Vạn năm hai mối tình (DeliSophi)
Tui có cho thêm một số nhân vật vào trong chương này á . Tình tiết của chương này cũng không giống với truyện gốc .
Sophina : Nàng ( Một thánh nữ sống cả vạn năm , nhưng đối với nàng , sự bất tử như một lời nguyền , nguyền rủa tình yêu vì nàng chẳng thể có được nó )
Delisaster : Chàng ( Tứ hoàng tử của một vương quốc , sống cả vạn năm , mất trí nhớ , luôn tìm kiếm người mình yêu dù biết người ấy đã chẳng còn )
Jiuwei : Người mà Delisaster từng say đắm , tiếc thay , người đã vì chàng mà bỏ mạng .
Sybil : Chị gái Jiuwei .
Tsurara : Thuyền trưởng một con tàu đã giúp đỡ Sophina . Xuất hiện cho kịch tính .
Orter : Tướng quân , yeah , bạn không nghe nhầm đâu . Xuất hiện cho kịch tính luôn .
Kaldo : Chủ một hòn đảo nhỏ .
Sophina từng thích Orter , nhưng yên tâm , họ không xảy ra yêu đương gì đâu nha . Chúc mọi người đọc vui vẻ .
-------------------------------------------------------------------------------------------
Người đã đi xa rồi , cớ sao vẫn đọng lại trong tâm trí ta . Ta yêu người đến cuồng si , kết cục ta nhận lại được gì ? Những đớn đau , những muộn phiền . Người vì ta mà bỏ mạng , người vì ta mà rời bỏ cõi trần này , nhưng đối với ta điều ấy đâu có nghĩa lý chi . Người đi rồi , ta còn sống làm gì?
Một cuộc tình chẳng có hồi kết , âm dương cách biệt . Muôn đời chẳng bao giờ có thể gặp lại . Ấy vậy mà chàng vẫn cố chấp , cố chấp tìm kiếm người ấy . Dù cho chẳng bao giờ có thể gặp lại . Thế thì chàng cố chấp vì điều gì ? Vì ... chàng yêu người ấy đắm say , dẫu cho nàng vốn dĩ là con gái của kẻ mình cần giết . Nhưng , chàng yêu người ấy đến vậy . Chỉ cần có người ấy , tất cả những điều khác đối với chàng chỉ là vô nghĩa . Thần linh chẳng bao giờ tuân theo những điều mà con người mong cầu , họ tàn nhẫn , tàn nhẫn cướp đi người mà chàng yêu .
Một mối tình chẳng bao giờ có hồi kết , cứ thế kéo dài đằng đằng suốt mấy trăm vạn năm .
.
.
.
.
.
.
.
.
Mấy trăm vạn năm sau
- Sophina , cô có việc gì phải nhờ đến tôi sao ?
Tsurara - vị thuyền trưởng trẻ tuổi của con tàu Iacan , đặt cốc trà còn bốc khói nghi ngút trước mặt nàng .
- Vì một số chuyện nên ta mất hết pháp lực , giờ đây chỉ như một kẻ vô năng , không hơn không kém .
- Thì ra là như vậy ! Còn vị đây là ?
Tsurara gật gù đồng ý , quay sang hỏi cái " bánh lái tàu " vàng khè đang chọt chọt vô người Sophina .
- Nè , nè , cái đó lạ thế ! Nó là cái gì vậy ?
Phớt lờ câu hỏi của cái " bánh lái tàu " kia , Sophina trả lời Tsurara
- Tứ hoàng tử nhà Innocent . Hiện tại ngài ấy mất trí nhớ .
- Ồ ! Lạnh !
Nàng dường như đã mất niềm tin vào thế gian này . Các vị thần ban cho nàng sự bất tử , sự bất lão , ban cho nàng cái chức danh thánh nữ đền Ánh sáng , nơi nàng sẽ giúp đỡ những con người cầu xin sự cứu trợ từ thần linh . Đối với nàng , đó là lời nguyền ràng buộc nàng với thế gian đã chẳng còn gì đáng để bận tâm này . Nàng căm hận , nhưng cũng dợ hãi . Nàng chỉ là một con người nhỏ bé , xóa sổ nàng không phải việc gì khó , nhất là lúc sức mạnh đã ruồng bỏ nàng . Con tốt thí của thần linh như nàng có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào .
- Nè , sao ngươi hông trả lời ta ?
Cái " bánh lái tàu" tiếp tục chọt chọt vô người Sophina . Thấy nàng không có dấu hiệu trả lời , " thứ đó " quay sang hỏi Tsurara .
- Nè , đó là cái gì vậy ?
- À , cái đó hả ? Nó dùng để phang vỡ đầu ngươi nếu ngươi còn mở mồm ra đấy !
Vị thuyền trưởng thản nhiên uống trà sau khi dọa một vị hoàng tử mang tâm hồn trẻ thơ sợ kinh hồn bạt vía . Sự bình yên ấy chẳng kéo dài được bao lâu .
- Coi bộ chúng ta bị cuốn đến một hòn đảo rồi !
