Chương 4
Chương 4: Thả diều
Từ lão từng nói với chàng, sự sủng ái nàng có được không hề sung sướng như vẻ bên ngoài luôn thấy. Trái lại, nó giống xiềng xích trói buộc lấy bản thân nàng, không có được tự do, càng không thể làm theo ý mình, bị người khác chi phối.
Lão nói không phải thứ gì đẹp đẽ đều tốt, có những thứ khiến người ta mơ ước có được, chỉ người trong cuộc mới biết nó đã mục nát như thế nào.
Diệp Lăng không nghĩ vậy, sự yêu chiều của Đế Hậu dành cho nàng không thể nào phủ nhận được. Chàng từng nghe nói, có một phi tần vì ganh ghét với Hoàng hậu nên âm mưu hạ độc nàng. Dù không thành công cũng bị trừng phạt rất nặng.
Nếu người bị hạ độc các công chúa khác, Hoàng thượng sẽ ban khăn trắng hoặc rượu độc. Nhưng phi tần ấy không chỉ ban chết, mà cả gia tộc từ trên xuống dưới đều bị biếm thành thường dân, trục xuất khỏi kinh thành.
Người ta truyền lời đồn, nói là Hoàng hậu cầu xin Hoàng thượng hạ lệnh, dù sao Nhị công chúa cũng là nữ nhi duy nhất của Hoàng hậu, nên mọi người đều tin là thật.
Diệp Lăng chìm sâu vào suy nghĩ. Thấy chàng không để ý tới mình, Ninh Hạ khua tay trước mặt chàng vài cái: "Diệp Lăng? Tứ hoàng tử? Lăng Lăng?"
Chàng bỗng lùi ra sau một bước, hoàn hảo tránh khỏi bàn tay đang mon men tới muốn xoa đầu chàng.
Ninh Hạ vội thu móng vuốt giấu sau lưng, không đợi chàng hỏi tội liền tự thú nhận: "Tại thấy ngươi phân tâm, ta gọi cũng không trả lời nên ta mới làm thế."
"Ừ."
Chàng đã nghe thấy nàng gọi, chỉ là còn chưa kịp phản ứng. Nàng rất ít khi gọi thẳng tên của chàng. Đơn thuần vì khi đối đáp chỉ có hai người, nàng không cần gọi tên cũng biết đang nói với ai.
Chàng luôn gọi nàng là Nhị công chúa, danh xưng khách sáo như những người khác, chưa từng gọi thẳng tên nàng.
"Người có muốn thả diều nữa không?"
Nghe câu này, Ninh Hạ bỗng hào hứng trở lại, vui vẻ gật đầu: "Có!"
Diệp Lăng bảo Từ lão chuẩn bị cho mình nan tre, giấy và dây buộc. Đối diện với ánh mắt sáng như sao của nàng, chàng bất đắc dĩ hỏi: "Người muốn tự làm không?"
"Ngươi hướng dẫn ta?"
"Ừ."
"Muốn! Nhưng nếu làm không tốt thì do thầy dạy trò sai nhé." Nàng không có thể diện đẩy trước họa sang đầu chàng.
Trước hành động trẻ con ấy, Diệp Lăng từ chối cho cảm nhận. Đối với những món đồ chơi như thế này, chàng từ bé đã tự làm không ít lần. Chàng tự tin vào khả năng của mình, nhưng không dám đặt niềm tin vào sự học hỏi của nàng.
Trải qua sự hướng dẫn vô cùng cẩn thận tỉ mỉ của Diệp Lăng, lại cộng thêm không ít sản phẩm lỗi nàng làm hỏng, cuối cùng cũng có một cái diều hoàn thành.
Ninh Hạ thở dài tự nhận thức về mình: "Ta vẫn là cảm thấy luyện kiếm còn dễ dàng hơn."
"Được rồi, tìm một nơi có gió để thả đi."
"Chúng ta tới vườn hoa mai."
Diều đã làm xong, địa điểm đã chọn, gió cũng đã có, chỉ là thiếu một người biết thả diều. Diệp Lăng đứng dựa lưng vào thân cây mai, nhìn nàng loay hoay với đống dây cuốn trước mặt.
Ninh Hạ bắt đầu chạy, con diều đón gió bay lên một chút rồi lại cắm đầu rơi xuống đất. Nàng thử thêm vài lần, kết quả không có gì thay đổi.
Nàng không vui nhìn người nào đó đang thoải mái ngắm cảnh, rõ ràng đã nói thả diều cùng nàng, cuối cùng chỉ đứng đó nhìn nàng như trò cười.
Nàng mím môi, cầm diều nhét vào tay chàng rồi xoay người nhảy lên một cành mai ngồi, chọn một chỗ quan sát thuận lợi, đôi chân vui vẻ khua trong không trung.
