Giấc Mơ Hoang Vắng
Ryu Min-seok bước đi trên một con đường mòn, nơi ánh sáng vàng nhạt của hoàng hôn phủ lên từng ngọn cây, từng ngôi nhà. Nhưng lạ thay, thành phố sầm uất mà cậu từng quen thuộc giờ đây không còn bất kỳ bóng dáng con người nào ngoài chính cậu và Lee Min-hyung. Gió thổi nhẹ, mang theo sự tĩnh lặng kỳ lạ. Min-seok khẽ rùng mình, kéo sát áo khoác và nép gần hơn vào Lee Min-hyung.
Min-hyung mỉm cười dịu dàng, bàn tay to lớn của anh đặt lên vai cậu, giữ vững từng bước chân của Min-seok.
“Đừng lo, anh ở đây mà,” giọng anh ấm áp, tựa như ánh sáng duy nhất giữa thế giới mờ mịt này.
Nhưng điều gì đó vẫn khiến Min-seok bất an. Cậu cảm giác nơi này như không thuộc về thực tại, như thể cậu đang lạc trong một giấc mơ không lối thoát. Những ngôi nhà, con đường, cây cối… tất cả trông quen thuộc nhưng cũng xa lạ đến rợn người.
“Min-hyung… Đây là đâu vậy? Tại sao không có ai ngoài chúng ta?” Min-seok hỏi, giọng cậu run rẩy.
Min-hyung dừng lại một chút, ánh mắt anh nhìn xa xăm, rồi lại quay sang cậu, vẫn là nụ cười dịu dàng đó.
“Chúng ta đang đi tìm câu trả lời, Min-seok à. Anh không biết chắc, nhưng anh nghĩ chỉ cần em tiếp tục đi cùng anh, mọi thứ sẽ ổn thôi.”
Cậu không hỏi thêm gì nữa. Dường như cậu không muốn làm tan biến sự an ủi mong manh trong câu trả lời của Min-hyung.
---
Hai người đi mãi, đi mãi, nhưng khung cảnh xung quanh không hề thay đổi. Những con đường vẫn trải dài vô tận, ánh hoàng hôn không bao giờ tắt. Min-seok dần nhận ra chân cậu đau nhức, lòng cậu nặng nề hơn từng phút.
Bất chợt, Min-hyung dừng lại trước một căn nhà nhỏ nằm khuất trong bóng cây.
“Min-hyung… tại sao nơi này lại ở đây?” Min-seok thốt lên.
Min-hyung không trả lời. Anh bước tới, nhẹ nhàng mở cánh cửa. Một căn phòng trống trải hiện ra, chỉ có duy nhất một chiếc giường và một lọ thuốc ngủ nằm lăn lóc trên bàn.
Min-seok cảm giác tim mình như ngừng đập.
Hình ảnh ấy như kéo cậu quay về thực tại. Cậu nhớ lại đêm cuối cùng mình còn tỉnh táo. Những áp lực, những đau khổ dồn nén trong lòng khiến cậu không thể chịu nổi. Min-seok đã uống hết cả lọ thuốc ngủ, mong mỏi mình có thể thoát khỏi mọi thứ. Nhưng thay vì cái chết, cậu lại lạc vào thế giới kỳ lạ này.
“Em biết đây là đâu rồi…” Min-seok thầm thì, nước mắt tràn ra từ khóe mắt.
Min-hyung nhìn cậu, ánh mắt anh trở nên buồn bã, đau đớn như đang chất chứa một nỗi niềm không nói thành lời.
“Anh cũng vậy. Anh đã đến đây để tìm em,” anh nói khẽ. “Nhưng đây không phải giấc mơ của anh. Đây là giấc mơ của em, Min-seok à.”
Min-seok lặng người. Cậu không hiểu.
“Anh đã cố cứu em,” Min-hyung tiếp tục, giọng anh nghẹn lại. “Khi anh phát hiện ra em uống thuốc ngủ, anh đã đưa em đến bệnh viện. Nhưng… anh bị tai nạn trên đường, và…”
“Và… anh đã chết?” Min-seok thốt lên, cảm giác tim mình như bị bóp nghẹt.
Min-hyung gật đầu, nước mắt lăn dài trên má anh.
“Nhưng anh không thể bỏ mặc em. Anh đã đến đây để dẫn em ra khỏi nơi này, để em có thể sống tiếp.”
Những lời nói của Min-hyung như con dao cứa sâu vào lòng Min-seok. Cậu không biết phải làm gì. Cậu cảm giác vừa muốn ôm lấy Min-hyung mãi mãi, vừa muốn chạy trốn khỏi hiện thực đau đớn này.
“Anh… anh thật sự chết rồi sao?” Min-seok nghẹn ngào.
“Đúng vậy, nhưng em thì chưa. Em vẫn còn cơ hội quay về.”
“Em không muốn quay về… không có anh, em sống để làm gì?”
Min-hyung khẽ lắc đầu, bước đến ôm lấy cậu. Vòng tay anh ấm áp, vững chãi như mọi lần.
“Min-seok, em phải sống. Em phải tiếp tục. Nếu em ở lại đây mãi, cả anh và em sẽ mãi mắc kẹt.”
Cậu khóc nức nở, bám chặt lấy anh như một đứa trẻ sợ mất đi điểm tựa duy nhất.
“Nhưng em sợ… em không thể sống mà không có anh.”
“Em có thể. Anh tin em. Em là người mạnh mẽ hơn em nghĩ, Min-seok à. Hãy sống thay cả phần của anh. Được không?”
Min-seok không trả lời. Cậu chỉ gật đầu trong nước mắt.
Ánh sáng chói lòa dần bao phủ lấy hai người. Min-hyung mỉm cười lần cuối, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Min-seok trước khi hình bóng anh dần tan biến.
Min-seok tỉnh dậy trong bệnh viện, nước mắt vẫn chảy dài trên má. Cậu biết rằng Min-hyung đã thực sự rời xa mình, nhưng lời hứa với anh sẽ là động lực để cậu tiếp tục sống.
Dẫu nỗi đau vẫn còn đó, Min-seok hiểu rằng giấc mơ ấy không chỉ là lời tạm biệt, mà còn là khởi đầu cho một cuộc sống mới – nơi cậu sống với tất cả những kỷ niệm, tình yêu và hy vọng mà Min-hyung đã để lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com