Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới Cơn Mưa Nhẹ

Lần đầu tiên khi Ryu Min-seok gặp Lee Min-hyung, anh chỉ nghĩ rằng đó là một người bình thường như bao người khác. Nhưng rồi, đôi mắt sâu thẳm của Min-hyung cứ ám ảnh anh, làm tim anh đập thình thịch mỗi khi vô tình chạm phải.

Min-seok nhỏ bé, nhút nhát và luôn tìm cách né tránh những ánh mắt quá ồn ào từ thế giới xung quanh. Anh chưa bao giờ quen với sự chú ý hay sự ồn ào, và đó là lý do khiến anh luôn ở trong bóng tối, tự giam mình trong không gian yên tĩnh, nơi anh cảm thấy an toàn.

Lee Min-hyung, ngược lại, là người đàn ông cao lớn, với dáng vẻ mạnh mẽ và quyến rũ. Anh là người mà ai cũng phải nể sợ, nhưng dưới vẻ ngoài lạnh lùng ấy, Min-hyung lại có một trái tim dịu dàng, luôn chở che và bảo vệ những người xung quanh.

Một buổi chiều mưa, khi cả thành phố chìm trong làn mưa nặng hạt, Min-seok đang vội vã chạy về nhà sau giờ làm. Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, làm anh không thể nhìn rõ phía trước. Anh cúi đầu bước nhanh hơn, tránh né đám người trên phố. Một bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên vai anh.

"Để tôi đưa em về," một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau.

Min-seok giật mình quay lại, chỉ để thấy ánh mắt của Lee Min-hyung đang nhìn anh một cách ân cần. "Anh… anh là…?" Min-seok lắp bắp, dù trái tim đang đập loạn nhịp.

Min-hyung mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ấm áp. "Min-hyung," anh nói, "Anh là Lee Min-hyung. Còn em, tên gì?"

Min-seok nhìn xuống đất, cảm giác ngại ngùng dâng lên. "Em là Min-seok."

Không chờ anh trả lời, Min-hyung đã vòng tay qua vai Min-seok, kéo anh gần lại mình, tạo ra một khoảng không ấm áp giữa hai người dưới cơn mưa lạnh lẽo. Mặc dù Min-seok muốn từ chối, muốn rút lui, nhưng sự ấm áp từ cơ thể Min-hyung khiến anh không thể chống cự.

Bên tai anh, tiếng mưa rơi như bản nhạc vĩ cầm nhẹ nhàng, hòa lẫn với hơi thở ấm áp của Min-hyung. "Em không phải sợ," Min-hyung thì thầm, "Anh sẽ không để em bị ướt đâu."

Min-seok không nói gì, chỉ cảm thấy trái tim mình đang đập mạnh hơn. Đầu anh tựa nhẹ vào vai Min-hyung, ngập tràn một cảm giác bình yên mà anh chưa từng trải qua. Dù rất muốn giữ khoảng cách, nhưng sự gần gũi của Min-hyung khiến anh cảm thấy như mình đã tìm được nơi mình thuộc về.

Cả hai người bước đi dưới cơn mưa, không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện của nhau để cảm nhận một sự gắn kết vô hình. Khi về đến nhà, Min-hyung nhìn Min-seok, dịu dàng nói: "Lần sau, nếu em không muốn đi một mình, cứ gọi anh."

Min-seok, dù có chút bối rối nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp khó tả, chỉ gật đầu.

Và từ đó, dưới cơn mưa nhẹ, Min-seok đã bắt đầu cảm nhận được một thứ tình cảm mới mẻ, không còn sợ hãi, không còn cô đơn. Còn Min-hyung, trong sự dịu dàng của mình, đã tìm thấy một lý do để bảo vệ và yêu thương một người mà anh nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không gặp.

Họ không nói ra lời yêu thương, nhưng mỗi lần nhìn vào mắt nhau, những cảm xúc ấy dường như đã đủ để hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com