"Ngươi thả đi."
Diệp Lăng bất đắc dĩ bị ép phải thả diều, chàng chỉnh lại dây cuốn trong tay, nhìn nàng hỏi một lần nữa: "Người thật sự không muốn thả?"
"Ta không biết."
"Ta dạy người."
Chàng đưa diều ra trước gió, đợi khi gió bắt đầu nổi lên thì thả tay, đồng thời chạy vài bước về phía trước. Con diều đón gió dần dần bay lên, chàng khẽ giật dây diều, sau đó lại nới thêm dây, các động tác đều làm rất thuần thục.
Đến khi diều đã bay ổn định, chàng quay đầu nhìn nàng: "Xuống đây."
Ninh Hạ không vội nhảy xuống, chạy tới bên cạnh chàng, nhìn chằm chằm con diều đang bay phất phới trên cao, không tiếc một lời khen: "Ngươi giỏi thật đó."
Diệp Lăng không phản bác, đưa dây cho nàng: "Muốn thả không?"
"Có."
Nàng cầm lấy sợi dây, mừng rỡ như đứa trẻ được cho kẹo, niềm vui sướng ấy khiến chàng cũng cảm thấy vui lây.
"Á, sắp rơi rồi! Diệp Lăng!"
Nhìn con diều bay nghiêng ngả, nàng loay hoay không biết phải làm sao, chỉ có thể cầu cứu sự giúp đỡ. Chàng lập tức giựt dây, điều chỉnh lại con diều sắp rơi xuống.
"Giữ chặt một chút, thi thoảng khẽ giựt sẽ không rơi."
Nàng gật đầu tiếp thu học hỏi, rất nhanh liền nắm bắt được. Chơi vui đến mức không muốn buông tay.
Đã tới xế chiều, mặt trời đổi thành màu đỏ nắng rồi lặn dần sau những tán mây trôi bồng bềnh. Ninh Hạ mệt mỏi dựa lưng vào một gốc cây, dù mệt nhưng chơi rất vui.
Hai người trở về tẩm diện của Diệp Lăng, Từ lão nhìn nàng trăng trối như chính nàng đã bắt cóc Tứ hoàng tử nhà lão. Nàng không có cách nào giải thích đành thoải mái thừa nhận.
Đúng lúc Tiểu Miên tới đưa cho nàng một hộp giấy: "Đồ được giao đến rồi ạ."
Nàng cầm y phục đã chuẩn bị nhét vào tay chàng: "Sứ thần Tùy quốc sắp tới, ngươi cũng không thể nào ăn mặc quá đơn giản được. Coi như ta vì danh dự của Đường quốc, đừng từ chối."
Diệp Lăng đã nghe Từ lão nói trước đó, gật đầu mang y phục cất đi. Chàng đã quen nhận đồ của nàng, lời cảm ơn khách sáo không cần phải nói ra.
Chàng đoán Sứ thần lần này tới chỉ để thăm dò tình hình Đương quốc, không có ý quan tâm tới sống chết của chàng. Trừ phi có nhiệm vụ.
Ninh Hạ mỉm cười đầy ẩn ý: "Tứ hoàng tử, ngươi có phải là nên làm gì đó thay lời cảm ơn không?"
"Người muốn gì? Cứ nói thẳng."
"Ta sợ ngươi từ chối."
"Người nói, còn đồng ý hay không là việc của ta."
"Được rồi, xem như ta thua ngươi." Nàng thở dài, không đôi co với chàng: "Ta muốn dùng bữa tối cùng ngươi."
"Tối nay?"
"Ngươi đồng ý? Tối ta sẽ đến." Dứt lời nàng liền đứng dậy, chạy ra bên ngoài mới quay đầu nói: "Ta phải về đây, ngươi không được hứa mà không giữ lời đấy nhé."
Diệp Lăng bất đắc dĩ thở dài. Chàng còn chưa nói đồng ý, nàng vội vàng chạy như thế để làm gì chứ? Chạy rồi thì chàng sẽ đồng ý sao?
Chàng gọi Từ lão vào, căn dặn mua một ít đồ ăn. Nhưng lúc tới nàng đã mang đến không ít, chung quy vẫn là vì bữa tối không thể từ chối.
Ninh Hạ trên đường trở về vô tình gặp cung nữ thân cận bên cạnh Hoàng hậu, dáng vẻ cẩn thận đó khiến nàng thầm hoài nghi. Nàng nấp sau hòn non giả, nghe lén cuộc nói chuyện.
"Tứ hoàng tử Tùy quốc không thể giữ lại. Sứ thần tới liền giết, thuận lợi đổ tội."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com