Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh Nắng Đông

Mùa đông năm ấy đến sớm hơn mọi năm. Thành phố chìm trong lớp tuyết trắng xóa, những cành cây trơ trụi phủ đầy băng giá. Han Wangho, chàng trai năm cuối đại học, với dáng vẻ chỉn chu như thường lệ, bước ra từ giảng đường. Gương mặt sáng sủa nhưng có phần lạnh lùng, đôi mắt luôn chất chứa một vẻ bình tĩnh đến khó đoán. 

Trên con đường nhỏ dẫn về khu ký túc xá, Wangho bước từng bước chậm rãi. Cậu không vội, bởi mọi thứ trong cuộc sống của cậu luôn theo kế hoạch, không chút xáo trộn. 

Bất chợt, từ xa vang lên tiếng động cơ gầm rú. Một chiếc xe mô tô phân khối lớn lao tới, như một cơn lốc cuốn phăng sự yên bình của buổi chiều đông. Wangho nhíu mày, theo phản xạ dừng lại khi chiếc xe vụt qua. Làn gió lạnh buốt thổi tung mái tóc cậu. 

Cậu đưa tay lên chỉnh lại mái tóc, không hay biết rằng hành động đó đã lọt vào mắt người lái xe – Lee Sang-hyeok. 

Sang-hyeok, một tay đua tự do nổi tiếng trong giới ngầm, không bao giờ để tâm đến những gì xung quanh khi lái xe. Nhưng giây phút đó, qua gương chiếu hậu, anh thấy hình ảnh của Wangho. Mái tóc bị gió thổi rối, ánh mắt thoáng vẻ bất mãn nhưng vẫn dịu dàng. Dưới ánh chiều tà, chàng trai ấy như phát sáng. 

"Thú vị thật," Sang-hyeok mỉm cười. Anh giảm tốc độ, nhưng không dừng lại. 

Ngày hôm sau, Han Wangho vẫn như thường lệ ngồi ở thư viện. Cuộc sống của cậu xoay quanh những bài giảng, sách vở, và những kế hoạch tương lai. Cậu luôn tin rằng sự chăm chỉ và kỷ luật sẽ dẫn mình đến thành công. 

Nhưng trong đầu cậu, hình ảnh chiếc xe mô tô ngày hôm qua vẫn lẩn khuất. 

"Anh ta là ai nhỉ?" Wangho lẩm bẩm, đôi mắt vô thức hướng ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng mỏng manh đang xuyên qua lớp tuyết. 

Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau: 
"Đang nghĩ về tôi sao?" 

Wangho giật mình, quay lại. Đứng trước cậu là Lee Sang-hyeok. Gương mặt điển trai với ánh mắt sắc lạnh nhưng mang chút gì đó nghịch ngợm. 

"Anh là ai?" Wangho hỏi, giọng có chút đề phòng. 

"Chỉ là một người tình cờ đi ngang qua cậu hôm qua thôi," Sang-hyeok nhún vai, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện. "Nhưng tôi thấy thú vị nên muốn gặp lại cậu." 

"Thú vị?" Wangho nhíu mày. 

"Ừ. Tôi thấy cậu thật khác biệt. Giữa một thành phố đầy những con người bận rộn, cậu lại có thể bình tĩnh như thế. Giống như cậu chẳng thuộc về nơi này." 

Câu nói ấy khiến Wangho thoáng ngạc nhiên. Người đàn ông trước mặt, với vẻ ngoài phong trần và tự do, dường như đang đọc được tâm hồn cậu. 

"Tôi không nghĩ chúng ta quen nhau," Wangho trả lời, cố giữ khoảng cách. 

"Chưa quen. Nhưng giờ thì quen rồi," Sang-hyeok cười, đưa tay ra. "Lee Sang-hyeok." 

Wangho nhìn bàn tay đưa ra, rồi lưỡng lự bắt tay. "Han Wangho." 

Thời gian trôi qua, họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn. Sang-hyeok thường đợi Wangho ở cổng trường, dù chẳng rõ lý do tại sao anh lại dành thời gian cho một người sống cuộc đời hoàn toàn khác biệt với mình. 

Wangho ban đầu cảm thấy khó chịu, nhưng dần dần, cậu nhận ra rằng sự hiện diện của Sang-hyeok như một làn gió mới trong cuộc sống vốn dĩ nhàm chán của mình. 

"Mỗi lần gặp anh, tôi cảm thấy mình như đang phá vỡ nguyên tắc," Wangho nói khi họ ngồi bên một quán cà phê nhỏ. 

"Vậy là tốt. Đôi khi, cậu cần phải thoát khỏi cái khuôn khổ mà mình tự đặt ra," Sang-hyeok trả lời, ánh mắt đầy ẩn ý. 

Một ngày nọ, Sang-hyeok dẫn Wangho đến một cuộc đua ngầm. 

"Anh điên à?" Wangho kinh ngạc khi thấy những chiếc xe mô tô gầm rú, những ánh mắt sôi sục máu lửa của các tay đua. 

"Đừng lo, chỉ là một cuộc vui," Sang-hyeok mỉm cười. "Cậu không cần tham gia, chỉ cần đứng xem thôi." 

Wangho không hiểu tại sao mình lại đồng ý. Nhưng khi đứng giữa khung cảnh ấy, nhìn Sang-hyeok ngồi lên chiếc xe, đội mũ bảo hiểm, và lao đi với tốc độ chóng mặt, tim cậu đập mạnh hơn bao giờ hết. 

Cuộc đua kết thúc, Sang-hyeok giành chiến thắng. Anh bước tới chỗ Wangho, tháo mũ bảo hiểm, và nở một nụ cười rạng rỡ. 

"Thế nào? Cảm giác khi đứng ngoài khuôn khổ ra sao?" 

Wangho không trả lời. Cậu chỉ nhìn anh, ánh mắt như chứa đựng hàng ngàn câu hỏi. 

Kể từ đó, Wangho và Sang-hyeok trở nên thân thiết hơn. Nhưng đồng thời, cậu cũng nhận ra rằng cuộc sống của Sang-hyeok không hề đơn giản. Anh mang trong mình một nỗi đau mà không bao giờ nói ra. 

"Mọi thứ đều có lý do," Sang-hyeok nói một lần khi hai người ngồi bên bờ sông. "Tôi chọn cuộc sống tự do vì tôi không muốn bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì. Nhưng đôi khi, tôi tự hỏi liệu mình có thể dừng lại được không." 

"Anh không cần phải chạy trốn mãi," Wangho nhẹ nhàng nói. "Anh có thể chọn một nơi để dừng lại, nếu anh muốn." 

Sang-hyeok quay sang nhìn cậu. "Có lẽ tôi đã tìm được nơi đó rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com