đó hơn cả việc giết cậu.

Atsushi cúi xuống, nhìn dây trói trên tay.

Nếu cậu đoán đúng.. thì hắn sẽ không để cậu chết quá dễ dàng.

Và nếu cậu còn sống..

Nghĩa là cậu còn cơ hội để xoay chuyển cục diện này.

Akutagawa im lặng.

Atsushi cũng không lên tiếng.

Một cuộc chiến không vũ khí, nhưng nguy hiểm không kém bất kỳ trận đấu nào.

Hắn đang thử thách cậu.

Atsushi chợt nhớ đến lời Dazai.

"Cậu không cần mạnh hơn hắn. Cậu chỉ cần hiểu hắn.”

Akutagawa.. không chỉ là một kẻ giết người.

Hắn là một người đã từng cố gắng để được thừa nhận, nhưng lại bị bỏ rơi.

Hắn không ghét Atsushi. Hắn ghét sự bất công của số phận.

Atsushi khẽ thở dài.
- Tôi không phải là Dazai.

Akutagawa nheo mắt.
- Tao biết.

Atsushi cười nhẹ.
- Vậy tại sao lại trút hết sự căm ghét đó lên tôi?.

Akutagawa không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn Atsushi thật lâu.

Rồi, hắn cười khẩy.

- Vì mày dễ bị ảnh hưởng.

Atsushi chớp mắt.
- Hả?.

Akutagawa nghiêng người, giọng hắn trầm xuống.

- Vì mày dễ dàng dao động. Mày để lộ cảm xúc. Mày không giấu được suy nghĩ của mình.

Hắn vươn tay, nâng cằm Atsushi lên, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

- Vì mày dễ bị lung lay.. nên mày thú vị?.

Tim Atsushi chợt trật một nhịp.

Cậu không rõ cảm giác này là gì, nhưng chắc chắn nó không còn là nỗi sợ hãi đơn thuần nữa.

Trong đôi mắt sâu thẳm của Akutagawa, cậu nhìn thấy một cơn bão đang hình thành.

Và cậu.. đang bị cuốn vào tâm bão.

Atsushi có thể cảm nhận được hơi thở của Akutagawa, từng nhịp đều đặn nhưng nặng nề, như thể hắn đang kiềm chế điều gì đó.

Khoảng cách gần đến mức cậu có thể thấy những mạch máu mờ nhạt dưới làn da tái nhợt của hắn.

Nhưng điều khiến cậu để tâm hơn–

Là ánh mắt ấy.

Một ánh mắt vừa trống rỗng, vừa chất chứa quá nhiều điều chưa nói.

Atsushi nuốt khan.
- Anh có bao giờ tự hỏi.. nếu không có Dazai, chúng ta sẽ trở thành gì không?”

Câu hỏi đó như một viên đá nhỏ rơi vào mặt hồ tĩnh lặng.

Sóng gợn lan dần trong đôi mắt Akutagawa.

Một tia cảm xúc vụt qua, quá nhanh để nắm bắt.

Rồi hắn cười nhạt.

- Nếu không có Dazai?.

Hắn nghiêng đầu, như thể đang nghiền ngẫm ý nghĩa của câu hỏi ấy.

Rồi, hắn buông tay khỏi cằm Atsushi.

- Nếu không có Dazai, mày đã chết từ lâu.

Atsushi không bất ngờ.

Cậu chỉ cười nhẹ.

- Vậy còn anh? Nếu không có Dazai.. thì sao?.

Akutagawa khựng lại.

Chỉ trong một thoáng, nét mặt hắn trở nên vô định.

Không phải giận dữ. Không phải khinh thường.

Mà là.. sự trống rỗng(?).

Atsushi chợt nhận ra–

Hắn chưa từng nghĩ về điều đó.

Cậu bỗng cảm thấy một nỗi buồn lặng lẽ len lỏi trong lòng.

- Anh chưa từng nghĩ đến chuyện đó, đúng không?.

Akutagawa siết chặt bàn tay.

