Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trò chơi bắt đầu

Sòng bài *Imperium* của Lee Sang-hyeok nằm ở trung tâm thành phố, nơi dòng người tấp nập đổ về mỗi đêm để thử vận may hoặc tìm kiếm niềm vui. Anh ngồi trên chiếc ghế bọc da cao cấp, phía sau là bức tường kính có thể nhìn thấu toàn bộ sòng bài. Dưới ánh đèn vàng nhạt, anh như một vị vương giả, uy quyền và lạnh lùng. 

Tối nay, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi người quản lý riêng của anh, Lee Min-hyung, ghé sát tai báo cáo. 

"Chú, ở bàn số 7, có một người liên tiếp thắng năm ván lớn. Cháu nghi ngờ người này đang gian lận." 

Ánh mắt sắc bén của Sang-hyeok lập tức hướng về bàn số 7. Ở đó, một bóng dáng nổi bật giữa đám đông, khoác trên người bộ sườn xám màu xanh lục lấp lánh, từng bước di chuyển mềm mại như nước chảy, tay cầm chiếc quạt bạc khẽ phe phẩy. Người đó đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt, nhưng những đường nét còn lại đủ để khiến người khác mê mẩn: đôi môi đỏ mọng và ánh mắt sâu hút hồn. 

"Thú vị thật," Sang-hyeok nhếch môi, ánh mắt không rời khỏi người đó. "Một kẻ gian lận mà lại dám ra mặt rực rỡ đến thế."

Han Wangho thực sự là một tay gian lận có hạng. Từ nhỏ, cậu đã học cách đọc vị người khác qua ánh mắt, cử chỉ. Nhưng đêm nay, cậu không ngờ mình lại rơi vào tầm ngắm của Lee Sang-hyeok, kẻ được mệnh danh là "vua sòng bài." 

Cậu thắng liên tiếp năm ván, số tiền cược càng lúc càng lớn, thu hút không ít ánh mắt ganh tỵ và tò mò. Tuy nhiên, Wangho vẫn giữ vẻ ngoài tự tin, như thể mình chỉ là một quý cô điềm nhiên tận hưởng may mắn. Nhưng bên trong, trái tim cậu đang đập mạnh. 

"Đừng để bị phát hiện," cậu tự nhủ, tay khẽ điều chỉnh quân bài giấu trong ống tay áo. 

Từ xa, ánh mắt của Sang-hyeok vẫn dõi theo từng hành động nhỏ nhất của cậu. Một nụ cười lạnh hiện trên môi anh. 

"Min-hyung, cháu có thấy gì không?" Sang-hyeok hỏi. 

"Người này chắc chắn là một kẻ gian lận, nhưng cách cậu ta làm thật tinh vi. Chú dường như có ai đó đang trợ giúp từ xa." 

"Không cần quan tâm đến kẻ đứng sau. Mang rượu đến bàn số 7. Tôi sẽ tự giải quyết."  

Wangho cảm nhận được không khí xung quanh bàn chơi bỗng dưng thay đổi. Một bóng dáng cao lớn bước đến, khiến đám đông tự động tách ra nhường đường. 

"Chúc mừng cô đã có một chuỗi thắng ấn tượng," giọng nói trầm ấm vang lên. 

Wangho ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của Sang-hyeok. Trái tim cậu khẽ run. Cậu đã nghe nhiều về người đàn ông này – thông minh, tàn nhẫn, và không bao giờ để kẻ gian lận rời khỏi sòng bài của mình một cách yên ổn. 

"Ôi, cảm ơn ông chủ," Wangho cười nhẹ, giọng nói cố gắng giữ vẻ nữ tính. "Hôm nay quả thật may mắn." 

"May mắn? Hay kỹ năng?" Sang-hyeok cúi xuống, gương mặt chỉ cách mặt nạ của cậu vài phân. "Tôi có thể thử thách cô một ván chứ?" 

Không còn cách nào từ chối, Wangho đành gật đầu. "Rất hân hạnh." 

Sang-hyeok gọi một ván Poker Texas, trò chơi mà anh thành thạo nhất. Wangho cố giữ bình tĩnh, nhưng sự hiện diện mạnh mẽ của người đàn ông này khiến cậu cảm thấy áp lực. 

Ván chơi bắt đầu, hai người liên tiếp đặt cược qua lại, không ai chịu nhường bước. Wangho sử dụng mọi kỹ thuật mình có: đọc vị, thao tác tay, thậm chí cả mánh gian lận đã quen thuộc. Nhưng mỗi lần cậu nghĩ mình có ưu thế, ánh mắt lạnh lùng của Sang-hyeok lại như đang nhìn thấu tất cả. 

"All-in," Sang-hyeok tuyên bố, đẩy toàn bộ số chip của mình vào giữa bàn. 

Wangho khựng lại. Nếu thắng, cậu sẽ mang về một số tiền khổng lồ. Nhưng nếu thua, mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể. 

"Được thôi," cậu cắn răng, đẩy hết chip vào. 

Sang-hyeok chậm rãi lật bài của mình: một sảnh thùng. Wangho nhìn bài mình: tứ quý. Cậu thắng. 

Tiếng hò reo vang lên, nhưng Sang-hyeok chỉ mỉm cười. Anh cúi sát tai Wangho, thì thầm, "Cậu nghĩ tôi không biết cậu gian lận sao?" 

Toàn thân Wangho cứng đờ.

Sau ván bài, Wangho bị đưa đến phòng riêng của Sang-hyeok. Cậu cố gắng chống chế, nhưng trước ánh mắt sắc bén của người đàn ông trước mặt, mọi lời nói dối đều trở nên vô nghĩa. 

"Thật không ngờ, một kẻ như cậu lại dám giả dạng nữ để vào đây." Sang-hyeok nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia thích thú. "Cậu thật táo bạo." 

"Tôi chỉ muốn kiếm chút tiền thôi," Wangho nói, giọng khẽ run. 

"Kiếm tiền? Hay thách thức tôi?" 

Wangho im lặng, không dám trả lời. 

"Thú vị lắm," Sang-hyeok nói, tiến sát lại gần. "Từ giờ, cậu là của tôi. Tôi muốn xem viên kẹo nhỏ này sẽ mang lại bất ngờ gì nữa." 

Wangho mở to mắt, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Sang-hyeok đã kéo cậu vào lòng, thì thầm bên tai: 

"Đừng cố trốn, Han Wangho." 

Cậu chỉ có thể lặng người, nhận ra mình vừa bước vào một trò chơi nguy hiểm hơn tất cả những gì từng trải qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com