Hết Đường Chạy [h+]
Gumayusi và Keria là hai cái tên gắn liền với thành công của đội tuyển T1 trong thế giới Liên Minh Huyền Thoại. Họ không chỉ là đồng đội, mà còn là những người bạn thân thiết. Gumayusi, với vai trò xạ thủ, là người dũng mãnh, điềm tĩnh trong từng pha giao tranh. Trong khi đó, Keria, một hỗ trợ tài ba, luôn biết cách bảo vệ và dẫn dắt đồng đội đến chiến thắng. Cặp đôi này đã tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ trên đấu trường, nhưng tình cảm của họ lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Một buổi tối, sau trận thắng lớn, cả đội đã tổ chức một bữa tiệc ăn mừng. Không khí bữa tiệc rất nhộn nhịp, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi. Keria, với tửu lượng kém, nhanh chóng bị các đồng đội chuốc say. Ban đầu, cậu vẫn cười nói vui vẻ, nhưng sau vài ly, sắc mặt cậu bắt đầu đỏ ửng. Những câu chuyện hài hước dần trở thành những tiếng lảm nhảm không rõ nghĩa, khiến mọi người không khỏi bật cười.
Gumayusi nhìn bạn mình với ánh mắt lo lắng. “Keria, có lẽ cậu nên dừng lại một chút,” cậu khuyên, nhưng Keria chỉ lắc đầu, đôi mắt lấp lánh sự phấn khích. Cậu cứ muốn uống thêm, muốn hòa mình vào không khí vui vẻ này, không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào.
Cuối cùng, sau một hồi ráng sức, Keria cũng không thể đứng vững. Cậu ngả người vào vai Gumayusi, mắt nhắm nghiền. “Guma, tớ mệt quá…” giọng cậu lắp bắp. Cả đội nhìn nhau, không ai có thể cưỡng lại sự đáng yêu của cậu. Gumayusi, với lòng thương xót, tự nguyện nhận trách nhiệm đưa Keria về nhà.
Khi họ bước đi trên con phố ánh đèn mờ, bất ngờ Keria dừng lại, khiến Gumayusi lo lắng. “Cậu làm sao vậy?” cậu hỏi, cúi xuống để kiểm tra.
Keria, mặt đỏ ửng, ánh mắt lấp lánh nhưng cũng đầy ngại ngùng. “Hì hì… Guma ngốc thật đấy… Tớ thích cậu mà sao cậu không biết?” Câu nói bất ngờ từ Keria làm Gumayusi sững sờ. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh như dừng lại. Cậu không thể tin vào tai mình, cảm xúc trong lòng dâng trào, nhưng lý trí lại mơ hồ không biết phải phản ứng thế nào.
“Cậu… nói thật không?” Gumayusi lắp bắp, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng lòng đang rối bời.
Keria, trong trạng thái say xỉn, vẫn tiếp tục: “Ừ, thật mà! Tớ đã thích cậu từ lâu lắm rồi, nhưng tớ không dám nói…” Ánh mắt ngây ngô của Keria khiến Gumayusi không thể cưỡng lại. Trái tim cậu đập mạnh, chờ đợi câu trả lời từ chính mình.
Chưa kịp phản ứng, Keria đã nhón chân, chạm môi mình vào môi cậu, để lại một cảm giác ấm áp, ngọt ngào và cũng đầy bất ngờ. Rồi cậu quay đi, cười ngượng ngùng như một đứa trẻ, trước khi ngủ gật trong tay Gumayusi.
Gumayusi vừa vui vừa vừng, lòng tràn ngập hạnh phúc nhưng cũng đầy bối rối. Cậu bế Keria lên, tự hỏi liệu đây có phải là giấc mơ hay không. Đến phòng, Gumayusi nhẹ nhàng đặt Keria lên giường, ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của cậu đang say ngủ. “Cuối cùng thì mình cũng có tình yêu,” cậu thầm nghĩ, lòng ấm áp trước cảm xúc đang dâng trào.
Nhưng niềm hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Sáng hôm sau, khi Keria tỉnh dậy, cậu nhớ lại những gì đã xảy ra và cảm giác sợ hãi ập đến. “Mình đã làm gì thế này?” Cậu hoảng loạn, lục tìm đồ đạc của mình, quyết định hủy hợp đồng với T1 và chạy trốn sang Nhật Bản, không biết phải đối mặt với Gumayusi như thế nào.
Tại Nhật, Keria bắt đầu một cuộc sống mới với những ngày tháng cô đơn. Cậu tìm việc làm tại một quán cà phê nhỏ, nơi mà mỗi sáng đều có khách hàng thân quen. Nhưng trong lòng cậu luôn canh cánh nỗi nhớ về Gumayusi. Một ngày nọ, khi đang làm việc, một chàng trai lạ mặt bước vào quán. Anh ta có mái tóc nâu rối bù, đôi mắt sáng và nụ cười cuốn hút. Chàng trai tên là Haru, rất hay ghé quán và nhanh chóng trở thành bạn bè với Keria.
“Cậu có biết chơi Liên Minh Huyền Thoại không?” Haru hỏi, trong khi thưởng thức một ly trà sữa.
Keria cười ngượng. “Có chứ, nhưng tôi không chơi nhiều như trước.”
“Thật sao? Tớ cũng chơi, nhưng không giỏi lắm. Nếu cậu có thời gian, có thể chỉ tớ một vài mẹo được không?”