- Tao không cần phải nghĩ.

Giọng hắn lạnh lẽo, nhưng không đủ mạnh để che giấu sự dao động.

Atsushi khẽ cười, dù lòng cậu trĩu nặng.

Cậu biết, một người như Akutagawa không dễ dàng chấp nhận sự thật.

Hắn luôn chiến đấu để chứng minh giá trị của mình.

Hắn luôn tìm kiếm sự công nhận từ một người đã rời đi.

Và bây giờ, khi đối mặt với câu hỏi về chính mình–

Hắn không có câu trả lời.

Không gian im lặng kéo dài.

Atsushi nhìn Akutagawa. Hắn đang chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình.

Một mặt, Atsushi biết hắn nguy hiểm.

Nhưng mặt khác..

Cậu cũng thấy hắn cô đơn đến nhường nào.

Atsushi hạ giọng.

- Anh không cần một ai để chứng minh giá trị của mình.

Akutagawa quay phắt lại, ánh mắt sắc bén như dao.

- Mày nghĩ mày có quyền nói câu đó với tao?.

Atsushi cười yếu ớt.
- Không, tôi không có quyền gì cả. Nhưng tôi biết một điều..

Cậu nhìn thẳng vào hắn.

Nhìn thẳng vào con người thật đằng sau sự lạnh lẽo ấy.

- Anh xứng đáng với hơn thế.

Đôi mắt Akutagawa khẽ rung động.

Chỉ một giây.

Nhưng đủ để Atsushi biết mình đã chạm đến điều gì đó sâu bên trong hắn.

Cậu không biết sau này mọi chuyện sẽ ra sao.

Cậu không biết liệu mình có sống sót qua đêm nay không.

Nhưng ngay lúc này—

Cậu chỉ muốn hắn ngừng hành hạ bản thân, dù chỉ trong một khoảnh khắc.

Akutagawa không trả lời ngay.

Hắn chỉ đứng đó, đôi mắt sâu hun hút như một vực thẳm không đáy.

Atsushi chờ đợi.

Cậu biết Akutagawa sẽ không dễ dàng chấp nhận những lời này.

Nhưng cậu muốn nói ra, dù có bị chế nhạo đi nữa.

- Akutagawa, anh mạnh lắm đó.

Hắn nhíu mày.

- Ý mày là gì?.

Atsushi mỉm cười.

Không phải nụ cười khiêu khích, cũng không phải nụ cười thương hại.

Chỉ đơn giản là một sự thừa nhận.

- Tôi chưa từng nói với anh điều đó, đúng không?.

Cậu hít một hơi, giọng chậm rãi.

- Tôi luôn nghĩ anh mạnh, nhưng tôi chưa từng nói ra. Vì tôi cứ ngỡ anh không cần nghe điều đó.

Atsushi quan sát phản ứng của Akutagawa.

Hắn không phản bác ngay lập tức.

Không phải vì hắn đồng ý, mà vì hắn chưa từng nghe ai nói điều đó một cách chân thành.

Atsushi tiếp tục.

- Tôi biết anh đã chiến đấu suốt quãng đời của mình để trở nên mạnh mẽ. Nhưng.. tôi không nghĩ anh cần phải chứng minh điều đó với bất kỳ ai.

Cậu dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng nói tiếp.

- Anh rất mạnh, Akutagawa. Không phải vì Dazai. Không phải vì bất kỳ ai khác.

- Mà vì anh là chính mình.

Không gian bỗng trở nên ngột ngạt đến khó thở.

Akutagawa đứng im, bả vai căng cứng.

Atsushi nhận ra tay hắn đang siết chặt, như thể đang cố giữ lại điều gì đó.

Cơn bão trong lòng hắn đang dao động.

Hắn có thể chế nhạo cậu. Hắn có thể nói rằng những lời này vô nghĩa.

Nhưng–

Hắn không nói gì cả.

Chỉ có một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo một thứ cảm xúc không tên giữa hai người.

