Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hông biết nói sao về chap này nữa -)

   Do tui ăn tạp nên mới có cái chương này . Một cái chương nói về FaminAgito . Nó là tổng hợp sự zô tri của tui . Khi đọc cái chương này mọi người sẽ thấy các chương trước tựa hư vô -))) . Chúc mọi người đọc vui vẻ .

   Lưu ý : Famin có tóc !

                 Famin có tóc !

                 Famin có tóc !

   Điều quan trọng cần nhắc lại 3 lần .

   Agito : anh

   Famin : em

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 

  - Nè , ta thích ngươi ! Ngươi phải là của ta 1

   Trước mặt anh , một thứ nhỏ nhỏ , màu tím xan lẫn với chút trắng nhảy loi choi . À không ! Không phải thứ gì cả . Do em lùn quá thôi . 

   - Nè ! Sao ngươi không trả lời ? 

   - ......

   - Ngươi câm hả ? Vậy ta bế ngươi đi nhé ?

   - Được !

   Ít khi anh mở miệng , nhưng vì em anh mở miệng bao lần cũng được . Nhưng anh không biết , cái tên mật ong nào đó đang theo dõi anh từ phía xa . Mấy hôm sau , ai cũng biết thánh nhân Agito thích con thứ nhà Marcus .

2 .  

   Bỗng em hơi ngồi xuống làm anh thắc mắc .

   - Em đang làm gì vậy ?

   - Đã bảo là ta bế ngươi rồi đây thây .

   Hựa ! Dễ thương quá đi ! Dễ thương chết mất ! Nếu bây giờ đang ở nhà thì chắc anh nằm dưới đất giãy đành đạch mất .

   - Nhưng em không được ra khỏi khu vực nhà tù mà ?

   - Thì kệ !

   Bất lực ! Em đúng là chẳng hiểu luật lệ tí gì luôn .

   - Vậy tôi có cách này .

   - Cách gì thế ?

   Em hào hứng hỏi anh , làm anh suýt lăn ra ngất vì sự đáng yêu này . Bỗng , anh bế em trên tay rồi chạy vút đi .

   - Ngươi ... ngươi làm cái gì vậy ?

   Em lo lắng hỏi anh . Tuy em mạnh nhưng em vẫn phải sợ chứ bộ . Chết một lần là quá đủ rồi . Tởn tới già . Một khi cái tên Rái cá kia còn ở đây thì em còn sợ .

   - Rước em về dinh !

3 .

   Sophina đang rất đau đầu . Một ngày đi làm phải gặp đến hai thằng suốt ngày khoe vợ . Một thằng thì khoe nhan sắc tiện khoe vợ luôn . Một thằng thì ít nói , sau chả hiểu sao con gì nhập có vợ phát mồm bắn như súng máy . 

   - Mà nè , cậu thích hắn thật đấy hả ?

   Cô khá tò mò tại sao Agito lại thích Famin .

   - Không thích em ấy thì đó đếch phải tôi !

   Một câu khẳng định chắc nịnh nhưng bị trừ một điểm thanh lịch trong mắt Sophina . Cuốn sách phang thẳng vào đầu Agito khi anh định mở mồm khoe vợ . Bất tỉnh nhân sự . Truyền thái y gấp !!!

4 .

    Sau 7749 lần sơ cứu thì Agito cuối cùng cũng tỉnh dậy .

   - Làm gì mạnh tay thế Sophina ?

   Kaldo vừa run cầm cập vừa hỏi cô .

   - Nếu không làm vậy chắc anh ta khoe vợ liên mồm mất .

   Cô cầm cuốn sách trên tay , nhìn Kaldo với vẻ mặt không thể nào đáng sợ hơn .

   - Có thế nào cũng không bằng vợ tôi !

   Renatus ôm chầm lấy Kaldo . Lải nha lải nhải . Thế là chị hoa cho bé khờ một vé du lịch sông hoàng tuyền free , chị bao giá hết , bé cứ việc đi thôi .

   - Yêu đương thì không cấm nhưng vẫn phải làm đúng việc của mình !

   Orter đi nhắc nhở . Agito chặn họng .

   - Ông không có người yêu thì im mịa nó đi !

   Orter cay không ?

   Cay !

   Nhưng có làm được gì không ?

   Không làm được gìiii !

5 .

   - Ta tỏ tình , sao ta lại nằm dưới ?

   Em thắc mắc .

   - Tôi có tiền , tôi có quyền .

