Trong Ánh Sáng [H+]
Lee Min-hyung là một game thủ chuyên nghiệp, nổi danh trong giới Liên Minh Huyền Thoại. Với thể lực dồi dào và sự nhanh nhạy trong trò chơi, anh không chỉ là ngôi sao sáng của đội tuyển mà còn là thần tượng trong lòng hàng triệu fan hâm mộ. Nhưng cuộc sống của Min-hyung không chỉ gói gọn trong những trận đấu, anh luôn cảm thấy có điều gì đó thiếu thốn trong cuộc sống của mình. Một cái gì đó mà anh không thể giải thích được, nhưng nó luôn dâng lên mỗi khi đêm xuống, khi anh một mình trong phòng, cắm mặt vào màn hình.
Còn Ryu Min-seok, một suc cubus có ngoại hình hoàn hảo, đột nhiên xuất hiện trong thế giới của Lee Min-hyung. Với vẻ ngoài của một học sinh cấp 3, Min-seok dễ dàng hòa nhập vào môi trường trường học mà không gây sự chú ý. Hắn biết rõ mục tiêu của mình – phải hút cạn năng lượng của con người để duy trì sự sống bất tử của mình. Nhưng điều kỳ lạ là, sau khi gặp Lee Min-hyung, mọi thứ dường như trở nên phức tạp.
Min-hyung không hề biết rằng đối diện với anh, trong hình dáng một học sinh mới chuyển đến, là một sinh vật từ bóng tối. Min-seok biết anh ta sẽ là mục tiêu lý tưởng để nuôi dưỡng sức mạnh của mình. Tuy nhiên, mỗi lần đến gần, Min-seok lại cảm thấy một thứ gì đó mà hắn chưa từng trải qua. Một cảm giác... an toàn, yên bình, và thậm chí là sự quyến rũ lạ lùng từ Min-hyung.
"Cậu biết không," Min-seok một ngày ngồi đối diện Min-hyung trong căn phòng của anh, nhìn vào màn hình game, "Có rất nhiều người muốn giống cậu. Họ muốn trở thành người chiến thắng, người nổi tiếng như cậu."
Min-hyung cười, nụ cười tự tin nhưng lại có chút gì đó cô đơn. "Nhưng họ không biết, đôi khi, chiến thắng không phải là tất cả."
Min-seok nhìn anh, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết. "Vậy cậu cảm thấy thế nào khi trở thành người chiến thắng? Cậu có cảm thấy hạnh phúc không?"
Min-hyung không trả lời ngay, anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ánh đèn thành phố sáng lên như những vì sao lạc lối. "Đôi khi, tôi cảm thấy cô đơn. Dù tôi có là ai đi chăng nữa, tôi cũng chỉ là một con người."
Min-seok không thể hiểu hết những lời Min-hyung nói, nhưng hắn cảm thấy một sức hút mạnh mẽ. Điều gì đó trong anh khiến Min-seok chợt nhớ đến những lúc hắn bị lạc trong bóng tối của chính mình.
Rồi một đêm, khi Min-hyung đang chơi game, Min-seok đột nhiên xuất hiện trong phòng anh, không một lời cảnh báo. Hắn ngồi xuống bên cạnh Min-hyung, nhìn vào màn hình game nơi những chiến đấu không ngừng nghỉ.
"Bạn không sợ tớ sao?" Min-seok hỏi, giọng điệu tò mò, pha lẫn chút thách thức.
Min-hyung ngẩng lên, mỉm cười. "Sợ sao? Chúng ta đều có những nỗi sợ riêng. Nhưng tớ không sợ những thứ tớ hiểu."
Min-seok không nói gì thêm. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy sự khác biệt trong mối quan hệ giữa anh và hắn. Họ không giống như những con mồi và kẻ săn mồi thông thường. Có một sợi dây kết nối vô hình mà cả hai không thể giải thích được.
Ngày qua ngày, Min-seok không thể ngừng nghĩ về Min-hyung. Hắn bắt đầu nhận ra rằng sự sống không phải lúc nào cũng chỉ xoay quanh việc ăn mòn và tiêu diệt. Hắn không còn đơn giản là một succubus trong hình hài học sinh cấp 3. Sự hiện diện của Min-hyung làm hắn bối rối và mất phương hướng.
Trong khi đó, Min-hyung cũng nhận thấy điều gì đó khác lạ khi ở gần Min-seok. Dù anh có thể cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng với công việc và danh tiếng, Min-seok lại mang đến cho anh một cảm giác như trở về nhà, nơi anh có thể buông bỏ những áp lực, nơi anh không phải là game thủ hay thần tượng mà chỉ là một con người bình thường.
Rồi một ngày, khi Min-seok không thể kiềm chế được sự khao khát của mình nữa, hắn tiến lại gần Min-hyung, định sẽ thực hiện mục đích của mình. Nhưng chỉ một khoảnh khắc, ánh mắt của Min-hyung dường như xuyên thấu vào trái tim hắn, khiến hắn chùn lại.
"Em không cần phải làm điều đó," Min-hyung nói khẽ, "Em có thể ở đây, bên tôi, nếu em muốn. Không phải vì tôi là một người đặc biệt, mà vì tôi muốn em ở đây."