Tsurara thông báo cho Sophina và Delisaster sau khi xem xét tình hình xung quanh .
- Không thấy bóng dáng các thành viên khác , hi vọng họ vẫn ổn .
Sophina lặng người , nàng không biết làm gì hơn . Bỗng , một đám người vây lấy họ , áp giải đi .
- Tôi có thể hỏi là chúng tôi có tội gì không ?
Sophina cố gắng tìm kiếm thêm một chút thông tin .
- Các người xâm nhập trái phép . Ngài Alfreidr cũng muốn gặp mặt các người .
Kẻ dẫn đầu đoàn áp giải lên tiếng trả lời . Sophina cảm thấy hơi lạ , cứ có cảm giác thiếu vắng một cái gì đó . Quay sang nhìn bên cạnh thì thấy một kẻ cao to đang vác cái " bánh lái tàu " trên vai , nằm im bất động không nhúc nhích . Hóa ra thứ thiếu là cái mồm của Delisaster . Trong tình cảnh này bình thường mồm hắn không ngớt (tạm thời đoạn này gọi ổng là hắn nha , một chút nữa sẽ gọi như trên chú thích ) .
- Diện kiến chủ nhân !
Chẳng mấy chốc họ đã được giải đến trước mặt vị chủ nhân bí ẩn nọ . Nói bí ẩn thì cũng không đúng lắm , Alfreidr là chủ nhân của vùng biển này , sở hữu một chức vị không hề nhỏ . Năng lực của bà ta có thể sánh ngang với thần .
- Ta rất hoan nghênh các vị ở lại nơi này . Chỉ mong các vị đừng tùy ý rời đi !
Câu cuối cùng như một lời cảnh cáo . Chỉ cần họ trái lệnh thì đầu sẽ lập tức tạm biệt cổ . Nhưng thứ gì càng cấm thì càng muốn làm . Đời nó là thế ! Trong đêm trăng tĩnh mịch , chiếc Iacan đã chuẩn bị rời bến . Họ lên kế hoạch một tháng trời chẳng phải chuyện vô nghĩa .
- Các vị xin hãy dừng bước !
Chuẩn bị căng buồm rời khỏi nơi này thì giọng nói quen thuộc vang lên . Sybil - người hầu nữ của Alfreidr đứng trên bờ , hướng mắt về phía họ . Trên tay Sybil là một nhành cỏ xanh mơn mởn.
- Cô có chuyện gì muốn nói sao ?
Tsurara lên tiếng , cô không có mấy thiện cảm với người con gái trước mặt .
- Ta quả thật có việc muốn nói với các vị .
- Vậy nên cô mang theo nhành cỏ đó để chứng minh cho việc mình muốn nói ?
Sophina cất lời , giọng nói của nàng hòa cùng tiếng sóng rì rào .
- Nhành cỏ đó có gì đặc biệt sao ?
Tsurara băn khoăn .
- Loại cỏ đó chứa một lượng độc tố , dù không nhiều nhưng khi nhiễm phải , kể cả là một lời nói dối nhỏ nhất thốt ra từ miệng cũng có thể khiến chúng ta bỏ mạng .
Giải đáp cho câu hỏi của Tsurara , Sophina lại tiếp tục chất vấn Sybil .
- Vậy rốt cuộc cô muốn nói chuyện gì ?
Sybil hướng ánh mắt đượm buồn về phía Delisaster .
- Nếu hai người thật lòng muốn biết thì....
- Có việc gì cô cứ thật lòng nói ra đi !
- Thật ra ... ta là vợ chàng ấy .
Sophina sững sờ trong giây lát . Câu chuyện của vạn năm về trước vẫn chưa kết thúc sao ? Mối tình giữa tứ hoàng tử nhà Innocent và người con gái năm xưa vẫn chưa dừng lại ?
- Ý cô là cô chính là Jiuwei , người được nhắc đến với danh nghĩa là vợ của tứ hoàng tử đó sao ?
- Ta quả thật là vợ chàng . Nếu các vị không tin thì ..
Một vòng sáng bao bọc lấy Sybil , chín chiếc đuôn lần lượt hiện ra .
- Hình dạng của một cửu vĩ hồ có lẽ sẽ khiến hai vị tin hơn .
- Nếu vậy thì mấy vạn năm qua cô ở đâu ?
Tsurara vẫn chưa hết ngờ vực về thân phận của Sybil .
- Năm đó ta vì cứu chàng mà suýt bỏ mạng . May thay được ngài Alfreidr cứu giúp mới vớt vát được cái mạng này .
Câu chuyện của vạn năm về trước cứ thế mở ra . Quá khứ bi thương đến vậy , liệu hiện tại đây có thể nhận được cái kết viên mãn ? Chỉ sợ rằng , chẳng kẻ nào có thể nhận được hạnh phúc , chỉ có đau khổ kéo dài triền miên . Đến cuối cùng , kẻ si tình năm xưa lại phải một lần nữa ôm người mình yêu , nhìn người ấy rời bỏ khỏi thế gian này . Liệu , cái kết năm xưa có lặp lại ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com