Dần dần, giữa họ hình thành một mối quan hệ thân thiết hơn. Haru thường xuyên tán tỉnh Keria, khiến cậu vừa vui vừa lo lắng. “Cậu thật dễ thương, biết không?” Haru nói trong một buổi chiều, khi họ cùng nhau thưởng thức bánh ngọt.
Keria chỉ đỏ mặt, không biết nên trả lời thế nào. Cậu cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt của Haru, nhưng trong lòng lại chỉ có hình bóng của Gumayusi. Mỗi lần Haru gần gũi, Keria lại cảm thấy mình đang phản bội Gumayusi, dù họ chưa chính thức yêu nhau.
Một lần, Haru đã mời Keria đi dạo phố. Họ lang thang qua những con đường nhộn nhịp, ngắm nhìn những gian hàng đầy màu sắc. “Cậu không bao giờ nghĩ đến việc quay về Hàn Quốc sao?” Haru hỏi, cố gắng kéo Keria vào cuộc trò chuyện.
“Có lẽ là không,” Keria trả lời, lòng chùng xuống. “Tôi không biết phải đối mặt với bạn bè thế nào…”
“Đối mặt là điều cần thiết, cậu không thể trốn chạy mãi được,” Haru nói, giọng trầm ngâm. “Có thể cậu sẽ bất ngờ với những gì họ cảm nhận.”
Những suy nghĩ của Haru khiến Keria cảm thấy bối rối. Cậu không thể quên được khoảnh khắc giữa mình và Gumayusi, nhưng càng ngày, mối quan hệ với Haru cũng khiến cậu phải suy nghĩ nhiều hơn. Cậu biết rằng không thể mãi chỉ sống trong bóng tối của quá khứ.
Hai tháng trôi qua, Keria đã dần quen với cuộc sống mới nhưng nỗi nhớ Gumayusi không bao giờ tắt. Cậu quyết định phải quay trở về Hàn Quốc, không chỉ để đối mặt với những gì đã xảy ra mà còn để tìm hiểu tình cảm thật sự của mình.
Khi Gumayusi biết tin Keria rời đi, cậu không khỏi bàng hoàng và tức giận. Cậu không thể chấp nhận việc thiếu vắng người bạn thân nhất trong đội hình của mình. Quyết định nghỉ thi đấu, Gumayusi dùng số tiền tiết kiệm mở một quán bar. Trong hai năm, quán bar của cậu phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm đến yêu thích của nhiều người.
Hai năm sau, một ngày nọ, trong lúc bận rộn với công việc, Gumayusi chợt thấy một bóng hình quen thuộc bước vào quán bar. Là Keria! Cậu đã trở về. Nhưng chưa kịp vui mừng, Gumayusi thấy một gã trai khác đến gần Keria, trò chuyện với cậu. Lòng ghen tuông dâng trào, Gumayusi không thể kiềm chế bản thân.
“Cậu về lúc nào?” Cậu hỏi, giọng có phần gắt gỏng khi tiến lại gần.
Keria quay lại, ánh mắt bất ngờ. “Guma! Tớ… tớ chỉ muốn quay lại một chút thôi.” Cậu cười ngượng ngùng, nhưng sự rụt rè trong ánh mắt khiến Gumayusi cảm thấy lo lắng.
“Cậu đang làm gì với gã đó?” Gumayusi hỏi, có phần cộc cằn.
"a...Min-hyung...chờ đã"chẳng để cậu giải thích, anh bạn to bự có vẻ đã cáu liền lôi cậu đi. Vì là chủ, nên chẳng khó để hắn có thể kiếm được một phòng qua đêm cách âm tốt trong quán.
Kéo cậu bạn đã lâu ngày không gặp vào phòng,khóa chặt cửa, minseok còn chưa kịp định hình lại đã bị một màn này dọa sợ, cố gắng vùng vẫy để bỏ chạy, nhưng bất thành là điều chắc chắn.
Thấy cậu có ý định bỏ đi anh lại nhớ về quá khứ, cảm giác bị bỏ rơi ủa về, không có nhẹ nhàng cái gì nữa, vì hai tay chú cún bé nhỏ thì bị nắm chặt, nên con gấu hung bạo này dễ dàng lộng hành, cái áo ngay lập tức biến mất trên người minseok, làn da trắng mịn làm Min-hyung phải cắn cho nó vài phát, đã có dấu răng đỏ hiện lên, thấy bạn có vẻ đau guma xót...bèn liếm liếm lên trên những vết cắn đó,keria dễ bị nhột nên đã để một âm thanh kéo dài không thích hợp vì nó sẽ kéo theo cơn cuồng nhiệt của người đang giữ chặt cậu.
Sợi dây lý trí đứt rồi, tiếp theo cái quần cũng biến mất, cơ thể minseok ngại ngùng mà đỏ bừng lên cậu dùng đùi quay qua quay lại, để che dấu bộ phận đó và hành động đó thực sự mang theo một hệ quả khác, trắc mắt guma là miếng đào hồng này ai có thể từ chối đây....?
Guma buông một tay giữ tay minseok ra, còn chưa kịp vui mừng thì cảm giác bên dưới có vật gì đang cố gắng cho vào, là tay của bạn, "kh-oan khoan đã Min-hyung c-ậu cậu nghe tớ-",bây giờ guma như người điếc tạm thời rồi có kêu cứu gì cũng vô ích, keria reo rắc tình yêu rồi bỏ đi lâu như thế, phải tính cả gốc lẫn lãi chứ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com