Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiệm Xăm

Ryu Min-seok đứng sau quầy, đôi tay anh khéo léo, tinh tế như một nghệ sĩ, vẽ lên làn da những hình xăm độc đáo, đầy cảm xúc. Tuy là thợ xăm, nhưng trong anh không có vẻ gì là cứng cỏi hay gai góc như những người bạn đồng nghề. Anh có vẻ ngoài dịu dàng, thậm chí có phần ngây thơ, với đôi mắt to tròn và nụ cười ấm áp luôn thường trực. Điều này trái ngược hoàn toàn với những gì người ta thường tưởng tượng về một thợ xăm. Min-seok chưa bao giờ có một hình xăm nào trên cơ thể mình. Anh yêu thích công việc, yêu sự sáng tạo, nhưng lại không muốn để nó chiếm lĩnh hoàn toàn cuộc sống của mình. Anh sống một cuộc sống bình dị, làm việc trong một cửa tiệm nhỏ khiêm tốn, nơi chỉ cần bước vào là có thể cảm nhận được sự an yên.

Một chiều mùa thu, khi lá vàng rơi nhẹ nhàng trên vỉa hè, cửa tiệm của Min-seok đón một vị khách đặc biệt. Lee Min-hyung, một người đàn ông nhìn có vẻ trưởng thành và đầy chững chạc, bước vào với ánh mắt mệt mỏi. Anh là chủ của một nhà máy sản xuất kẹo lớn, một công ty bận rộn với những cuộc cạnh tranh khốc liệt trong ngành, nơi mọi quyết định đều có thể dẫn đến những thay đổi lớn. Nhưng hôm nay, anh không đến đây để lo nghĩ về công ty hay những khó khăn trong công việc, anh chỉ muốn tìm một chút yên tĩnh và có thể là một hình xăm mới.

Min-seok ngẩng lên, thấy anh chàng bước vào, đôi mắt anh sáng lên. Không phải vì Min-seok chưa từng gặp khách hàng cao lớn hay trưởng thành như vậy, mà vì cái gì đó trong ánh mắt của Lee Min-hyung khiến anh cảm nhận được sự mệt mỏi, sự thiếu vắng điều gì đó trong cuộc sống của người đàn ông ấy. Thoáng một chút, Min-seok đã biết mình muốn làm gì.

"Chào anh, anh muốn xăm hình gì hôm nay?" Min-seok cười nhẹ, giọng nói dịu dàng, gần gũi.

Lee Min-hyung nhìn quanh cửa tiệm, ánh mắt anh dừng lại trên những hình xăm tinh tế, độc đáo trên tường. Anh hơi ngập ngừng, rồi nói: "Tôi không chắc lắm. Thật ra, tôi chỉ đến để tìm một chút gì đó… khác biệt. Đôi khi, công việc làm tôi kiệt sức và tôi muốn một cái gì đó để gợi nhắc cho mình rằng, có những điều trong cuộc sống vẫn đáng giá."

Min-seok lắng nghe, không vội vàng. Anh bước lại gần, rồi nhẹ nhàng gợi ý: "Chắc anh không phải là người thích những hình xăm quá to, đúng không? Có lẽ anh chỉ cần một hình nhỏ, một điều gì đó mang tính cá nhân, có thể làm anh nhớ về bản thân mình trong những thời điểm khó khăn."

Lee Min-hyung nhìn Min-seok bằng ánh mắt lạ lùng. Có vẻ như lần đầu tiên trong rất lâu, anh gặp ai đó có thể nhìn thấu tâm trạng của mình một cách dễ dàng như vậy. "Đúng vậy. Một hình nhỏ, đơn giản nhưng có ý nghĩa." Anh suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, "Có thể là một chiếc lá, vì tôi luôn cảm thấy cuộc sống của mình như những chiếc lá rụng xuống trong gió vậy."

Min-seok mỉm cười, nhìn thấu hơn những gì Lee Min-hyung vừa nói. "Chiếc lá ấy sẽ không bao giờ rơi xuống mà không có lý do. Nó sẽ mang theo một câu chuyện, một sự thay đổi, dù nhỏ đến đâu."

Lee Min-hyung chỉ biết mỉm cười. Anh gật đầu, rồi ngồi xuống chiếc ghế mà Min-seok đã chuẩn bị sẵn. Trong suốt quá trình xăm, Min-seok không vội vã. Anh làm việc tỉ mỉ, từng đường kim, từng nét vẽ đều chứa đựng sự chăm sóc và tình cảm. Trong khi đó, Lee Min-hyung nhắm mắt lại, cảm nhận từng động tác nhẹ nhàng của Min-seok. Anh không thể giải thích tại sao, nhưng khi ngồi trong tiệm xăm này, với Min-seok, anh cảm thấy mình được thư giãn, giống như tìm được một góc nhỏ yên tĩnh giữa cuộc đời đầy sóng gió của mình.

Khi chiếc lá nhỏ được xăm lên trên cánh tay anh, Min-seok lùi lại một bước, nhìn tác phẩm của mình. "Đây là hình xăm sẽ theo anh, mỗi lần nhìn thấy nó, hy vọng anh sẽ nhớ rằng, dù cuộc sống có khó khăn thế nào, cũng sẽ có những lúc lá rơi xuống nhưng rồi lại có mùa mới chờ đợi."

Lee Min-hyung nhìn vào hình xăm, một nụ cười khẽ nở trên môi anh. Đúng như vậy, trong cái mệt mỏi của cuộc sống, anh luôn cảm nhận được sự thay đổi, sự sống vẫn tiếp diễn, dù có lúc cảm thấy bế tắc.

Từ ngày đó, Min-seok và Lee Min-hyung gặp nhau nhiều hơn. Những cuộc trò chuyện bắt đầu không chỉ xoay quanh xăm hình, mà còn là những câu chuyện đời thường, những suy nghĩ chênh vênh mà cả hai đều có. Min-seok dần dần nhận ra rằng, Lee Min-hyung không phải chỉ là một vị khách đến cửa tiệm của mình để xóa đi mệt mỏi, mà anh là người đàn ông tìm kiếm sự kết nối, sự an yên mà lâu nay anh thiếu vắng.

Còn Lee Min-hyung, anh dần nhận thấy trong cái thế giới đầy áp lực của mình, có một chỗ dựa an lành, một con người dịu dàng và chân thành. Trong sự im lặng của những buổi xăm hình, anh tìm được sự giải thoát mà mình không thể có ở đâu khác.

Và từ đó, tiệm xăm của Min-seok không chỉ là nơi để thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật, mà còn là nơi bắt đầu những cảm xúc mới mẻ, những đoạn đường chưa từng biết, giữa một thợ xăm ngây thơ và một người đàn ông mệt mỏi giữa cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com