Những Mảnh Ghép Định Mệnh
Ryu Min-seok luôn cảm thấy hạnh phúc trong thế giới nhỏ bé của mình. Cửa hàng phụ kiện quần áo nhỏ xinh của cậu là một thế giới riêng biệt, nơi mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, từ những chiếc vòng tay nhỏ xinh, những chiếc túi xách đầy màu sắc đến những đôi giày lấp lánh. Cậu yêu thích từng chi tiết nhỏ trong cửa hàng của mình, và dù công việc không phải lúc nào cũng dễ dàng, cậu vẫn luôn giữ nụ cười tươi trên môi.
Nhưng Min-seok không thể phủ nhận rằng có những lúc, những ngày cô đơn kéo dài. Cậu không có nhiều bạn bè, phần vì tính cách nhút nhát, phần vì cậu thường tránh né sự chú ý từ người khác. Cậu không thích sự ồn ào, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng mình cũng khao khát có ai đó để chia sẻ những khoảnh khắc vui buồn trong cuộc sống.
Một buổi chiều mưa, khi cửa hàng đang vắng lặng, một người đàn ông bước vào. Anh ta cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, và trang phục hoàn hảo đến từng chi tiết. Ánh mắt anh ta hơi lạnh, nhưng không thể không thu hút sự chú ý. Chính là Lee Min-hyung, người đã xuất hiện trong cửa hàng của Min-seok.
Min-seok hơi bối rối khi nhìn thấy khách hàng duy nhất của mình vào lúc này. Cậu bước tới chào:
“Chào anh! Anh tìm gì ạ? Em có thể giúp gì cho anh không?”
Lee Min-hyung nhìn quanh một lúc, rồi dừng lại trước một chiếc vòng tay bạc sáng bóng.
“Tôi muốn mua món đồ này,” anh nói với giọng trầm thấp.
Min-seok nhanh chóng lấy chiếc vòng tay, đặt lên quầy, đôi tay nhỏ nhắn của cậu khẽ run run vì sự hiện diện của người đàn ông lạ.
“Đây ạ, anh thích món này sao?” Min-seok mỉm cười, cố gắng giữ sự tự nhiên, nhưng ánh mắt anh ta vẫn khiến cậu cảm thấy hơi căng thẳng.
Lee Min-hyung chỉ gật đầu, nhưng ánh mắt của anh ta không rời khỏi cậu. Min-seok cảm thấy một sự ngột ngạt kỳ lạ.
“Tôi có thể hỏi một câu không?” Min-hyung lên tiếng sau một lúc im lặng.
“Dạ, anh muốn hỏi gì ạ?”
“Anh là người chủ của cửa hàng này à? Nhìn anh có vẻ khá trẻ.”
Min-seok đỏ mặt, cảm thấy hơi lúng túng trước câu hỏi đột ngột.
“Vâng, em là chủ... Ừm, thật ra em mới mở cửa hàng này được một thời gian ngắn thôi,” cậu đáp, ánh mắt hơi lạc vào chiếc vòng tay.
Lee Min-hyung nhìn cậu chăm chú, như thể muốn tìm hiểu sâu hơn. “Một mình làm chủ cửa hàng như thế này mà anh vẫn làm tốt?”
Min-seok không biết phải trả lời thế nào. Câu hỏi của Min-hyung giống như một lời thách thức, dù không có ý gì xấu, nhưng lại khiến cậu cảm thấy như mình phải chứng minh điều gì đó.
“Cũng không đến nỗi tệ... Mặc dù em vẫn phải cố gắng nhiều.” Min-seok cười gượng, đôi mắt lấp lánh một niềm vui nhỏ bé, dù không phải lúc nào cũng dễ dàng.
Min-hyung ngẩng lên, đôi mắt anh đột ngột trở nên dịu dàng hơn. Anh nhìn Min-seok một cách chăm chú, rồi khẽ mỉm cười.
“Cậu không cần phải chứng minh điều gì cả. Tôi chỉ cảm thấy có chút gì đó rất thật ở đây. Không giống những nơi khác, có lẽ là vậy.”
Min-seok bất ngờ trước lời khen của anh. Đó không phải là những lời khen sáo rỗng mà cậu thường nghe từ những người khách chỉ quan tâm đến vẻ ngoài. Thật sự, Lee Min-hyung là một người rất đặc biệt.
Sau lần gặp gỡ đó, Min-seok không ngờ rằng Lee Min-hyung lại thường xuyên ghé qua cửa hàng. Cứ mỗi lần anh đến, đều không phải là để mua gì nhiều, mà là để ngồi lại trò chuyện với cậu một lúc. Min-seok dần nhận ra rằng, mặc dù Min-hyung có vẻ ngoài hoàn hảo, nhưng anh luôn tỏ ra mệt mỏi, như thể đang gánh vác một điều gì đó nặng nề trong lòng.
Một ngày nọ, Min-seok không thể nhịn được nữa, khi thấy Min-hyung bước vào với đôi mắt u ám, cậu mới nhẹ nhàng lên tiếng:
“Anh... có ổn không? Em thấy anh dạo này không vui lắm.”
Min-hyung im lặng một chút rồi cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không đủ để che giấu sự mệt mỏi trong đôi mắt anh.
“Thực ra, tôi cảm thấy mệt mỏi lắm. Mọi thứ xung quanh tôi đều phải hoàn hảo. Nhưng cái hoàn hảo ấy lại khiến tôi cảm thấy như mình đang sống trong một cái vỏ bọc, không thể thở nổi.”
Min-seok nhìn anh, đôi mắt cậu bỗng trở nên dịu dàng. Cậu không cần phải nói gì nhiều, vì cậu hiểu cảm giác ấy. Cảm giác bị lạc lõng trong một thế giới quá hoàn hảo, không thể tìm thấy bản thân thật sự.
“Anh không cần phải hoàn hảo đâu,” Min-seok nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. “Em thấy anh rất tuyệt vời như thế này rồi.”
Lời nói đơn giản ấy của Min-seok như một tia sáng giữa bầu trời u ám, khiến Lee Min-hyung cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Đối với anh, chỉ có Min-seok là người duy nhất có thể nhìn thấu những gì anh che giấu trong lòng.
Dần dần, mối quan hệ giữa họ trở nên thân thiết hơn. Lee Min-hyung không còn chỉ là một người khách ghé qua cửa hàng, mà là một phần quan trọng trong cuộc sống của Min-seok. Còn Min-seok, với sự dịu dàng và chân thành của mình, đã giúp Min-hyung tìm lại những mảnh ghép mà anh đã đánh mất.
Chính tình yêu và sự chân thật giữa họ đã tạo nên một câu chuyện đầy cảm động, vượt qua những rào cản của xã hội, để cuối cùng, hai con người tìm thấy nhau trong thế giới của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com