Atsushi không mong chờ một lời cảm ơn.

Cậu chỉ hy vọng Akutagawa, dù chỉ một chút, sẽ ngừng hoài nghi chính mình.

Không gian giữa họ trĩu nặng.

Atsushi vẫn đang quan sát Akutagawa, chờ đợi phản ứng của hắn.

Nhưng thay vì nổi giận hay chế nhạo, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt sâu như xoáy nước.

Rồi, Akutagawa lên tiếng, giọng hắn khẽ khàng nhưng lại đầy sắc bén.

- Tại sao?.

Atsushi chớp mắt.
- Hả?.

Akutagawa siết chặt bàn tay, đôi mắt tối lại.

- Tại sao mày phải công nhận ta?.

Câu hỏi ấy không hề mang ý thách thức.

Mà là một sự hoài nghi thật sự.

Atsushi khựng lại, rồi bật cười nhẹ.

- Vì anh xứng đáng.

Akutagawa nhíu mày.
- Mày không cần phải nói mấy lời vô nghĩa đó.

- Nhưng nó không vô nghĩa.

Atsushi vẫn nhìn hắn, ánh mắt không dao động.

- Anh đã luôn tìm kiếm sự công nhận của Dazai, đúng không?.

Cậu hít một hơi, rồi nói tiếp.

- Nhưng nếu tôi có thể thấy rằng anh mạnh – nếu bất kỳ ai cũng có thể thấy điều đó – thì tại sao anh vẫn cứ phải chờ đợi một lời từ Dazai?.

Akutagawa cứng đờ.

- Ngươi không hiểu gì cả.

- Có thể tôi không hiểu._ Atsushi khẽ nghiêng đầu, giọng điệu có chút dịu dàng.
- Nhưng tôi biết một điều.

Cậu ngừng lại, chờ cho ánh mắt Akutagawa hướng về phía mình.

Rồi, cậu nhẹ giọng.

- Anh không cần phải sống chỉ để chờ một ai đó công nhận anh.

- Anh mạnh, Akutagawa.

- Dù Dazai có nói ra hay không, điều đó vẫn luôn là sự thật.

Lần này, Akutagawa không đáp lại ngay.

Chỉ có sự im lặng kéo dài, như thể hắn đang cố tìm một điều gì đó để phản bác.

Nhưng cuối cùng, hắn không thể nói gì cả.

Bởi vì, dù có phủ nhận thế nào–

Những lời Atsushi nói không hề sai.

Akutagawa không thể phản bác.

Không phải vì hắn không muốn.

Mà vì hắn không biết phải nói gì.

Những lời của Atsushi–

Quá thẳng thắn. Quá đơn giản. Quá chân thật.

Hắn đã quen với những lời châm chọc, quen với sự nghi ngờ.

Nhưng chưa ai từng nói với hắn một cách nghiêm túc rằng hắn mạnh mà không có điều kiện kèm theo.

Chưa một ai.

Hắn bỗng thấy khó chịu.

- Mày đang thương hại ta?.

Atsushi nhíu mày.
- Không.

- Vậy tại sao?._ Giọng Akutagawa sắc lạnh hơn.
- Tại sao mày phải nói những điều đó? Mày có được lợi gì không?.

Atsushi thở dài.
- Không phải lúc nào tôi cũng làm gì đó vì lợi ích.

Akutagawa nhếch môi.

- Ngây thơ.

- Có thể.Atsushi cười nhẹ.
- Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi thấy được những thứ anh không thấy.

- Thứ gì?.

- Sự thật.

Akutagawa khựng lại.

Atsushi tiến một bước, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

- Sự thật là anh không cần bất kỳ ai công nhận.

- Sự thật là dù Dazai có nói gì đi nữa, nó cũng không thay đổi được anh là ai.

- Và sự thật là–

Cậu dừng lại, rồi nhìn thẳng vào mắt Akutagawa.

- Anh rất mạnh. Đó là điều không cần chứng minh.

