Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Ta Không Thể Xa Nhau

Trong căn phòng tối mờ, chỉ có ánh đèn từ màn hình điện thoại chiếu sáng. Lee Min-hyung ngồi trên ghế sofa, tay cầm chiếc điện thoại, mặt tối tăm và giận dữ. Ryu Min-seok đứng đối diện, nét mặt cũng chẳng khá hơn, nhưng anh không thể kiềm chế cảm giác tức giận dâng lên trong lòng.

"Cậu luôn như vậy sao, Min-seok? Cậu không bao giờ chịu lắng nghe tôi!" Min-hyung gằn giọng, ánh mắt chứa đầy sự thất vọng.

Ryu Min-seok thở dài, không nhìn vào mắt anh. "Mình chỉ không thể hiểu tại sao cậu cứ ép buộc mọi thứ phải theo ý mình. Cậu có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tớ không?"

"Bạn không hiểu sao? Tớ chỉ muốn tốt cho bạn. Cái gì cũng phải có kế hoạch, phải cẩn thận. Đâu phải cứ làm theo cảm tính là xong!" Min-hyung nói, giọng anh càng lúc càng cao, như thể muốn đẩy mọi chuyện đi quá xa.

"Cậu luôn nói là muốn tốt cho tôi, nhưng cậu có bao giờ để tôi tự quyết định không?" Min-seok không kiềm chế được nữa, anh bước về phía Min-hyung, ánh mắt đầy cương quyết. "Bạn nghĩ tôi là ai, một đứa trẻ cần bạn chăm sóc sao?"

"Vậy cậu nghĩ tớ là gì? Một kẻ chỉ biết ra lệnh và kiểm soát sao?" Min-hyung đứng dậy, tức giận đập mạnh tay xuống bàn. "Tôi đã làm gì sai, Min-seok? Tôi chỉ muốn bảo vệ cậu, nhưng cậu luôn đẩy tôi ra xa!"

Im lặng bao trùm trong không gian, chỉ có tiếng thở nặng nề của cả hai. Cuối cùng, Min-seok lắc đầu, buông một câu mà anh biết sẽ làm đau lòng cả hai: "Chúng ta cần thời gian, Minhyungie. Tôi... tôi không thể tiếp tục như thế này nữa."

Min-hyung đứng sững, cảm giác như một lưỡi dao vừa xuyên qua trái tim anh. "Vậy là bạn muốn chia tay à?"

Min-seok quay lưng lại, giọng anh nhẹ tênh, nhưng cũng rất kiên quyết: "Tôi không biết. Có lẽ là vậy."

Mấy ngày sau cuộc cãi vã, cả hai đều cố gắng sống như thể không có nhau. Min-hyung quay lại với công việc, nhưng không thể tập trung. Những giây phút rảnh rỗi, anh lại nhớ đến gương mặt, giọng nói của Min-seok. Anh không thể hiểu vì sao mọi chuyện lại đến mức này.

Còn Min-seok, anh cũng không khá hơn. Anh đi làm, nhưng mỗi buổi tối, khi về nhà, anh lại thấy trống rỗng. Mỗi góc phòng, mỗi đồ vật dường như đều gợi nhớ đến Min-hyung. Anh muốn nhắn tin, gọi điện cho Min-hyung, nhưng lại sợ rằng anh sẽ làm tổn thương anh thêm một lần nữa.

Một tuần sau, Min-hyung quyết định không thể sống như thế này nữa. Anh đỗ xe trước cửa nhà Min-seok, lòng đầy lo lắng và bất an. Anh hít một hơi thật sâu, rồi bước ra khỏi xe.

Cánh cửa mở ra, và ngay lập tức Min-seok xuất hiện, vẻ mặt có phần ngạc nhiên, nhưng cũng đầy mệt mỏi. Anh không nói gì, chỉ nhìn Min-hyung.

"Minseokie," Min-hyung lên tiếng, giọng anh dịu đi, "bạn ổn chứ?"

Min-seok im lặng, nhưng ánh mắt của anh nói lên tất cả. Anh không muốn nói, nhưng lại không thể giả vờ như mọi thứ ổn. Cuối cùng, Min-seok cất tiếng: "cậu biết không, tôi không thể chịu nổi khi không có cậu bên cạnh. Mọi thứ đều trở nên... trống rỗng."

Min-hyung bước lại gần, đưa tay ra, nhẹ nhàng nâng cằm Min-seok lên, buộc anh phải nhìn vào mắt mình. "Vậy thì đừng để chúng ta chia tay nữa, Minseokie. Tớ không thể sống thiếu cậu."

Min-seok nuốt nước bọt, một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng. "Minhyungie... tớ cũng vậy. Tớ không muốn chúng ta cứ mãi cãi vã như thế."

Min-hyung khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự chân thành. "Chúng ta sẽ học cách hiểu nhau, Minseokie. Đừng bỏ cuộc. Được không?"

Min-seok nhìn vào đôi mắt của Min-hyung, rồi cuối cùng gật đầu. "Được, mình sẽ cố gắng."

Cả hai ngồi xuống ghế, im lặng một lúc, nhưng lần này không có sự lạnh lùng hay xa cách. Chỉ có sự gần gũi, và sự thấu hiểu dần hình thành.

Min-hyung kéo Min-seok vào vòng tay mình, cảm giác như thế giới này chỉ còn lại hai người bọn họ. Không còn những hiểu lầm, không còn những giận dỗi vô lý. Chỉ có tình yêu, và quyết tâm giữ lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com