   Anh thờ ơ nói nhẹ một câu . Trong lòng sóng gió dữ lắm , vì sự đáng yêu của em vợ .

   - Hông chịu !

   Em hơi phồng má , khẽ lắc đầu . Anh vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của em .

   - Tôi đưa em và gia đình ra khỏi tù . 

   - Hông chịu !

   Em cương quyết lắc đầu .

   - Thế em có gì ?

   Em suy nghĩ một lúc .

   - Ta có ngươi !

   Ngày hôm ấy có người phải nhập viện vì mất máu quá nhiều .

6 .

   - Con về rồi sao , Famin ?

   - Dạaaa !

   Em hơi ngái ngủ khi trả lời cha .

   - Agito này , mày ra đây bác hỏi tí !

  Anh chạy lại chỗ ngài .

   - Dạ ?

   - Mày có yêu nó thật lòng không mà sao ngày nào cũng thấy nó đòi về nhà bố đẻ vậy ?

   - Dạ chẳng là con ép em ấy ăn rau mà ẻm hổng chịu . Bữa nào cũng ép thành ra như vậy á bác !

   - Thế ở cùng nó như nào ? Ổn không con ?

   - 3 phần bất lực 7 phần như 3 ạ !

   Bất lực thật , bất lực vì em dễ thương quá chớ sao .

   - Thế có dễ dàng không con ?

   - Dễ ạ ! Nhưng mà là dễ tiền đình á bác !

   Dễ tiền đình vì em xoay anh như chong chóng .

   - Vậy mày có yêu nó không ?

  - Dạ , con yêu em ấy !

  - Vậy được .

   Sự đồng cảm giữa người nuôi em suốt mấy chục năm qua và người nuôi em hiện tại cứ thế nảy hoa .

7 .

   - Thế ông anh biết bơi không ?

   Delisaster lăm le tiến lại gần ông anh rể tương lai của mình .

   - Anh biết bay , anh không biết bơi .

   - Hể , ông anh đúng là hông bằng một con chó ! Thế mà đòi bảo vệ anh tui .

   - Thế em biết bơi không ?

   Delisaster vỗ ngực tự hào .

   - Đương nhiên là tui biết òi !

   - Thế thì em đúng là bằng một con chó ! Giữ của y hệt !

   Anh vỗ vai thằng nhỏ rồi đến lại gần vịu ơ của mình . Thằng bé ngây thơ , vô ( số ) tội đứng đực đó . Thằng ba cứ chọt chọt cái thìa zô người nó cho đến khi anh cả rước đi .

8 .

   - Yeah ! Tui có anh rể rùi !

   Mash vui mừng thông báo với bạn bè .

   - Ai vậy ?

   - Anh Agito !

   - Ừm , ừm ...

    1 giây trước khi thảm họa xảy ra .

    - HẢ ? CẬU NÓI AI CƠ ?

   - Ớ ? Anh Agito .

   - Cậu đang càn quét đồng minh à ?

   - Hở ?

   - Nhìn lại gia đình cậu đi !

  - Ừ , rồi sao nữa ?

  - Có ai bình thường không ?

   - Hình như là ... không !

   - Ừ đấy ! Thế nhà cậu còn định biến thành cái gì nữa ? Nhà thương điên à ?

9 .

   - Hông ăn !

   - Ăn đi !

   - Hông ăn !

   Một  tuần có 7 ngày thì 8 ngày anh phải ép vịu ơ ăn rau .

   - Ăn đi ! Hông tôi ăn em !

   Thế là Famin phải ngoan ngoãn ăn rau .

10 .

   - Ngươi hông thương ta !

   - Tôi thương em mà !

   - Thế sao ép ta ăn rau ?

   - Vì nó tốt cho em !

   - Ta hông cần biết ! Ngươi hông thương ta !

   - Anh thương em ! Cho đến khi nào xe đạp hết xăng , xe tăng xịt lốp , Delisaster hết nghiện thì anh hết thương em !

   Tối đó , Famin là người hạnh phúc nhất thế giới .

11 .

   - Em có thực sự hạnh phúc không Famin ?

   Doom lo lắng hỏi han em .

   - Ta ... không biết nữa !

   - Anh biết ngay mà ! Thằng chó đó không thương em đúng không ?

   Doom giận dữ đập bàn . 

   - Không phải ! Mà là ...... hắn thương ta nhiều quá , ta không biết miêu tả sao nữa !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com