Akutagawa không biết vì sao tim hắn bỗng lỡ nhịp.

Không phải vì sự yếu đuối. Không phải vì dao động.

Mà là vì–

Những lời đó quá xa lạ.

Quá xa lạ đến mức hắn không biết phải đối diện thế nào.

Hắn chưa bao giờ muốn nghe điều đó từ ai khác ngoài Dazai.

Nhưng Dazai chưa bao giờ nói những lời này với hắn một cách thật lòng như Atsushi vừa làm.

Hắn bỗng cảm thấy bức bối.

Không thể chấp nhận. Không muốn chấp nhận.

Vậy tại sao những lời đó cứ vang vọng trong đầu hắn?.

Hắn không chịu nổi nữa.

Vì vậy, hắn quay lưng bước đi.

Atsushi không ngăn cản.

Cậu chỉ đứng đó, nhìn bóng lưng Akutagawa khuất dần vào bóng tối.

Và cậu biết–

Dù hắn có phủ nhận thế nào, một phần trong hắn đã bắt đầu dao động.

Akutagawa rời đi.

Hắn tưởng rằng khoảng cách sẽ giúp hắn ổn định lại suy nghĩ.

Nhưng không.

Những lời Atsushi nói vẫn ám ảnh hắn, cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí.

"Anh mạnh. Đó là điều không cần chứng minh.".

Hắn siết chặt tay, bước đi nhanh hơn.

Không được.

Hắn không thể để những lời đó ảnh hưởng đến mình.

Hắn đã không cần sự công nhận của ai khác ngoài Dazai.

Vậy thì tại sao–

Tại sao chỉ một câu nói của Atsushi lại khiến hắn rung động đến vậy?.

Atsushi nhìn quanh căn phòng tối.

Cậu vẫn muốn thoát ra.

Sự rung động của Akutagawa không có nghĩa là hắn sẽ thả cậu.

Atsushi biết chứ.

Cậu đã thấy ánh mắt hắn trước khi rời đi–

Mâu thuẫn. Bất an. Dao động(?).

Cậu thở dài, tựa lưng vào tường.

- Chẳng lẽ tôi lại khiến anh suy nghĩ nhiều vậy sao?.

Cậu không mong chờ Akutagawa thay đổi chỉ sau một cuộc trò chuyện.

Nhưng ít nhất..

Ít nhất, có lẽ mình đã để lại một dấu vết.

Atsushi nhìn lên trần nhà, đôi mắt phản chiếu một ý nghĩ sâu xa hơn.

Cậu sẽ không từ bỏ.

Cậu sẽ tìm ra cách thoát khỏi đây.

Nhưng trước đó–

Cậu muốn biết Akutagawa sẽ làm gì với sự dao động trong lòng hắn.

Cậu muốn biết, một kẻ như Akutagawa.

Sẽ phản ứng thế nào khi lần đầu tiên được công nhận mà không cần phải chiến đấu để giành lấy nó.

___

Akutagawa đứng trên tầng thượng một tòa nhà cũ, gió đêm quét qua người hắn.

Hắn cần khoảng không để suy nghĩ.

Nhưng dù có cố trấn tĩnh thế nào, hắn vẫn không thể phủ nhận sự dao động trong lòng.

"Anh mạnh. Đó là điều không cần chứng minh.”.

Hắn ghét những lời đó.

Không phải vì chúng sai–

Mà vì chúng đúng một cách đau đớn.

Hắn đã sống bao nhiêu năm, chiến đấu bao nhiêu trận, chỉ để nghe một lời công nhận từ Dazai.

Nhưng đến cuối cùng, lời công nhận ấy lại đến từ Atsushi.

Không phải từ Dazai.

Không phải từ người mà hắn đã từng tuyệt vọng chứng minh bản thân.

Mà từ kẻ mà hắn luôn xem là đối thủ.

Hắn cười khẩy, nhưng tiếng cười ấy vô lực.

- Thật nực cười.

- Vậy mà ta lại dao động chỉ vì một câu nói từ hắn.

