Mùa Hè Ngọt Ngào
Trong một mùa hè oi ả, ở một trường đại học nổi tiếng tại Seoul, hai con người tưởng như không bao giờ có cơ hội gặp nhau lại trở thành những mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời của nhau.
Han Wangho, chàng trai có ngoại hình xinh đẹp như một bức tranh, luôn biết cách thu hút sự chú ý từ mọi người. Nhưng ngoài vẻ ngoài hoàn hảo đó, anh lại mang một tính cách khá nghịch ngợm và thích trêu chọc những người xung quanh, nhất là những ai có vẻ ngoài điềm tĩnh, ít nói. Những pha trêu ghẹo của Wangho khiến mọi người xung quanh không thể không bật cười.
Ngược lại, Lee Sang-hyeok là một chàng trai điềm tĩnh, ôn hòa. Anh không thích sự ồn ào, không tham gia vào những trò đùa của những người xung quanh. Mái tóc đen mềm mượt và đôi mắt sáng như nước hồ thu của Sang-hyeok khiến anh trở thành hình mẫu lý tưởng trong mắt nhiều người, nhưng anh lại không mấy quan tâm đến điều đó. Tính cách trầm ổn và sự điềm đạm của anh khiến mọi người khó có thể tiếp cận, và đối với Sang-hyeok, sự tĩnh lặng là điều anh yêu thích nhất trong cuộc sống.
Cuộc gặp gỡ của họ bắt đầu một cách tình cờ khi Han Wangho được giao nhiệm vụ cùng với Lee Sang-hyeok làm việc nhóm trong một dự án học tập. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Wangho đã nhận ra ngay rằng Sang-hyeok là một đối tượng lý tưởng để anh trêu đùa. Sự điềm tĩnh của Sang-hyeok càng làm cho Wangho cảm thấy hứng thú hơn.
“Cậu có thể cười một chút không?” Wangho mỉm cười, khuôn mặt anh đầy sự nghịch ngợm khi nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Sang-hyeok.
Sang-hyeok không trả lời, chỉ im lặng tiếp tục công việc của mình. Cách hành xử ấy lại càng khiến Wangho thêm tò mò và muốn lại gần hơn nữa.
Ngày qua ngày, Wangho cố gắng dùng đủ mọi chiêu thức để làm Sang-hyeok bật cười hay ít nhất là thay đổi biểu cảm khuôn mặt của anh. Nhưng dù có cách nào, Sang-hyeok vẫn không để lộ bất kỳ cảm xúc nào ngoài sự điềm tĩnh vốn có. Một lần, Wangho thử dùng những câu nói trêu chọc nhẹ nhàng.
“Cậu chắc không phải là người ngoài hành tinh chứ? Chẳng bao giờ thấy anh có cảm xúc gì cả.”
Sang-hyeok nhìn Wangho, ánh mắt vẫn lạnh lùng như thường lệ. “Cảm xúc không phải thứ cần thể hiện suốt ngày.”
Dù không bao giờ bộc lộ ra ngoài, những câu nói ấy vẫn khiến trái tim của Sang-hyeok như bị chạm vào. Anh nhận ra rằng, tuy Wangho có vẻ ngoài nghịch ngợm và có đôi chút mơ hồ, nhưng thật ra anh ấy cũng rất tinh tế trong cách quan tâm đến người khác.
Thời gian trôi, những lần tiếp xúc giữa họ không chỉ dừng lại ở công việc nhóm. Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi ngoài giờ học dần trở nên ấm áp hơn, dù vẫn còn những trò trêu ghẹo của Wangho khiến Sang-hyeok đôi khi phải lắc đầu. Dần dần, Sang-hyeok không thể phủ nhận rằng bản thân đã bắt đầu thay đổi. Những nụ cười thoáng qua của anh xuất hiện nhiều hơn khi ở bên Wangho, mặc dù vẫn rất kín đáo.
Một ngày, khi cả hai ngồi cùng nhau trong thư viện, Wangho bất ngờ quay sang hỏi: “Sao cậu không bao giờ nói về cảm xúc của mình vậy?”
Sang-hyeok im lặng một lúc, rồi trả lời, giọng điềm đạm nhưng có chút thay đổi: “Vì tôi cảm thấy không cần phải nói ra… khi có thể để người khác cảm nhận được qua hành động.”
Wangho nhìn vào đôi mắt của Sang-hyeok, trong đó là sự chân thành mà anh chưa từng nhận ra trước đó. Một cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong lòng, khiến anh nhận ra rằng, mặc dù bản thân luôn trêu ghẹo Sang-hyeok, nhưng chính anh mới là người cần phải mở lòng trước.
Trong một buổi chiều tà, khi hai người cùng nhau ra về sau một ngày dài, Wangho bất ngờ nắm tay Sang-hyeok, một cách tự nhiên, không chút do dự.
Anh nhìn xuống tay mình, rồi ngước lên nhìn Wangho. Một nụ cười khẽ nở trên môi anh, dù rất nhẹ nhưng lại đủ để khiến cả không gian như ngừng lại.
“Tôi không cần phải cười hay nói nhiều. Chỉ cần ở bên cậu là đủ.”
Wangho ngạc nhiên nhưng cũng không khỏi mỉm cười đáp lại. “Vậy thì, chúng ta sẽ ở bên nhau lâu dài, không phải sao?”
Và thế, mùa hè đó trở thành một mùa hè ngọt ngào, nơi tình cảm giữa họ dần dần nảy nở, từ những lần trêu đùa, những cử chỉ quan tâm âm thầm, cho đến khi cả hai không thể sống thiếu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com