Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùi Hương Hoa Hồng

Triển lãm trang sức tối hôm ấy là một sự kiện xa hoa, nơi những viên đá quý sáng lấp lánh dưới ánh đèn chùm sang trọng. Trong căn phòng đông người, Lee Sang-hyeok chẳng để ý đến bất cứ thứ gì, ngoại trừ bóng dáng của một “quý cô” mặc váy đen dài, mái tóc uốn nhẹ xõa trên vai và bước đi uyển chuyển như một vũ công. 

Nhưng thứ khiến anh chú ý hơn cả không phải là vẻ ngoài quyến rũ ấy, mà là mùi hương hoa hồng thoang thoảng vương lại mỗi lần người kia lướt qua. 

“Thật lạ,” anh nghĩ. “Một mùi hương khiến người ta không thể quên.” 

Sang-hyeok bám theo, ánh mắt sắc bén quan sát từng động tác của “quý cô”. Khi cô ta dừng lại bên cạnh chiếc hộp trưng bày viên ruby đỏ thẫm – tâm điểm của triển lãm – anh đã hiểu. 

Khi chuông báo động vang lên, tất cả khách mời trong phòng đều hoảng loạn. Nhưng Sang-hyeok chỉ đứng yên, nhìn “quý cô” ấy nhẹ nhàng lẩn vào đám đông, tay giấu một viên ruby vừa trộm được trong chiếc ví nhỏ. 

Lúc cô ta suýt bị cảnh sát bắt, bản năng mách bảo Sang-hyeok hành động. Anh lao tới, kéo cô vào một góc khuất, vòng tay ôm lấy eo cô, như thể cả hai là một đôi tình nhân đang tìm nơi trú ẩn giữa cơn hỗn loạn. 

“Mau đi theo tôi,” anh nói nhỏ vào tai cô. 

Khi cả hai thoát ra ngoài, “quý cô” kia kéo chiếc khăn che mặt xuống, để lộ một khuôn mặt xinh đẹp đến mức khiến anh sửng sốt. Đôi mắt sáng như sao, đôi môi đỏ như cánh hoa hồng. Nhưng điều bất ngờ nhất là giọng nói trầm, lạnh lùng vang lên: 

“Cảm ơn. Nhưng tôi không phải phụ nữ.” 

Đó là lần đầu tiên Lee Sang-hyeok gặp Han Wangho – và cũng là khoảnh khắc khiến cuộc đời anh rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. 

Kể từ đêm đó, Han Wangho như một bóng ma ám ảnh tâm trí Sang-hyeok. Mỗi đêm, mùi hương hoa hồng ấy lại trở về, kéo theo hình ảnh đôi mắt sắc lạnh nhưng tràn đầy bí ẩn của Wangho. 

“Tại sao mình lại nghĩ về cậu ta?” Sang-hyeok tự hỏi. 

Nhưng càng cố quên, anh lại càng nhớ. 

Sang-hyeok bắt đầu điều tra về Wangho. Anh phát hiện ra cậu là một siêu trộm khét tiếng với hàng loạt phi vụ táo bạo, và đặc biệt là luôn để lại mùi hương hoa hồng tại hiện trường. 

Trong lòng anh, một ý nghĩ điên rồ dần hình thành. 

“Nếu không thể tìm thấy cậu ta, mình sẽ buộc cậu ta tìm thấy mình.” 

Và thế là, từ một chuyên gia an ninh, Lee Sang-hyeok trở thành một siêu trộm. 

Ba năm sau, trong một buổi đấu giá bí mật ở Paris, Sang-hyeok cuối cùng cũng gặp lại Wangho. 

Người ấy vẫn như lần đầu tiên anh gặp – tinh xảo và quyến rũ như một tác phẩm nghệ thuật sống. Nhưng lần này, Wangho không còn là một "quý cô", mà là một chàng trai với bộ vest trắng, ánh mắt sắc lạnh lướt qua đám đông. 

Sang-hyeok bước tới, chặn đường cậu. “Lâu rồi không gặp, Wangho.” 

Wangho hơi nhướn mày, vẻ mặt lạnh lùng như muốn nói: “Anh là ai?” 

“Người đã cứu cậu ba năm trước,” Sang-hyeok đáp, khóe môi nhếch lên một nụ cười. 

Wangho nhíu mày, rồi cười nhạt. “Anh muốn gì? Một lời cảm ơn sao?” 

Sang-hyeok nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến Wangho thoáng chột dạ. 

“Không. Tôi muốn cậu.” 

Wangho khựng lại. “Anh điên à?” 

“Có thể,” Sang-hyeok đáp, giọng đầy tự tin. “Tôi đã dành ba năm để trở thành một siêu trộm, chỉ để có cơ hội đứng trước mặt cậu hôm nay. Vì vậy, đừng mong tôi sẽ buông tay dễ dàng.” 

Từ sau lần gặp lại đó, Sang-hyeok bắt đầu bám lấy Wangho trong những phi vụ, bất chấp việc cậu nhiều lần cố tình lảng tránh. 

“Cậu biết không, Wangho,” Sang-hyeok nói khi cả hai đang trốn chạy khỏi một phi vụ thất bại. “Mỗi lần cậu xuất hiện, tôi cảm thấy như cả thế giới này biến mất.” 

Wangho lườm anh. “Anh có thể ngừng nói những câu sến súa được không? Tôi đang phát bực đây.” 

“Không thể. Vì mỗi lần nhìn cậu, tôi đều nghĩ ra những điều muốn nói,” Sang-hyeok đáp, nụ cười vẫn treo trên môi. 

Hay trong một lần khác, khi Wangho bị thương nhẹ ở chân, Sang-hyeok ngay lập tức quỳ xuống, nhẹ nhàng cởi giày cậu ra để kiểm tra. 

“Anh đang làm gì vậy? Tôi không chết được đâu,” Wangho càu nhàu. 

“Im nào,” Sang-hyeok đáp, giọng dịu dàng. “Tôi không thể để cậu đau, dù chỉ một chút.” 

Wangho khẽ nhíu mày, nhưng không che giấu được đôi má hơi ửng đỏ. 

Trong một phi vụ đánh cắp chiếc vương miện hoàng gia Anh, Wangho và Sang-hyeok bị cảnh sát vây bắt. 

Khi thấy Wangho có cơ hội thoát thân, Sang-hyeok cố tình làm mồi nhử, đánh lạc hướng cảnh sát để bảo vệ cậu. 

“Anh điên rồi!” Wangho hét lên khi nhìn thấy anh bị vây giữa đám cảnh sát. 

Nhưng Sang-hyeok chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng: “Nếu đó là vì cậu, tôi sẵn sàng điên cả đời.” 

Lần đầu tiên, Wangho không còn giữ được vẻ lạnh lùng. Cậu quay lại, bất chấp nguy hiểm để giải cứu anh. 

Khi cả hai trốn thoát thành công, Wangho nhìn thẳng vào mắt Sang-hyeok, giọng nghẹn lại: “Đừng bao giờ làm thế nữa. Tôi không cần ai hy sinh vì tôi.” 

Sang-hyeok khẽ cười. “Vậy thì hãy ở bên tôi. Chỉ khi cậu ở cạnh, tôi mới không cần chứng minh bất cứ điều gì nữa.” 

Wangho im lặng, rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy anh. “Đồ ngốc. Anh thắng rồi đấy.” 

Giữa màn đêm, mùi hương hoa hồng lại thoảng qua, nhưng lần này, nó không chỉ là lời ám ảnh mà còn là sự gắn kết giữa hai trái tim đã tìm thấy nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com