Ngôi Nhà Câm Lặng
Lee Sanghyeok, một nhà nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên nổi tiếng, nhận được một lời mời kỳ lạ từ Han Wangho – một người mà anh chưa từng gặp mặt. Thư được viết trên giấy cũ kỹ, mực nhòe nhoẹt như đã qua thời gian dài.
>“Ngài Lee Sanghyeok,
Tôi cần sự giúp đỡ của ngài để giải quyết một bí ẩn trong căn nhà của gia đình tôi. Những điều kỳ lạ đã xảy ra, và tôi sợ rằng chúng đang đe dọa mạng sống của tôi.
Xin hãy đến vào ngày 15 tháng 12, địa chỉ đính kèm trong thư. Tôi sẽ đợi.”
Sanghyeok, vốn tò mò với những hiện tượng không thể giải thích, quyết định nhận lời.
---
Căn nhà nằm sâu trong một khu rừng rậm rạp, gần như bị bỏ hoang. Những cánh cửa gỗ cũ kỹ kêu cọt kẹt mỗi khi gió lùa qua, tạo nên bầu không khí rùng rợn.
Sanghyeok vừa bước vào sân, cánh cửa đã mở ra. Han Wangho, một chàng trai trẻ tuổi, xuất hiện với gương mặt xanh xao, ánh mắt đầy sợ hãi.
“Anh là Han Wangho?” Sanghyeok hỏi, bước đến gần.
“Vâng, là tôi. Cảm ơn anh đã đến. Xin mời vào.” Wangho cúi đầu, giọng nói khẽ run.
Căn nhà bên trong tối tăm, chỉ có vài cây nến leo lét. Các bức tường dán đầy những bức ảnh gia đình, nhưng tất cả khuôn mặt trong ảnh đều bị xé hoặc làm mờ đi.
“Tôi không thể chịu được nữa. Mỗi đêm, tôi nghe thấy tiếng bước chân trong hành lang, tiếng ai đó gọi tên tôi, nhưng khi mở cửa ra thì không có ai cả,” Wangho nói, giọng hoảng loạn.
“Cậu sống một mình ở đây sao?”
“Vâng. Gia đình tôi đã qua đời từ lâu…”
---
Ngay trong đêm đầu tiên, Sanghyeok bắt đầu cảm nhận được điều bất thường. Khi anh kiểm tra căn nhà, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh tại một số phòng. Tiếng thì thầm nhỏ nhẹ vang lên trong không gian, như thể có ai đó đang đứng ngay sau lưng anh.
Wangho không dám ngủ, cậu ngồi co ro trong phòng khách, ánh mắt liên tục dán vào bóng tối phía hành lang.
“Có thứ gì đó… luôn theo dõi tôi,” cậu thì thầm. “Tôi cảm thấy nó đứng ngay phía sau tôi, ngay cả bây giờ.”
Sanghyeok nhìn theo ánh mắt của Wangho, nhưng không thấy gì ngoài bóng tối. Tuy nhiên, anh cảm nhận được sự hiện diện của một thứ gì đó, nặng nề và u ám.
---
Ngày hôm sau, Sanghyeok quyết định tìm hiểu thêm về quá khứ của gia đình Wangho. Anh phát hiện ra rằng, ngôi nhà này từng là nơi xảy ra một bi kịch lớn. Cha mẹ của Wangho qua đời một cách bí ẩn, và cậu là người duy nhất sống sót.
“Tôi không nhớ gì nhiều về cái đêm đó,” Wangho nói, ánh mắt xa xăm. “Chỉ nhớ rằng… máu ở khắp nơi, và tôi nghe thấy tiếng khóc.”
Sanghyeok bắt đầu nghi ngờ rằng có mối liên hệ giữa quá khứ của Wangho và những hiện tượng kỳ lạ trong ngôi nhà này. Anh sử dụng thiết bị ghi âm để thu lại những âm thanh bất thường vào ban đêm.
Khi kiểm tra đoạn băng, anh nghe thấy một giọng nói khàn khàn, gần như không phải của con người:
*“Ra khỏi đây… Đây không phải là nơi dành cho các ngươi…”*
---
Một đêm, khi cả hai đang ngủ, cánh cửa phòng đột ngột mở toang. Một cơn gió lạnh buốt ùa vào, mang theo tiếng bước chân nặng nề. Wangho hét lên khi thấy bóng dáng mờ nhạt của một người phụ nữ đứng ở góc phòng, đôi mắt trừng trừng nhìn cậu.
“Cô ấy là mẹ tôi…” Wangho thì thầm, toàn thân run rẩy.
“Không phải. Đây chỉ là một thực thể mượn hình dáng mẹ cậu để đe dọa cậu.” Sanghyeok kéo Wangho ra sau lưng mình.
Thực thể đó tiến đến gần, thì thầm những lời khó hiểu. Nhưng khi nó định chạm vào Wangho, Sanghyeok bất ngờ cầm lấy bùa hộ mệnh mà anh chuẩn bị sẵn, giơ lên cao. Ánh sáng từ lá bùa khiến thực thể đó biến mất, để lại căn phòng trong im lặng.
---
Ngày hôm sau, Sanghyeok phát hiện một căn hầm bí mật dưới sàn nhà. Bên trong là những bức ảnh gia đình, nhật ký, và một lá thư của mẹ Wangho.
Lá thư tiết lộ rằng, gia đình Wangho từng thực hiện một nghi lễ cổ xưa để bảo vệ ngôi nhà khỏi những thực thể tà ác. Nhưng nghi lễ đã thất bại, và những thực thể đó đã chiếm lấy ngôi nhà.
“Chúng không muốn tôi rời đi…” Wangho nói, nước mắt trào ra. “Nhưng em không muốn sống trong sự sợ hãi này nữa.”
---
Sanghyeok quyết định thực hiện một nghi lễ để trục xuất thực thể tà ác ra khỏi ngôi nhà. Anh và Wangho cùng nhau chuẩn bị mọi thứ, từ việc vẽ vòng tròn bảo vệ cho đến việc đọc những câu thần chú cổ.
Trong đêm định mệnh, khi nghi lễ bắt đầu, thực thể đó xuất hiện, giận dữ và hung tợn. Nó cố gắng phá vỡ vòng tròn bảo vệ, nhưng Sanghyeok không ngừng đọc thần chú.
“Cậu phải tin vào tôi, Wangho!” Sanghyeok hét lên, giữ chặt tay cậu.
Với nỗ lực cuối cùng, ánh sáng bùng lên, cuốn lấy thực thể tà ác và biến mất. Ngôi nhà trở lại yên tĩnh, không còn bóng tối đè nặng.
---
Sau đêm đó, ngôi nhà trở nên ấm áp hơn, như thể được giải thoát khỏi lời nguyền. Wangho quyết định bán ngôi nhà và bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng cậu không đi một mình.
“Sanghyeok, anh sẽ đi cùng em chứ?” Wangho hỏi, đôi mắt đầy hy vọng.
Sanghyeok mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. “Tất nhiên rồi. Anh không bao giờ để em một mình nữa.”
---
Dưới ánh nắng sớm mai, hai người rời khỏi ngôi nhà cũ, mang theo ký ức về một đêm kinh hoàng và một lời hứa sẽ cùng nhau đối mặt với bất cứ điều gì xảy ra trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com