Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lửa Lòng Mùa Xuân

Vào một ngày xuân nhẹ nhàng, khi hoa anh đào bắt đầu nở rộ khắp núi rừng, trong phủ của tướng quân Lee Min-hyung, cả gia đình đang chuẩn bị cho lễ hội lớn của đất nước. Tướng quân Lee Min-hyung, một người uy nghiêm, dũng mãnh, nổi tiếng là kẻ chiến thắng mọi trận đánh, luôn giữ một nét lạnh lùng, mạnh mẽ. Đã ba năm trôi qua kể từ khi ông nhận lời chăm sóc tiểu công tử Ryu Min-seok, con trai duy nhất của gia tộc Ryu, sau sự mất mát của cha mẹ cậu trong một trận ám sát.

Min-seok, một thiếu niên mảnh mai, xinh đẹp như hoa anh đào, nhưng lại mang trong mình một tâm hồn yếu đuối và hay sợ hãi, luôn tránh xa mọi việc đấu tranh, chiến tranh. Tuy nhiên, những phẩm tính ấy lại không thể che giấu được một điều kỳ lạ: dù cậu yếu đuối, nhưng lại có một tính cách ương bướng mà không ai có thể kiềm chế. Mỗi lần nghe nhắc đến những chuyện của chiến trận, cậu lại tỏ ra khó chịu và luôn bày tỏ sự không đồng tình.

Ngày ấy, khi trận mưa xuân nhẹ nhàng đổ xuống, Min-seok đứng bên cửa sổ, nhìn ra khu vườn rộng lớn đầy hoa đào, tâm trí cậu lại rối bời. Cậu nhớ lại lời của tướng quân Lee Min-hyung hôm qua: "Cậu không thể mãi sống trong vỏ bọc an toàn này. Nếu không học cách chiến đấu, một ngày nào đó sẽ có kẻ đến giết chết cậu mà không thương tiếc."

Cậu hít một hơi thật sâu, lòng không cam tâm nhưng cũng không biết phải làm sao.

Tướng quân Min-hyung lúc đó xuất hiện sau lưng, đôi mắt lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp, nhưng không hề thiếu đi sự kiên nhẫn: "Cậu lại đang nghĩ gì vậy, Min-seok?"

Min-seok không quay lại, chỉ khẽ đáp: "Chỉ là… tôi không hiểu tại sao mọi người luôn cho rằng tôi phải trở thành một người mạnh mẽ như cha tôi hay như ngài. Tôi… chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên."

Lee Min-hyung tiến lại gần, nhìn thẳng vào gương mặt thanh tú của Min-seok. "Bình yên? Cậu có biết rằng bình yên cũng có thể là một thứ nguy hiểm? Cậu sẽ không bao giờ biết được sự tàn nhẫn của thế giới nếu cứ mãi núp trong bóng tối an toàn."

Min-seok quay lại, ánh mắt không giấu được sự phẫn nộ: "Vậy ngài có thể dạy tôi cách chiến đấu, dạy tôi trở thành như ngài được không?"

Tướng quân Lee Min-hyung không trả lời ngay, ánh mắt ông lướt qua gương mặt cậu. "Cách chiến đấu? Cậu phải tự hiểu, Min-seok. Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ dạy ai về chiến trận, nhưng có lẽ cậu là người duy nhất mà tôi sẵn lòng để lại một chút gì đó."

Min-seok không hiểu hết lời tướng quân nói, nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu không thể phủ nhận rằng mình không bị thu hút bởi sự mạnh mẽ, kiên cường của tướng quân. Dù vậy, cậu vẫn không thể chấp nhận được việc phải trở thành một chiến binh.

Ngày tháng trôi qua, Min-seok bắt đầu nhận ra rằng mình không thể mãi trốn tránh. Tướng quân Lee Min-hyung bắt đầu dạy cậu những chiêu thức cơ bản, nhưng mỗi lần đối diện với những bài học ấy, Min-seok lại cảm thấy mình không phù hợp. Cậu thất bại liên tiếp, nhưng tướng quân vẫn không hề trách mắng, ngược lại còn kiên nhẫn giải thích từng chi tiết nhỏ nhất.

Một buổi sáng nọ, khi cả hai đang tập luyện dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân, Min-seok đột nhiên ngừng lại, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Lee Min-hyung: "Ngài có bao giờ cảm thấy cô đơn không?"

Lee Min-hyung khẽ ngưng lại, ánh mắt lóe lên một tia lạ lùng, nhưng rồi ông gật đầu: "Có. Nhưng cô đơn là một phần của chiến tranh, của cuộc sống. Không ai có thể tránh khỏi."

Min-seok trầm mặc một lúc rồi nói, giọng khẽ như thì thầm: "Tôi sợ… sợ sẽ có lúc mình không thể chịu đựng được nữa."

Tướng quân Lee Min-hyung tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu: "Không ai biết trước được ngày mai. Nhưng chỉ cần cậu có sức mạnh, cậu sẽ có khả năng đối mặt với tất cả."

Cả hai đứng đó, giữa không gian tĩnh lặng của khu vườn, bầu không khí nặng nề nhưng cũng đầy hy vọng. Min-seok nhận ra rằng sự mạnh mẽ của Lee Min-hyung không chỉ đến từ sức mạnh cơ bắp hay chiến lược tài ba, mà còn đến từ sự kiên nhẫn, lòng quyết tâm và sự bảo vệ.

Min-seok không biết liệu mình có thể trở thành một chiến binh dũng mãnh như tướng quân hay không, nhưng một điều là chắc chắn, trái tim cậu đã bắt đầu rung động với tình cảm dành cho người tướng quân ấy. Dẫu cho tình yêu này có thể là một điều cấm kỵ, nhưng nó lại như ngọn lửa âm ỉ, cháy bùng trong lòng cậu, sưởi ấm những nỗi cô đơn mà cậu đã che giấu bấy lâu.

Kể từ hôm đó, cuộc sống của Min-seok không còn chỉ có những trận đấu tập, mà còn là những khoảnh khắc ngọt ngào và mơ hồ, giữa hai con người vốn dĩ rất khác nhau nhưng lại không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com