Hắn muốn phủ nhận cảm giác này.

Muốn tiếp tục kiểm soát tình hình.

Muốn tiếp tục giữ Atsushi lại, như một cách để chứng minh mình vẫn mạnh hơn, vẫn có quyền quyết định số phận của kẻ khác.

Nhưng rồi–

Tại sao hắn lại cảm thấy bản thân như kẻ thua cuộc?.

Atsushi không bất ngờ khi Akutagawa quay lại.

Nhưng điều khiến cậu bất ngờ hơn–

Là ánh mắt của hắn.

Không còn hung bạo.

Không còn áp đảo.

Chỉ còn lại một thứ không thể gọi tên.

Akutagawa đứng đó, nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở hắt ra.

-.. Đi đi.

Atsushi tròn mắt.
- Hả?.

- Mày muốn thoát ra, đúng không?.

- Ta không giữ mày nữa.

Lời nói đó giống như một lời thú nhận thất bại.

Atsushi vẫn đứng im.

- Anh chắc chứ?.

- Cút trước khi ta đổi ý.

Atsushi có thể thấy được sự đấu tranh trong mắt Akutagawa.

Hắn không phải người dễ dàng buông tay.

Hắn ghét thất bại.

Nhưng lần này, hắn chọn thua cuộc.

Không phải vì yếu đuối.

Mà vì–

Có những trận chiến, thắng không có nghĩa là giành lấy được tất cả.

Có lẽ Akutagawa đã nhận ra điều đó.

Atsushi không nói gì thêm.

Cậu chỉ nhẹ nhàng bước qua hắn, rời đi.

Nhưng trước khi biến mất khỏi tầm mắt, cậu dừng lại, khẽ nói.

- Dù sao thì, tôi vẫn nghĩ anh rất giỏi.

Akutagawa không quay đầu lại.

Nhưng hắn biết, từ giây phút này–

Hắn không thể quên được cái tên Atsushi nữa.

___

Atsushi đã trốn thoát.

Nhưng dù đã rời khỏi nơi đó, cậu vẫn không thể ngừng suy nghĩ về Akutagawa.

Cảm giác như giữa họ có một thứ gì đó vẫn chưa chấm dứt.

Dù là đối đầu.

Dù là mâu thuẫn.

Hay dù là.. một thứ gì đó mà cậu cũng không muốn gọi tên.

Chuuya khoanh tay, nhìn Dazai bằng ánh mắt khó hiểu.

- Tên sát nhân đó bị gì vậy?. Sao lại để con mèo ngu ngốc kia sống?.

Dazai chỉ cười, cái kiểu cười khiến người ta phát cáu.

- Ai mà biết, có khi hắn rung động rồi ấy chứ?.

Chuuya trợn mắt.

- Hắn? Akutagawa? Rung động? Với con nhóc đó? Mày đùa tao đấy à?.

Dazai không đáp, chỉ nhún vai đầy ẩn ý.

Nhưng Chuuya biết rõ–

Nếu Dazai đã nói vậy, thì ắt hẳn không phải không có cơ sở.

____

Ở một nơi khác, Akutagawa siết chặt nắm tay, cắn răng tức giận.

Không phải vì hắn để Atsushi chạy thoát.

Mà vì–

Hắn không thể phủ nhận điều mà Dazai vừa nói.

Hắn ghét điều đó.

Hắn không muốn thừa nhận rằng mình đã dao động.

Nhưng sự im lặng của hắn lại là một câu trả lời rõ ràng nhất.

Và hắn biết, mọi chuyện chưa dừng lại ở đây.

Không đời nào.

Viết xong thấy trật lất😭.

___

P/S:
- Ừmmm, đây là lần đầu tớ vt tl truyện trinh thám ấy, nên mong m.n thông cảm cho a=)).
Với cả tớ mong là nó sẽ giúp cậu giải trí hơn ạ. Cảm ơn mọi người aa🧸🎀.

Ngày mới tốt lành💗.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com