Min-seok ngạc nhiên. Hắn chưa từng gặp ai như Min-hyung. Hắn luôn nghĩ rằng mọi thứ đều có cái giá phải trả, nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn nhận ra rằng có những điều không thể đo lường bằng năng lượng hay sức mạnh.
Min-hyung không chỉ là một game thủ xuất sắc, mà còn là người khiến Min-seok phải thay đổi cách nhìn về thế giới xung quanh. Dù hắn là suc cubus, nhưng có lẽ lần đầu tiên trong đời, hắn hiểu rằng yêu thương có thể là sức mạnh lớn nhất, chứ không phải chỉ là việc hút cạn năng lượng từ những người yếu đuối.
Nhưng để một suc cubus cứ bám sát vào con người thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, Min-hyung ngày càng bị ảnh hưởng anh bắt đầu có những giấc mơ kì lạ. Anh đang thật sự hòa làm một với minseokie, những âm thanh rên rỉ và cảm giác trở nên sống động hơn bao giờ hết. Vì những giấc mơ này, cứ mỗi buổi sáng khi thức dậy sẽ là thời gian bỏ quần áo vào máy giặt.
Một lần khi đi chơi với Min-seok trời đang đẹp bỗng chốc hóa mây đen, hai người vội vàng đi tìm chỗ trú mưa vừa hay nơi đây lại gần chung cư của anh, khi trở về tầng cả hai đã ướt sũng, Lee Min-hyung với tính hiếu khách đã đẩy bạn nhỏ đi tắm trước tránh bị cảm, bạn nhỏ bị đẩy vào nhà tắm chưa kịp phản ứng đành ậm ừ làm theo.
Vấn đề nan giải tiếp theo suất hiện, bạn nhỏ không mặc vừa nổi cái quần nào của bạn lớn cả, áo thì miễn cưỡng có thể khoác lên người mà nó cũng chùm đến gối nên cậu kệ luôn. Sau khi bảo đảm cả hai đã tắm xong, cũng đã đến giờ ăn, bạn lớn đảm đang chủ động nấu nướng còn bạn nhỏ chỉ cần ăn ngoan là được.
Cái này khá khó với Min-seok vì cậu căn bản không ăn thức ăn của con người, đang phân vân không biết làm thế nào thì bụng cũng bắt đầu rục rịch. Succubus khi đói sẽ không thể kiềm chế được ham muốn, và lộ nguyên hình nên hiện tại cậu đang rất hoản loạn.
"Minhyungie à tớ-tớ về trước được không" giọng điệu ấp úng hoang mang, kèm với đó là một mùi hương kì lại được tỏa ra từ Min-seok, chúng khiến suy nghĩ bạn rối như tơ vò hai tay vò vò áo sơ mi đến nhắn nhúm. "Em còn chưa ăn mà, vả lại....để mai quần áo khô đã...chứ mặc như vậy ra đường thì.." đang thao thao bất tuyệt ngàn lẻ một lí lo minseokie nên ở lại, anh để ý đến tình trạng của của cậu có chút không ổn, đôi mắt mông lung mơ mộng, mặt và môi thêm sắc hồng trong nhà lý ra là phải rất mát, nhưng sao nhìn bạn thấy có vẻ khá nực vậy. Nhìn chăm chú vào bạn nhỏ, bạn lớn bắt đầu để ý đến một mùi hương kì lạ ngọt ngào, quyến rũ làm Min-hyung nóng lên, nhìn vào cậu bạn nhỏ bắt đầu khó có thể kiểm soát hành vi của mình.
"Minseokie à...gì vậy..", "xin-xin lỗi minhyungie tớ-tớ không kiềm chế được" nói xong trên người bạn nhỏ mọc ra sừng và một cái đuôi của quỷ, bản thân Min-hyung cũng không kiềm chế được, như có ai điều khiển đi lại chỗ cậu bạn bế lên đưa về giường, Min-seok nằm trên giường thở hổn hển, những cái cúc áo cũng được phanh ra trên bụng còn có một hình xăm dài nhỏ kì lạ, bạn nhỏ...từ bao giờ lại trông quyến rũ như vậy? Những suy nghĩ bắt đầu không ngừng được tuôn ra trong người anh.
"Xin lỗi Minseokie...." nói xong anh lao vào hôn bạn một cách vồ vập, hai chiếc lưỡi ve vãn nhau, Min-hyung cảm thấy miệng của Min-seok giống như hũ mật ong vô cùng ngọt ngào, cậu bạn nhỏ giờ đã không còn biết trời đất gì nữa chỉ còn hành động theo bản năng "ưm...um...Minhyungie à tớ muốn nữa..nữa" nghe được lời mời gọi bạn lởn chuyển từ môi xinh đên hai nhụy hoa phía dưới. Một bên thì miệng chăm sóc bên còn lại cũng không cô đơn được bàn tay anh xoa nắn, vết chai do dùng chuột nhiều liên tục đè lên vô cùng kích thích.
"Cậu ngọt thật đấy minseokie", "không-không mà~ chưa...chưa đủ" bạn nhỏ đẩy bạn lớn ra thở hổn hển, bạn lớn tỏ ra đầy tiếc nuối...nhưng sau đó Ryu Min-seok vòng tay qua đùi, dùng hai tay kéo miệng nhỏ ra mời gọi Min-hyung, "tớ-tớ đói lắm muốn ăn cơ, Minhyungie đút cho tớ nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com