Người Đồng Hành
Dưới ánh mặt trời rực rỡ của buổi sáng, hai người bạn đồng hành đang trên con đường mòn, dẫn lối qua những cánh rừng xanh thẳm. Lee Min-hyung, một thanh niên cao lớn và khỏe mạnh, bước đi vững vàng, từng bước chân như tạo ra những rung động nhẹ trong không khí. Bên cạnh anh, Ryu Min-seok, chàng trai nhỏ bé và mảnh khảnh, dù bước chân có phần nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn không kém phần nhanh nhẹn.
Min-seok khẽ liếc nhìn Min-hyung từ phía sau, đôi mắt sáng ngời nhưng có phần lo lắng. Anh đã quen với việc đi cùng Min-hyung trong suốt hành trình này, nhưng dù sao, sự khác biệt về thể hình và tính cách của họ vẫn là một điều không thể không nhận thấy. Min-hyung lúc nào cũng khỏe mạnh, vững vàng, và đôi khi có chút cứng nhắc trong cách hành xử. Trong khi đó, Min-seok, dù nhỏ bé và yếu đuối hơn, lại là người có trực giác sắc bén và trí tuệ nhanh nhạy.
"Min-seok, cậu sao vậy?" Min-hyung đột ngột dừng lại, quay sang nhìn bạn đồng hành của mình với ánh mắt đầy lo lắng. "Cậu có vẻ mệt mỏi đấy."
Min-seok liếc mắt qua, cắn môi đáp lại: "Tớ không sao đâu, chỉ là... không quen đi nhanh như thế này."
Min-hyung mỉm cười, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết: "Cậu đừng lo, mình sẽ không để cậu bị bỏ lại đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."
Chẳng ai có thể phủ nhận rằng Min-hyung luôn cưng chiều Min-seok. Dù cho cậu bạn nhỏ bé của mình có vẻ ngoài yếu đuối, nhưng bên trong lại là một người có sự mạnh mẽ kỳ lạ mà ít ai có thể nhận ra. Và chính sự khác biệt đó làm cho họ trở thành một cặp đôi đồng hành hoàn hảo.
Sau nhiều giờ đi bộ, cuối cùng họ cũng đến được khu vực mà họ nhắm tới: một khu rừng hoang vu, nơi được đồn đại là có những bí mật cổ xưa và những sinh vật kỳ lạ. Min-seok cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không nói ra, chỉ im lặng đi theo sau Min-hyung.
Min-hyung nhíu mày, đôi mắt sắc bén của anh quét qua những tán cây rậm rạp. Một cảm giác bất an lướt qua trong lòng anh, nhưng anh không để lộ ra ngoài.
"Min-seok, cậu có cảm thấy gì không?" Min-hyung hỏi, giọng điệu vẫn dịu dàng nhưng đầy nghiêm túc.
Min-seok gật đầu, đôi mắt cẩn trọng nhìn quanh: "Có gì đó... không đúng. Tớ không thể nói chính xác, nhưng hình như có ai đó đang theo dõi chúng ta."
Chưa kịp dứt lời, một tiếng động lạ vang lên từ phía trước. Min-seok nhanh chóng rút ra thanh kiếm nhỏ mà mình luôn mang theo, trong khi Min-hyung chỉ nhếch môi, tự tin với sức mạnh của bản thân. Họ bước vào giữa rừng, chuẩn bị đối mặt với thử thách đầu tiên trong chuyến phiêu lưu này.
Ngay khi bước đến một clearing (khoảng đất trống), một bóng đen khổng lồ vụt ra từ trong rừng, lao thẳng vào họ. Min-seok không kịp thốt lên lời, chỉ biết nhắm mắt lại và cảm nhận sự nguy hiểm đang đến gần.
Min-hyung lao tới, một cú đấm mạnh mẽ từ anh khiến quái vật văng ra xa, nhưng không hề khiến nó bị thương. Quái vật có vẻ là một sinh vật kỳ lạ, cơ thể của nó giống như một hỗn hợp giữa thú rừng và côn trùng, đôi mắt sáng rực ánh đỏ đầy sát khí.
Min-seok không chịu đứng yên, cậu vội vàng lao lên, quyết tâm hỗ trợ Min-hyung. "Cẩn thận!" Min-seok la lên.
Min-hyung mỉm cười đầy tự hào khi thấy sự quyết tâm của Min-seok, nhưng anh cũng hiểu rằng cậu vẫn chưa đủ mạnh để đối đầu trực tiếp với sinh vật này. "Lùi lại, mình sẽ giải quyết nó."
Min-seok không nghe, mà chỉ tập trung quan sát. Cậu biết rằng, nếu chỉ dựa vào sức mạnh của Min-hyung, thì trận chiến này có thể sẽ kết thúc nhanh chóng. Nhưng nếu không có sự sáng suốt và sự kết hợp đúng lúc, mọi chuyện sẽ không đơn giản.
Đúng lúc đó, Min-seok nhìn thấy một điểm yếu của quái vật: vảy trên cơ thể nó có một mảng sáng bất thường, nơi có thể gây tổn thương lớn nếu trúng đòn.
"Cú đấm của cậu mạnh đấy, nhưng nó chưa đủ sức phá vỡ lớp vảy đó!" Min-seok hét lên. "Hãy phối hợp với tớ!"
Min-hyung nhìn Min-seok, ánh mắt anh có gì đó bừng sáng. "Cậu có cách gì?"
Min-seok nhanh chóng vẽ ra một chiến thuật đơn giản nhưng hiệu quả. "Cậu gây phân tán, tớ sẽ tìm cơ hội tấn công vào điểm yếu đó."
Min-hyung không nói thêm lời nào, chỉ lao về phía quái vật. Trong khi đó, Min-seok lợi dụng sự sơ hở để nhảy lên, dùng thanh kiếm của mình đâm mạnh vào điểm yếu mà cậu đã phát hiện.
Quái vật gầm lên đau đớn, cơ thể nó bắt đầu run lên trước sức mạnh tập thể của họ. Min-seok và Min-hyung đã thành công, và quái vật cuối cùng đã ngã xuống, để lại không gian tĩnh lặng trong rừng.
Min-seok đứng thở hổn hển, dù chiến thắng, nhưng cơ thể cậu cũng đã tỏ rõ sự mệt mỏi. Min-hyung lại đến gần, đặt tay lên vai cậu. "Cậu làm tốt lắm."
Min-seok đỏ mặt, lúng túng. "Cậu cũng vậy. Cảm ơn vì đã che chở cho mình."
Min-hyung cười lớn, giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian rừng vắng. "Chúng ta là đồng đội mà, chẳng phải sao?"
Min-seok nhìn vào mắt Min-hyung, và lần này, cậu không còn cảm thấy bất an hay lo lắng. Dù cuộc phiêu lưu này còn dài và thử thách vẫn đang chờ đón, nhưng ít nhất cậu biết, mình không bao giờ phải đối mặt với nó một mình.
Cả hai tiếp tục hành trình, tay trong tay, lòng tràn đầy hy vọng và quyết tâm. Chuyến phiêu lưu của họ mới chỉ bắt đầu, và cùng nhau, họ sẽ khám phá những điều kỳ diệu mà thế giới này mang lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com