Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ Hận Đến Yêu

Ryu Min-seok chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình sẽ có ngày bị nhấn chìm trong hận thù. Nhưng khi đứng trên sân thượng tòa nhà cao tầng, gió lạnh buốt thổi qua từng sợi tóc, ánh mắt cậu vẫn sắc như lưỡi dao, xuyên qua bóng đêm nhìn xuống người đàn ông mà cậu căm ghét nhất trên đời: Lee Min-hyung. 

Hắn là tất cả những gì Min-seok ghét: kiêu ngạo, bất cần, tàn nhẫn và không chút lương tâm. Cách đây ba năm, chính Min-hyung là người đã đẩy gia đình cậu vào vực thẳm. Từng lời của hắn trong buổi đấu giá căn nhà đã khắc sâu vào tâm trí Min-seok như một lời nguyền: 

"Đời này đừng mơ ngóc đầu lên được nữa." 

Và từ ngày đó, Min-seok tự thề với bản thân rằng, hắn sẽ khiến Lee Min-hyung phải trả giá. 

Nhưng số phận lại luôn trêu đùa con người. Không chỉ gặp lại Min-hyung ở trường đại học, Min-seok còn phải học chung lớp, thậm chí làm chung nhóm với hắn. 

"Thật trùng hợp," Min-hyung cười nhạt khi nhận ra cậu. "Hóa ra cậu vẫn tồn tại sau tất cả." 

"Lee Min-hyung," Min-seok nghiến răng, ánh mắt rực lửa. "Anh cứ chờ đấy."

Từ ngày bị ép làm việc cùng nhau, cả hai không khác gì hai con sói bị nhốt chung trong một chiếc lồng chật chội. Min-hyung luôn giữ thái độ mỉa mai, không bao giờ bỏ qua cơ hội khiêu khích Min-seok. 

"Cậu có chắc là não mình đủ dùng để hiểu tài liệu này không?" Hắn nhếch mép khi Min-seok đang loay hoay với một bài nghiên cứu phức tạp. 

"Anh thì giỏi lắm chắc? Người chỉ biết lợi dụng người khác như anh thì đừng nói chuyện đạo đức với tôi." Min-seok không hề tỏ ra yếu thế, ánh mắt như muốn đâm thủng lớp mặt nạ ngạo mạn của Min-hyung. 

Cả hai ngày càng căng thẳng, đến mức không ít lần khiến cả nhóm phải khó xử. Nhưng trái ngược với sự bất mãn ban đầu, những lần tranh cãi ấy dường như lại kéo họ gần nhau hơn. Không ai trong nhóm nhận ra, nhưng trong từng lời cãi vã của họ, có một thứ gì đó khác hơn cả sự thù hận: sự tò mò. 

Đêm đó, Min-seok ngất xỉu khi đang chuẩn bị tài liệu trong thư viện. Min-hyung, người vốn luôn tỏ ra bất cần, lại là người duy nhất lao tới đỡ lấy cậu. 

"Min-seok! Dậy đi, đồ ngốc!" Giọng hắn đầy lo lắng, khác xa với vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày. 

Hắn đưa Min-seok tới bệnh viện, thậm chí ngồi bên cạnh cả đêm, ánh mắt nhìn cậu đầy mâu thuẫn. 

Khi Min-seok tỉnh dậy, ánh mắt hai người chạm nhau. Cậu định mở miệng mỉa mai, nhưng những lời nói chợt nghẹn lại khi thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt Min-hyung. 

"Anh làm gì ở đây?" 

"Chẳng ai khác chịu mang cậu đến bệnh viện. Cậu nghĩ tôi muốn à?" Min-hyung quay đi, nhưng bàn tay hắn lại bất giác nắm lấy cánh tay cậu thật chặt. 

Đó là lần đầu tiên Min-seok nhìn thấy một Lee Min-hyung không còn vỏ bọc kiêu ngạo.

Dần dần, Min-seok bắt đầu nhận ra những hành động nhỏ nhặt của Min-hyung. Hắn không còn mỉa mai mỗi khi cậu sai sót. Những buổi làm việc nhóm cũng trở nên yên bình hơn. Có lần, Min-hyung thậm chí còn lén đặt một tách cà phê lên bàn cậu khi cậu đang ngủ gục. 

"Cậu không uống chắc nguội mất," hắn chỉ nói ngắn gọn khi bị cậu bắt gặp. 

Nhưng càng gần gũi, Min-seok càng phát hiện ra những góc khuất trong cuộc đời Min-hyung. Hắn không hoàn hảo như cậu từng nghĩ. Đằng sau ánh mắt ngạo nghễ ấy là áp lực từ một gia đình giàu có nhưng lạnh lùng, nơi tình cảm bị thay thế bằng những bài học về quyền lực và toan tính. 

Một đêm, Min-hyung uống rượu say và buột miệng nói: 

"Gia đình tôi không yêu tôi. Họ chỉ cần một người thừa kế. Tôi đã làm mọi thứ họ muốn, kể cả giẫm đạp lên người khác... nhưng rốt cuộc, họ vẫn không coi tôi là con người." 

Min-seok sững người. Cậu từng nghĩ mình là nạn nhân duy nhất, nhưng hóa ra cả hai đều là tù nhân của những vết thương không lành.

Thời gian trôi qua, hận thù trong lòng Min-seok dần tan biến, thay vào đó là một cảm giác mà cậu không thể gọi tên. Cậu không biết từ khi nào, ánh mắt lạnh lùng của Min-hyung lại khiến cậu thấy rung động. 

Một tối muộn, khi cả hai đang làm việc trong thư viện, Min-hyung bất ngờ đặt tay lên tay Min-seok. 

"Tôi không biết tại sao," hắn nói, giọng thấp hẳn xuống. "Nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu, tôi lại muốn làm điều gì đó... tốt hơn." 

Min-seok sững sờ, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn Min-hyung. Và trong khoảnh khắc đó, họ không cần lời nói, bởi ánh mắt đã nói thay tất cả.

Đêm hôm ấy, Min-hyung đưa Min-seok lên sân thượng nơi mọi chuyện từng bắt đầu. Hắn đứng trước cậu, ánh mắt chứa đựng một điều gì đó mà cậu chưa từng thấy ở hắn trước đây: sự chân thành. 

"Min-seok, tôi biết tôi đã làm tổn thương cậu. Nhưng... cậu có thể cho tôi một cơ hội để sửa sai không?" 

Min-seok im lặng nhìn hắn, rồi cười nhẹ. "Anh nghĩ tôi dễ tha thứ thế sao?" 

"Không. Nhưng tôi sẽ cố gắng, dù mất bao lâu đi nữa." 

Min-seok bước đến gần hơn, cảm nhận hơi ấm từ người hắn. Cậu nhẹ nhàng nói: "Có lẽ... tôi không còn muốn ghét anh nữa." 

Dưới bầu trời đêm đầy sao, họ trao nhau nụ hôn đầu tiên, xóa nhòa mọi thù hận và bắt đầu viết nên một chương mới cho cuộc đời mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com